9
Chuyển về sống chung rồi, Pavel mới biết đời mình... tiêu rồi.
Bởi vì căn hộ của Pooh, dù nhỏ hơn biệt thự của anh rất nhiều, nhưng lại ấm áp đến mức khiến anh không muốn rời đi nửa bước.
Pooh chẳng thèm sửa soạn gì, đồ đạc cứ chất đống tùy hứng.
Áo phông, quần short, hoodie rộng thùng thình vứt đầy giường, mùi thơm quen thuộc của cậu vương khắp nơi.
Một buổi sáng chủ nhật, Pavel lười biếng thức dậy, mở tủ áo định lấy đồ mặc.
Mắt nhắm mắt mở, anh túm đại một cái áo thun trắng mặc vào, rồi lạch bạch đi xuống bếp.
Pooh đang đứng quay lưng lại, mặc tạp dề, xào trứng bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại nghịch nghịch.
Nghe tiếng động sau lưng, Pooh quay lại...
Rồi suýt phì cười tại chỗ.
Pavel — tổng tài bá đạo mà ai cũng sợ — đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình in hình... một chú mèo đang cầm ly trà sữa.
Áo còn ngắn ngủn tới mức mỗi lần Pavel vươn tay là suýt lộ bụng.
Pooh chống nạnh, nhướng mày trêu:
"Tổng tài nhỏ, hôm nay phong cách 'gái nhà bên' à?"
Pavel nhíu mày nhìn xuống áo mình, mặt tối sầm.
"Đây là... áo của em hả?"
Pooh gật đầu, cười toe:
"Còn thơm mùi nước giặt em thích nữa đấy."
Pavel do dự 2 giây, định quay đi thay áo.
Nhưng Pooh đã nhanh tay ôm lấy eo anh từ phía sau, ghé sát tai nói nhỏ:
"Mặc cái này dễ thương mà. Anh không thích dễ thương cho em ngắm hả?"
Pavel cứng đờ người.
Ai nói tổng tài là loài lạnh lùng?
Đây rõ ràng là tổng tài bị người yêu dắt mũi quay vòng vòng!
Anh đỏ mặt, bặm môi, rầm rì:
"...Chỉ mặc trước mặt em thôi."
Pooh bật cười thành tiếng, ghé sát môi Pavel, hôn nhẹ lên má anh một cái:
"Yên tâm.
Bây giờ anh chỉ cần đáng yêu cho mình em thấy là đủ."
Pavel đứng như trời trồng, để mặc Pooh trêu chọc.
Cả căn bếp tràn ngập mùi thơm của trứng chiên và hương ngọt dịu của tình yêu mới chớm nở.
Từ giây phút ấy, Pavel biết, đời này mình tiêu thật rồi.
Tiêu trong tay một tên bartender đẹp trai cười như thiên thần, nhưng mà cắn người còn ác hơn quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co