2
Tối đó, "Elysium" đông nghịt người.
Pooh đứng sau quầy bar, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng đơn giản mà cứ như được sinh ra để quyến rũ thế gian. Cậu cười với từng vị khách, tay thoăn thoắt pha chế, môi thì chúm chím như đang ngậm mật ngọt.
Pavel ngồi trong góc, nắm chặt ly cocktail, ánh mắt tối lại từng giây.
Trước mắt anh, một gã trai lạ mặt — áo sơ mi mở cúc ba nút, đeo dây chuyền vàng loè loẹt — đang ngả người sát Pooh, cười cười nói nói.
Tên đó còn dám nháy mắt với Pooh.
Và Pooh... còn cười lại.
Pavel siết chặt ly đến mức tưởng chừng có thể bóp nát nó bằng tay không.
Anh tự nhủ:
"Không sao. Chỉ là khách. Pooh tiếp khách là bình thường. Mình lớn rồi. Không nên nhỏ mọn."
Nhưng rồi gã kia nắm lấy tay Pooh, thìa khuấy cocktail trong tay Pooh cũng bị gã cầm luôn.
"Anh có biết khuấy như vậy dễ làm đổ ly không?" Pooh mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở.
Pavel: "Đủ rồi đó."
Anh bật dậy khỏi ghế, bước thẳng tới, chen vào giữa Pooh và gã trai lạ mặt như thể mình là vệ sĩ riêng của quán.
"Ồ, xin lỗi," Pavel nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức có thể đông cứng cả quầy bar. "Ly của tôi đâu rồi, bartender?"
Pooh chớp mắt, ngơ ngác:
"Em mới vừa phục vụ anh xong mà?"
"Không nhớ." Pavel lấn tới, dựa hẳn người vào quầy bar, chắn toàn bộ tầm nhìn giữa Pooh và gã kia. "Pha lại cho tôi. Một ly đặc biệt."
Gã trai bị lơ đẹp, đành ngượng ngùng bỏ đi.
Pooh nhìn Pavel, nheo mắt, bật cười:
"Anh ăn giấm hả?"
Pavel nhún vai, ra vẻ thờ ơ:
"Không. Tôi chỉ đang giúp em tránh những thành phần nguy hiểm. Nhìn gã đó đi, sơ mi thiếu điều rơi ra khỏi người, còn dám đụng tay em."
Pooh chống tay lên quầy, cúi sát lại, giọng nhỏ như hơi thở:
"Vậy còn anh? Anh đâu chỉ đụng tay."
Pavel chết đứng. Gò má anh — kẻ từng lăn lộn giữa bao cuộc tình không chút gợn sóng — đỏ bừng trong tích tắc.
"Anh không thích ai chạm vào em, đúng không?"
Pooh nhếch môi, giọng ngọt như đang dỗ một đứa trẻ.
Pavel lúng túng:
"Không... phải vậy đâu. Chỉ là... chỉ là... tôi..."
Pooh vươn tay, rót một ly nước lọc, đẩy tới trước mặt anh, cười cong mắt:
"Uống nước đi. Đừng tức giận. Mặt đỏ hết rồi kìa."
Pavel: "..."
(Mặt tôi đỏ vì yêu đó, chứ đâu phải vì tức đâu, đồ ác ma.)
Anh ôm lấy ly nước, nhấp một ngụm, cay đắng hơn cả uống rượu mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co