Truyen3h.Co

MY MVP [SEANKEON]

09. Đột phá

ikeonic___

Có một loại tĩnh lặng có vẻ khá đáng sợ thường xuất hiện ngay trước khi cơn bão thực sự đổ bộ đến. Đối với Sơn Hoàng bây giờ, mọi tạp âm xung quanh cậu gần như không còn lọt vào tai nữa. Tiếng giày rít trên sàn gỗ, tiếng hò reo khản đặc của khán giả, ngay cả tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cũng chỉ còn là những âm thanh mơ hồ xa xăm như thể chúng thuộc về một nơi khác. Trong đôi mắt của cậu lúc này chỉ còn lại những vệt màu xanh đỏ đan xen với nhau: màu áo của cả hai đội đang trên sân.

Hiệp 3 bắt đầu bằng một cú va chạm khiến cả nhà thi đấu phải rùng mình. Tony vừa mới định thực hiện một pha tiểu xảo quen thuộc đã thấy một cái bóng đổ ụp xuống trước mắt. Sơn Hoàng không còn đứng đó để chờ đợi đường bóng mà cậu chủ động lao vào vùng tranh chấp như một mũi tên xé toạc vào không trung.

"Thằng điên này?" Tony rít lên khi cảm nhận được sức mạnh từ đôi vai của Hoàng húc thẳng vào trọng tâm mình. 

Nhưng Sơn Hoàng không quan tâm. Cậu nhận bóng từ Trung Huân ngay sát vạch 3 điểm. Thay vì dừng lại ngắm nghía rổ như thói quen, cậu thực hiện một cú crossover gắt đến mức gã hậu vệ kèm cặp phải loạng choạng ngã nhào ra sàn. Tiếng kin kít của đế giày ma sát với mặt gỗ nghe nhức nhối như một lời tuyên chiến. Sơn Hoàng đột phá thẳng vào vùng hình thang, nơi mà gã trung phong khổng lồ của đội T đang giăng sẵn một "lưới thép" bằng những sải tay dài dằng dặc.

Ở đường biên, Anh Khôi đứng lặng người. Cuốn sổ tay trong tay cậu siết chặt đến mức nhăn nhúm. Đó là đôi mắt của một con mãnh thú đã bị dồn vào đường cùng, nơi mà mọi tính toán chiến thuật đều trở nên vô nghĩa mà cậu đã từng thấy vào những năm cấp 3.

"Sơn Hoàng! Đừng gấp!", Anh Khôi định hét lên nhưng âm thanh ấy ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng la hét của khán đài.

Sơn Hoàng đang bật nhảy bằng hết sức bình sinh của mình. Ngay trên không trung, giữa rừng cánh tay đang bủa vây, cậu co người lại và xoay nửa để tránh cú block trời giáng của đối phương. Trong một giây ngắn ngủi khi trọng lực dường như buông bỏ, cậu tung một đường bóng bằng tay trái tạo ra một quỹ đạo bóng cao hơn bức tường người đang bao bọc xung quanh mình.

Trái bóng cam vẽ một đường cong tuyệt mỹ dưới ánh đèn nhà thi đấu, chạm nhẹ vào bảng rổ rồi rơi tọt vào lưới. Cả nhà thi đấu nín lặng trong một giây trước khi bùng nổ thành một cơn địa chấn của những tiếng hò reo kinh ngạc.

"CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA THẾ NÀY!!!"

"Cầu thủ số 13 đã phá tan đội hình kèm người của đại học T và ghi điểm bằng bên tay không thuận, gọn gàng mang về cho đội mình 2 điểm gỡ lại tỉ số!!!"

Dưới sân, Sơn Hoàng tiếp đất bằng cả hai chân một cách thật vững chãi. Cậu không nhìn rổ, cũng chẳng buồn ăn mừng. Cậu quay sang nhìn Tony đang đứng ngơ ngác, rồi liếc nhanh về phía Anh Khôi. Ánh mắt hai người chạm nhau tại khoảnh khắc ấy. Anh Khôi chỉ trút một hơi thở dài vì biết cuối cùng đội cũng đang lấy lại được phong độ.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Anh Khôi hơi bối rối khi thấy Sơn Hoàng lại nhìn mình sau cú đột phá bất ngờ đó. Cậu không biết nên cười hay làm biểu cảm gì khác để nói với Sơn Hoàng là đánh hay lắm. 

Cảm giác như tên đó giống một đứa trẻ vừa làm một điều gì đó rất giỏi và đang đi tìm lời tán dương của người lớn dành cho mình vậy.

Trận đấu Tứ Kết hôm nay như một vòng xoáy điên cuồng khi Đại học T bắt đầu chơi "bẩn" hơn. Những cú cùi chỏ kín đáo, những bước chân cài vào đà chạy. Họ cố gắng băm nát nhịp độ trận đấu bằng tất cả những mánh khoẻ mình có mà theo nhận định của mọi người là trông khá khó chịu.

