8
Kể từ hôm đó, toàn bộ nhân viên quán bar đều ngầm hiểu rằng: Pooh đã có chủ.
Mà chủ nhân thì... chính là cái ông đẹp trai lạnh lùng hay ngồi chễm chệ ở góc quầy, ánh mắt sắc lẹm như muốn rút súng bắn bất kỳ ai cười với Pooh quá mức 3 giây.
Pavel — tổng giám đốc quyền uy lẫy lừng — vậy mà bây giờ mỗi tối đều xách mông tới quán bar.
Không phải để uống rượu, cũng chẳng phải để họp hành thương lượng gì.
Chỉ đơn giản là... ngồi canh người yêu.
Mấy cô phục vụ cười thầm với nhau:
"Boss PP chắc thành cổ đông quán mình luôn rồi!"
"Có ai bảo tổng tài bá đạo cũng có ngày thành gà mẹ chưa?"
Pavel hoàn toàn không thèm để ý.
Mắt anh dán chặt vào Pooh suốt: từ lúc cậu pha rượu, cười nói, thậm chí... nhặt khăn lau ly.
Chỉ cần có khách nào lỡ dại cười hơi quá nhiệt với Pooh, Pavel lập tức đứng dậy, lừ lừ tiến tới như một con sư tử ghen.
Một lần, một gã khách say tí bỉn bỉn tới, định vòng tay qua eo Pooh.
Pavel không nói không rằng, nhanh như chớp kéo Pooh vào lòng, tiện tay... đạp một phát vào mông tên kia.
Tên khách chưa kịp phản ứng đã bị nhân viên an ninh "mời" ra ngoài ngay lập tức.
Pooh lườm Pavel, gõ nhẹ lên trán anh:
"Anh đang làm mất khách đó, tổng tài nhỏ."
Pavel bĩu môi, mặt dày đáp:
"Không cần khách. Em có tôi là đủ rồi."
Pooh suýt nữa phì cười thành tiếng.
Cậu nắm cằm anh, nhẹ nhàng dụi trán vào trán Pavel, khẽ hỏi:
"Yêu em đến vậy sao?"
Pavel không đáp, chỉ gật đầu cực nhanh như gà mổ thóc, mặt đỏ đến tận mang tai.
Pooh bật cười, ôm lấy anh, nhẹ giọng thì thầm:
"Yên tâm đi. Em đâu dễ bị cướp như vậy."
Pavel nghe xong, mặt mày mới giãn ra, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục... ôm ly nước lọc canh chừng cả quán.
Cảnh tượng ấy kéo dài suốt mấy ngày, khiến mọi người trong bar nhìn Pavel như nhìn... một vị thần hộ mệnh.
Kể cả tên bartender đẹp trai nổi tiếng đào hoa như Pooh, bây giờ cũng chỉ biết ngoan ngoãn cười ngọt với riêng một người.
Cả Bangkok bắt đầu rỉ tai nhau:
"Pooh? Quán bar XX? Quên đi. Cậu ấy là hoa đã có chủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co