Truyen3h.Co

MY MVP [SEANKEON]

06. Va chạm

ikeonic___

Sau chiến thắng với trường đại học H, cả đội có được một tuần để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày cuối vòng bảng. Buổi tập chiều kết thúc, các thành viên khác đang vừa đi vừa chí chóe chuyện tối nay ăn gì. Anh Khôi nán lại sân để thu dọn đống marker nhựa mà mọi người vừa tập xong. Bỗng có một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng tập. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Anh Khôi khựng lại một nhịp rồi mới nhấn nghe.

"Dạ, con nghe đây mẹ.."

"Mãi mới nghe máy mẹ đấy? Nay con tan học sớm không?" Giọng mẹ Khôi dịu dàng nhưng luôn mang theo một sự lo lắng mơ hồ. "Mẹ xem lịch thấy con đang năm 4 cuối rồi thì phải nhỉ? Mọi thứ bên đó ổn chứ con? Sau khi học xong, con dự định khi nào thì về Mỹ?"

Anh Khôi im lặng, chân di di trên sàn nhà suy nghĩ lời nói. Cậu nhìn về phía cái rổ cao tít tắp, nơi những ký ức rực rỡ nhất và cũng đau đớn nhất trong đời cậu từng tồn tại. 

"Con... cũng chưa chắc nữa mẹ. Chắc để tốt nghiệp xong rồi con quyết định mẹ nhé?"

"Ừ, con lớn rồi nên mẹ không ép." Mẹ cậu thở dài, một tiếng thở dài như nén lại bao nhiêu nỗi niềm. "Chỉ là... đừng khiến bản thân mình bị thương thêm lần nào nữa, nha con?"

Anh Khôi nuốt khan, "Dạ, con biết rồi. Con cúp máy nhé mẹ!"

Khi cậu vừa hạ điện thoại xuống, một bóng người từ phía cửa hầm bước vào, trên tay cầm hai chai nước suối lạnh nhìn cậu. 

"Có chuyện gì sao?" Vũ Phàm đưa chai nước cho Khôi.

Anh Khôi thoáng giật mình, rồi lắc đầu: "Không có gì đâu anh. Chuyện gia đình ấy mà!"

"Ừ, thấy sắc mặt mày nhìn không tốt lắm." Vũ Phàm vỗ vai cậu, "Thôi, cất đồ đi rồi ra sân tập tiếp với anh em. Tụi nó đang đòi kèo trà sữa kìa."

"Em ra ngay đây ha ha!"


"Chiều nay chúng ta không tập chiến thuật tại trường nữa nhé, cả đội di chuyển qua sân HX vì mình có một trận pickup với đội của trung tâm YL. Hôm nay đổi gió như thế nhé các em!"

Coach bước vào trong phòng tập và thông báo cho cả đội về sự thay đổi lịch trình ngày tập luyện. Cả đội hào hứng cùng nhau dọn đồ để di chuyển qua nhà thi đấu HX, chúng nó thay nhau chí choé xem ai đèo ai đến sân. 

Khi đội trường R bước vào nhà thi đấu thì đã thấy một nhóm cầu thủ áo đen đang khởi động bên kia sân. Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Sơn Hoàng, một thanh niên bên đội bạn đã ngay lập tức bỏ bóng, chạy băng băng tới và nhảy lên bá vai cậu mà oang oang lớn tiếng. 

"Ui cha, nay MVP đến đánh phủi với tụi này luôn cơ à?"

Cậu trai cao kều đấy là Gia Bảo, một gã rất thân thiện trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài to lớn của hắn. Sơn Hoàng vốn dĩ ghét ai đụng chạm nhưng trừ anh em thân thiết thì có vẻ đều được mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Và Gia Bảo cũng vậy, khi mà cậu là một trong những người đồng đội đã cùng nhau thi đấu suốt ba năm cấp 3 với Sơn Hoàng. 

"Bớt xàm đi!" Hoàng gạt tay nó ra nhưng không có vẻ gì là giận cả.

"Nghe bảo trận đánh với Đại học H bị kèm như kèm con nhỉ, ném toàn trượt à?" Gia Bảo cười chẳng nể nang gì cái danh "siêu sao" của thằng Hoàng.

Đang tiếp lời thì Gia Bảo bỗng khựng lại. Ánh mắt nó chuyển sang dáng người đang cầm bảng kẹp tài liệu đi ngay sau đội trưởng Vũ Phàm. Bảo trố mắt, chỉ tay run run lung tung vào không khí.

