12
Ánh nắng ban mai dịu dàng len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Pavel.
Pavel mơ màng tỉnh dậy, cảm giác... hơi kỳ kỳ.
Anh dụi mắt, vừa ngáp vừa quay đầu — lập tức đụng phải cái ống kính điện thoại đang chĩa thẳng vào mặt mình.
"Chào buổi sáng, tổng tài nhỏ dễ thương~"
Pooh ngồi xổm ngay bên cạnh, cười toe toét, tay lăm lăm chiếc điện thoại đầy những tấm ảnh dìm hàng quý giá.
Pavel bật dậy, giật lấy điện thoại.
Màn hình hiện nguyên một album ảnh tên: "Mèo bông nhỏ của em".
Mở ra...
Một tấm Pavel nằm ngủ, miệng hơi mở, má phúng phính.
Một tấm Pavel ôm gối, mặt dụi vào ngực Pooh như con mèo nhỏ.
Một tấm... Pavel nhăn nhó, tóc rối bù, cái hoodie mèo bị kéo lệch trông ngu không tả nổi.
Pavel: "..."
Sắc mặt anh đen như đít nồi.
Pooh thấy vậy, cười như được mùa, còn mặt dày chọc thêm:
"Anh mà giận thì càng đáng yêu á."
Pavel nhéo má cậu:
"Pooh!! Xóa hết cho tôi ngay!"
Pooh vờ ôm điện thoại chạy vòng vòng quanh nhà, vừa chạy vừa la:
"Không xóa! Đây là báu vật! Bằng chứng anh yêu em nha~"
Pavel đuổi theo, nhưng mới chạy được hai bước đã bị Pooh kéo ngã xuống sofa lần nữa.
Pooh đè anh dưới thân, cười ranh mãnh:
"Đòi xóa hả? Phải trả phí."
Pavel hừ lạnh: "Phí gì?"
Pooh cười nheo mắt:
"Phí âu yếm."
Chưa kịp để Pavel phản ứng, cậu đã cúi xuống, hôn chụt một cái lên môi anh.
Pavel đỏ mặt, cố vùng dậy nhưng lại bị Pooh ôm càng chặt.
Sau một hồi giãy giụa (và được tặng thêm vài cái hôn trộm), Pavel cuối cùng cũng mềm nhũn trong lòng cậu, thở hổn hển:
"Được rồi! Cho em giữ mấy cái ảnh ngốc đó đi!"
Pooh phì cười, ôm anh vào lòng, cưng chiều thì thầm bên tai:
"Yêu anh nhiều lắm. Cả đời này sẽ không buông tay đâu."
Pavel mím môi, giả vờ quay đi che giấu đôi tai đang đỏ rực.
Nhưng trái tim anh thì đã sớm loạn nhịp vì cậu bartender lém lỉnh này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co