Truyen3h.Co

My Love

3

KookMinJeonjeon

Kể từ cái hôm bị Pooh trêu cho đỏ mặt, Pavel càng như ngồi trên đống lửa.
Đêm nào anh cũng ghé "Elysium", ngồi một góc mà ánh mắt thì như radar, chỉ cần ai tới gần Pooh quá năm bước là Pavel đã nheo mắt, mặt tối sầm lại như chuẩn bị tuyên chiến.

Thế nhưng Pooh lại như cố tình chọc tức.
Cậu tiếp khách với nụ cười ngọt lịm, đôi môi căng mọng, ánh mắt long lanh, pha chế từng ly cocktail như rót cả trái tim vào.

Pavel nhìn mà muốn nổ tung.
Anh cắn răng, lòng thầm thề:

"Không thể cứ để người khác xớ rớ vào cậu ấy mãi được. Phải đánh dấu. Phải hành động. Phải làm cho thiên hạ biết: Pooh là của tôi!"

Và rồi, hôm đó cơ hội đã tới.

Một vị khách trẻ — rõ ràng mới ngoài đôi mươi, diện vest bảnh bao, mặt mày búng ra sữa — mon men lại gần Pooh, đưa ly ra trước mặt, nhoẻn cười tán tỉnh:

"Anh đẹp trai như vậy, pha cho em một ly tình yêu nhé?"

Pooh cười tươi, chuẩn bị nhận ly.

Pavel: "Khoan đã."

Anh xuất hiện như thần thánh giáng thế, mặt lạnh tanh, giọng rắn như thép.
Anh giật lấy ly từ tay cậu trai trẻ, đặt mạnh xuống bàn:

"Không cần. Ly tình yêu Pooh pha, chỉ dành cho tôi thôi."

Cả quán im phăng phắc.

Pooh tròn mắt.

Cậu trai trẻ lúng túng lùi lại, Pavel thì thản nhiên nhấc tay... choàng vai Pooh, kéo sát cậu vào người, như thể tuyên bố chủ quyền giữa chốn đông người.

"Em ấy... là người của tôi."
Giọng Pavel trầm thấp, mơ hồ mang theo vẻ đe dọa lẫn khiêu khích.

Pooh chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Giả vờ đi, nếu không tôi chết mất."

Pooh bật cười khẽ, khẽ gật đầu — vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.

Cả quán dậy sóng.
Khách cũ khách mới xì xào:

"Pooh có bồ rồi à?"
"Tổng tài đẹp trai vậy mà cũng phải quỳ dưới chân Pooh?"

Pavel quay sang Pooh, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn.

"Cuối cùng... cũng không còn ai dám bén mảng lại gần em nữa."

Pooh nhướng mày, cười nhạt:
"Vậy còn anh? Anh cũng định cách xa em luôn không?"

Pavel sững người.
Ngay sau đó, anh cúi đầu, rất nhanh — hôn lên má Pooh một cái chóc.

Pooh chưa kịp phản ứng thì Pavel đã quay đi, tay đút túi quần, dáng vẻ tỉnh bơ như vừa ký xong hợp đồng bạc tỷ.

"Không. Tôi quyết định rồi."
Anh nhếch môi.
"Muốn rời xa em? Không đời nào."

Pooh đứng yên sau quầy, tay khẽ siết ly thủy tinh, khóe môi khẽ cong lên.

Lần đầu tiên... trong những cuộc chơi tán tỉnh vô nghĩa, có một người khiến trái tim cậu khẽ rung động.

Và kẻ đó, chính là tên tổng tài ngạo mạn đang cười gian ở góc quán kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co