Truyen3h.Co

My Love

11

KookMinJeonjeon

Sau một ngày bị Pooh lôi ra phố "hành hạ", Pavel kiệt sức hoàn toàn.

Vừa về tới nhà, anh đã quăng mình xuống sofa, không buồn cởi cái hoodie mèo đang mặc.
Chú mèo in trên áo cũng phồng má y hệt anh lúc này.

Pooh cười khúc khích, cầm theo một tô bắp rang bơ ngồi xuống bên cạnh.

"Anh mệt quá rồi hả? Tổng tài nhỏ yếu xìu vậy sao?"
Pooh vừa nói vừa tiện tay kéo Pavel lại, để đầu anh gối lên đùi mình.

Pavel nhắm mắt thở dài, mặc kệ cậu trêu chọc.

Từ bao giờ, anh — kẻ luôn làm người khác say mê — lại thành ra con mèo ngoan bị người ta vuốt ve thế này?

Pooh cúi xuống, ngón tay mân mê mái tóc mềm của anh.
Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng:

"Nhưng anh đáng yêu lắm."

Pavel mở hé mắt, liếc nhìn Pooh.

"Đáng yêu thì sao? Em định ăn hiếp tôi hả?"

Pooh cười nham hiểm:

"Không. Em định... ăn luôn anh."

Nói xong, cậu cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Pavel.

Pavel lập tức đỏ mặt.

Mặt anh vốn đã trắng, giờ đỏ bừng như quả cà chua chín, trông cực kỳ... cưng muốn xỉu.

Pooh cười cười, tiếp tục nghịch tóc anh, đút cho anh từng miếng bắp rang bơ.

Trong phòng khách chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng phim truyền hình chạy nền và tiếng cười khúc khích của Pooh.

Pavel vốn nghĩ mình sẽ không quen với kiểu sống nhàn nhã này.
Nhưng lúc này đây, nằm trong lòng Pooh, ngửi mùi nước giặt thơm nhè nhẹ từ áo cậu, nghe tim cậu đập đều đều...

Anh lại cảm thấy an tâm đến lạ.

Bàn tay lớn của Pooh nhẹ nhàng vuốt lưng anh, giọng cậu nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy:

"Yêu em đi.
Rồi cả đời này, em sẽ cho anh dựa vào thế này mãi."

Pavel nhắm mắt lại, lặng lẽ mỉm cười.

Cái cảm giác... được yêu, được che chở, được quý trọng như báu vật — thứ mà suốt đời anh chưa từng có — hóa ra, lại ngọt ngào thế này.

Cứ thế, trong lòng Pooh, tổng tài lạnh lùng hóa thành một con mèo nhỏ tham ngủ, yên tâm mơ những giấc mơ dịu dàng nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co