07. Tứ Kết
Bầu không khí sau trận pickup tại sân HX trở nên gượng gạo lạ thường bởi gương mặt hốt hoảng khi ấy của Mana trường R. Phản ứng bất ngờ của Anh Khôi lúc Sơn Hoàng ngã xuống không chỉ làm Alex đứng hình, mà còn khiến cả đội cứ lo lắng nhìn cả hai. Và dĩ nhiên Sơn Hoàng phải tạm không được ra sân một lúc theo yêu cầu của Anh Khôi.
Tối hôm ấy sau khi đấu pickup xong, Anh Khôi không về nhà ngay. Cậu ngồi một mình trên hàng ghế khán đài như một thói quen. Chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh đã tắt ngóm từ lâu, không còn những biểu đồ hay thông số nhảy múa. Đèn sân tập chỉ còn bật một nửa, hắt những vệt sáng kéo dài.
"Chân tao không có gãy đâu đừng có ngồi đó mà đưa đám. Nhìn mặt mày còn thảm hơn cái thằng bị ngã là tao nữa đấy."
Tiếng nói vang lên từ phía cửa, phá vỡ sự tĩnh lặng từ nãy giờ. Sơn Hoàng bước vào, chân hơi tập tễnh nhưng vẫn giữ cái vẻ nghênh ngang thường thấy. Cậu ném một lon cà phê lạnh về phía Anh Khôi.
Khôi bắt lấy lon nước bằng một tay, cảm nhận hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay đang run nhẹ. Cậu vẫn không nhìn Sơn Hoàng, mắt dán chặt vào cái rổ ở đầu sân bên kia.
"Alex nó chưa biết cách kiểm soát lực khi tiếp đất. Tao chỉ không muốn... đội mất người trước trận gặp Đại học T thôi. Trận đó quan trọng lắm." Anh Khôi giải thích, giọng cậu nghe khô khốc.
Hoàng bước lên khán đài, ngồi phịch xuống cách Anh Khôi một khoảng ngắn. Cậu khui lon nước, tiếng tách vang vọng khắp nhà thi đấu vắng lặng.
"Bớt xạo đi. Mày quát thằng nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Tao bị ngã chứ có phải bị gì kinh khủng lắm đâu mà mày hoảng lên như thế?" Hoàng im lặng một lúc, rồi hạ giọng, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không vô tận trước mặt.
"Mày nhìn tao chơi bóng mà cứ như nhìn một người đang bước đi trong bãi mìn vậy. Mày sợ cái gì? Sợ cái kế hoạch hoàn hảo của mày bị hỏng à?"
Anh Khôi thở dài, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Sơn Hoàng.
"Vì tao biết cái giá phải trả khi quả mìn đó nổ. Mày là linh hồn, là tất cả những gì đội bóng này có để hy vọng vào chức vô địch. Đừng tạo tính chủ quan mà tự làm mình phải đối diện với những rủi ro không đáng có!"
Sơn Hoàng xoay hẳn người lại, ánh mắt sắc lẹm như xoáy thẳng vào tâm trí Anh Khôi.
"Tao tự biết giới hạn bản thân của mình ở đâu."
Anh Khôi không trả lời. Cậu chỉ im lặng uống một ngụm cà phê, vị đắng chát lan tỏa trong cổ họng y hệt như cái vị đắng của quá khứ. Cả hai ngồi đó, giữa không gian tĩnh mịch của nhà thi đấu, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng về một thời niên thiếu rực rỡ đã vỡ vụn của mình. Một quá khứ mà đến tận bây giờ chính họ vẫn chưa đủ dũng cảm để cùng nhau gọi tên và đối diện với bản thân mình.
❝
Sáng hôm sau, khi đã gác lại những cảm xúc hỗn loạn của buổi đánh pickup hôm qua, cả đội đã tập hợp đầy đủ để phân tích đối thủ tiếp theo của mình – Đại học T. Anh Khôi đứng trước bảng trắng, vẻ chuyên nghiệp và bình thản thường ngày của cậu dường như đã quay trở lại.
"Đại học T không chơi pressing như Đại học Y, nhưng họ lại là đội bóng biết cách đặt niềm tin vào đồng đội," Coach bắt đầu gõ nhịp bút lên bảng. "Hệ thống của họ xoay quanh Tony, cầu thủ số 10. Thằng nhóc ấy không quá nhanh nhưng nó khá giỏi trong việc điều khiển nhịp độ đấy. Đừng để nhịp đấu của đội mình bị ảnh hưởng!"
Vũ Phàm khoanh tay gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Đúng, trận năm ngoái tụi em thua vì bị cuốn vào cái nhịp chơi chậm rì đó của tụi nó. Cả hiệp 4 mình nôn nóng gỡ điểm nên hỏng hết bài, cuối cùng bị tụi nó tỉa 3 điểm liên tục từ hai góc luôn ấy."
Anh Khôi lật trang tài liệu, tiếp lời của Coach.
"Lần này chúng ta sẽ chơi bỏ nhỏ nhé mọi người. Chúng ta sẽ không chơi chậm với tụi nó được đâu. Tao muốn chúng ta đẩy tốc độ lên mức cao nhất ngay từ giây đầu tiên. Huân, mày đừng chăm chăm vào mỗi phòng thủ nhé! Ngay khi có rebound, bóng phải được đẩy lên phía trước ngay lập tức. Và Sơn Hoàng, trận này mày sẽ không đứng ở vạch 3 điểm đợi bóng nữa."