"A... A-A-Anh Khôi??!!! HOÀNG ANH KHÔI?"

Anh Khôi nghe thấy có người hét toáng tên mình lên như thế liền ngước mặt lên nhìn. Thấy Gia Bảo đang lắp bắp phía trước, Anh Khôi cũng tròn mắt vì sự hội ngộ bất ngờ mà cậu không nghĩ đến. 

"Vãi thật! Sao mày lại ở đây? Mày về nước hồi nào sao không báo anh em thế?" Gia Bảo lao tới  nhìn Anh Khôi, Sơn Hoàng vì thế liền được thả khỏi gọng kiềm mà đi về phía ghế bench đội mình. 

"Người ta bây giờ chỉ tay năm ngón thôi, làm gì còn khả năng đánh đấm gì đâu mà mày hỏi?" Sơn Hoàng buông một câu châm chọc đầy lạnh lùng khi đi ngang qua.

Anh Khôi hơi khựng lại một chút trước câu nói đấy, nhưng sau đó quay sang rồi trả lời Gia Bảo.

"Tao về được 4 năm rồi mày ạ. Nay đang làm Mana cho đội R vì tao cũng đang học ở đấy."

Gia Bảo nhìn Anh Khôi rồi lại nhìn Sơn Hoàng, ánh mắt nó nhìn Anh Khôi chân thành.

 "Tao mừng vì thấy mày quay lại trên sân bóng đó Khôi!"

Anh Khôi chỉ im lặng mỉm cười, không đáp lại. Cậu biết cụm "trở lại sân bóng" của cả hai đang nghĩ đến không hề cùng một nghĩa.

Trận đấu pickup diễn ra khá thuật lợi. Vì đây là trận đấu tập nên mọi người chơi khá thoáng tay và thay người liên tục. Alex cậu em út đầy nhiệt huyết của đội đang cố gắng chứng tỏ khả năng của mình khi được ra sân. Trong một pha tấn công nhanh tiếp theo, Alex nhận bóng chuẩn bị tư thế ghi điểm liền bị trọng tài thổi lỗi Travel (chạy bước). Vì quá vội vàng cứu bóng của mình mà Alex bước hụt nhịp và va thẳng vào Sơn Hoàng đang nhảy lên đón một pha rebound.

RẦM!

Sonư Hoàng bị mất đà trên không, văng mạnh ra xa và ngã sầm xuống mặt sân nhựa. Tiếng va chạm nghe khô khốc khiến cả sân lặng đi. Sơn Hoàng nhăn mặt ôm lấy phần chân vừa tiếp đất, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Âu Sơn Hoàng!"

Anh Khôi là người đầu tiên lao vào sân, lách người qua khỏi các cầu thủ. Gương mặt bình thường luôn điềm tĩnh kể cả những phút giây gây cấn căng thẳng trên sân đấu, nhưng nay lại trở nên gay gắt với một lỗi va chạm nhỏ trên sân phủi của Anh Khôi khiến cả đội khựng người. 

"Alex! Tại sao em không tiết chế lại đường ném? Em có biết đứng ở điểm va chạm đó nguy hiểm thế nào không?"

Alex đứng hình mà lắp bắp: "Em... em xin lỗi, em không cố ý."

Anh Khôi không kịp để vào tai câu nói đấy, cậu quỳ xuống bên cạnh Sơn Hoàng, tay run run định chạm vào chân đàn của cậu ấy nhưng rồi lại rụt lại.

"Đừng có cử động!"

Sơn Hoàng hơi bất ngờ trước phản ứng quá khích của Anh Khôi. Cậu nghiến răng từ từ ngồi dậy, thử cử động cổ chân.

"Tao không sao, chỉ là va chạm bình thường thôi mà? Làm gì mà mày gào lên như cháy nhà vậy?"

Anh Khôi đứng lặng người giữa sân, mắt vẫn dán vào chằm chặp cổ chân đang sưng của Sơn Hoàng, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cậu nhìn bàn tay mình đang run, rồi nhìn ánh mắt ngơ ngác của đồng đội xung quanh. Mọi người đỡ Hoàng vào bên trong để xịt thuốc chấn thương, Anh Khôi lẽo đẽo đi theo, tầm nhìn vẫn không thay đổi vào nơi chấn thương của Sơn Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co