Cả đội xôn xao. Một tay ném 3 điểm hàng đầu mà không đứng ở vạch 3 điểm? Hoàng nhướn mày, vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Thế tao đứng đâu?"
"Mày sẽ chơi ở vị trí ngay hình thang." Anh Khôi chỉ vào sơ đồ. "Mày sẽ về lại chuyển bóng chính. Khi mày cầm bóng ở vị trí đó, hàng thủ của tụi nó buộc phải co lại vì sợ mày đột phá hoặc ném trung bình. Đó là lúc Alex và Chí Hào chạy cắt từ hai biên. Tao muốn mày chuyền nhiều hơn ném trong hai hiệp đầu. Hãy nhử chúng nó bằng động tác của mày để kiến tạo khoảng trống."
"Mày lại định biến tao thành mồi nhử nữa à? Hết trận trước đến trận này?" Hoàng gằn giọng, cái tôi của một siêu sao lại bắt đầu trỗi dậy.
"Không," Anh Khôi nhìn thẳng vào mắt Sơn Hoàng, ánh mắt kiên định đến mức không thể lay chuyển. "Tao muốn mọi người trong đội mình đều là người nắm nhịp trận đấu. Mọi người hiểu ý tao không?"
❝
Buổi khơỉ đang đi vào giai đoạn phối hợp cường độ cao thì Coach đội bạn bước vào, phía sau ông là một nhóm người mặc áo khoác xanh đen đặc trưng của Đại học T. Dẫn đầu là một thanh niên có mái tóc vuốt ngược bóng bẩy và một nụ cười luôn thường trực trên môi: Tony, hậu vệ số 10 đồng thời linh hồn của đội T.
"Chào Coach, chào anh em trường R nhé," Tony lên tiếng, giọng điệu niềm nở một cách giả tạo. Ánh mắt hắn dạo quanh sân như một con diều hâu đang thăm dò con mồi. "Nghe danh trường R năm nay có vị Mana mới tài lắm nhỉ? Có thể giao lưu tí không?"
Sơn Hoàng định bước lên với vẻ mặt đầy hậm hực thì Anh Khôi đã nhanh hơn một bước. Cậu bình thản đứng chắn trước mặt Tony, bảng kẹp tài liệu ôm sát trước ngực như một tấm khiên vững chãi.
"Sắp thi đấu chính thức rồi, giao lưu bây giờ sợ không tiện cho cả hai bên đâu," Anh Khôi đáp lại bằng giọng đều đều, không một chút gợn sóng. "Lộ bài hết thì trận tới khán giả lại mất vui, đúng không bác nhỉ?"
Tony nheo mắt nhìn Khôi, nụ cười trên môi không hề mất đi. Hắn tiến sát lại gần, hạ thấp giọng để chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy.
"Sao thế? Nay Kayden lùi về sau hào quang à?"
Anh Khôi khựng người, Vũ Phàm và Mạnh Tiến vội bước lên đứng sát ngay sau lưng Anh Khôi khi thấy Tony tiến đến gần Mana của họ, tạo thành một tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Sơn Hoàng tiến lại gần nhất, cậu thô bạo gạt tay Tony ra khỏi người Anh Khôi.
"Biến về cái sân của mày mà diễn kịch đi," Sơn Hoàng gằn giọng, sát khí từ người cậu tỏa ra ngụn ngụt như muốn thiêu cháy đối phương. "Và thôi cái trò thăm dò đội bạn bằng kiểu bẩn thỉu đấy của mày đi Tony ạ. Tao hy vọng sẽ không thấy mày lảng vảng xung quanh đội tao lần nào nữa như này nữa nhé thằng khốn?"
Tony cười lớn, nhún vai giơ tay chào thua rồi dẫn đội về lại khu vực của mình. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn không quên để lại một cái liếc mắt đầy khiêu khích và mỉa mai về phía vị quản lý mới của trường R.
Khi đội Đại học T đã đi khuất hẳn, Anh Khôi vẫn đứng sững lại ở đó, đôi bàn tay siết chặt bảng tài liệu đến trắng bệch, các khớp xương run lên bần bật. Cái cảm giác bị một kẻ lạ mặt lột trần lớp mặt nạ, soi thấu những bí mật sâu kín nhất là một thứ cảm giác vô cùng cồn cào, khó chịu đến mức buồn nôn mà hiện giờ câu đang trải qua.
Kayden à?
Sơn Hoàng đứng ngay bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm thoáng lướt qua vẻ mặt đang tái nhợt của Anh Khôi. Cậu thu lại cánh tay vừa gạt Tony ra, nhìn Mana của mình với một sự nghi hoặc. Cái tên "Kayden" đó, cái phản ứng hoảng loạn chưa từng có đó. Quả thật cậu chưa từng nhìn thấy nét mặt ấy bao giờ cả.
Nhưng rồi, Sơn Hoàng vẫn phải lặng lẽ thu hồi tầm mắt của mình và dời sự chú ý của mình cho trận đấu sắp tới của đội với đại học T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co