"Này Anh Khôi!", Vũ Phàm chạy ngang qua băng ghế dự bị, hơi thở hổn hển, "Thằng Hoàng khi nãy lúc bị thương có miết rách da, hình như máu thấm ra áo rồi kìa!"

Anh Khôi nheo mắt nhìn về phía Vũ Phàm chỉ. Đúng như lời đội trưởng nói, màu đỏ sẫm bắt đầu lan dần trên vai áo của Sơn Hoàng. Vết thương từ hiệp 2 đã bị rách ra sau những pha va chạm. Anh Khôi cắn chặt môi nhăn mặt. Tên điên này?

"Coach, cho em xin hội ý ngay lập tức!" Anh Khôi dứt khoát ra dấu tay.

Tiếng còi báo hội ý vang lên như một sự cứu rỗi cho những lồng ngực đang rã rời. Khi cả đội tập trung lại, Anh Khôi không nói về chiến thuật như mọi lần nữa. Cậu bước thẳng tới trước mặt Sơn Hoàng, giật lấy chai nước và ấn mạnh túi đá lạnh vào vai cậu bạn mà không hề báo trước.

"Nghe này Sơn Hoàng! Trái dứt điểm khi nãy tốt, nhưng chỉ cần thế thôi. Bây giờ tao sẽ thay Chí Hào vào sân thay mày. Ở hiệp cuối này tao cần mọi người hết sức tập trung và chạy lại bài hôm trước chúng ta đã tập. Được chứ?"

Sơn Hoàng định vặn lại nhưng cái nhìn của Anh Khôi lần này không có sự áp đặt. Nó là sự kiên định của một người đã hiểu rõ từng nhịp chạy của cậu suốt sáu năm qua. Sơn Hoàng nuốt khan, cơn đau nhói ở bả vai như muốn nói với cậu đừng cứng đầu phản đối nữa. Chỉ còn một hiệp cuối cùng thôi, và họ không cho phép có bất cứ rủi ro nào được xảy ra.

Năm phút cuối cùng của trận Tứ kết diễn ra dưới sự quan sát của mọi người trong nhà thi đấu. Anh Khôi gợi ý Coach hãy ra hiệu thay đổi sơ đồ tấn công theo từng giây. Cậu muốn đẩy áp lực phòng ngự lên cao và ép Tony vào những sai lầm sơ đẳng nhất.

Trong pha bóng định đoạt cuối cùng, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 27 giây, Tony bị vây ở góc sân. Hắn hốt hoảng tung một đường chuyền tuyệt vọng đến đồng đội bên trong sân

"Chí Hào, bên trái! Cắt bóng!" Tiếng Anh Khôi vang lên đanh thép.

Chí Hào cướp được bóng và chuyền ngay cho Sơn Hoàng đang băng lên như một cơn lốc. Sơn Hoàng nhận bóng, trước mặt là rổ trống và Tony đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Ai cũng nghĩ đó sẽ là một cú úp rổ uy lực nhưng Sơn Hoàng lại đột ngột dừng lại ngay vạch 3 điểm.

Cậu thong thả thu bóng, ngắm nghía rổ một nhịp, hít một hơi thật sâu để ổn định lại sự hỗn loạn trong lồng ngực.

Vút.

Tiếng lưới rung lên, sau đó là tiếng đáp đất của trái bóng cam. Một khoảng lặng kéo dài chưa đến hai giây, kéo sau đó nhưng một tiếng rền vang của trống đồng. Cả khán đài phấn khích đứng dài la hết hoà với tiếng còi kết thúc trận đấu Tứ Kết cuối cùng. 

KẾT THÚC: ĐẠI HỌC R: 78 - ĐẠI HỌC T: 70.

Cả nhà thi đấu nổ tung. Giữa đám đông đang ăn mừng điên cuồng, Sơn Hoàng đứng lặng giữa sân. Cậu quay đầu lại, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên chói tai. Cả nhà thi đấu nổ tung khi các cầu thủ trường R lao vào sân như những đứa trẻ, họ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt và sự phấn khích tột độ. Vũ Phàm bế thốc Alex lên quay vòng vòng, Mạnh Tiến thì gào to đến mức khản cả cổ họng.

Giữa đám đông đang cuồng nhiệt ấy, Sơn Hoàng đứng lặng im ở giữa sân, đôi mắt hướng về phía Tony đang ngồi gục xuống sàn gỗ, thất thần nhìn bảng điện tử. Rồi như một thói quen không thể bỏ, cậu quay đầu lại tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nơi khu vực kỹ thuật.

Anh Khôi không vào sân ăn mừng. Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ thu dọn những chai nước thừa và đóng lại cuốn sổ tay đã sờn gáy. Khi thấy Sơn Hoàng nhìn mình, Anh Khôi chỉ khẽ nhún vai một cái, một nụ cười nhẹ tênh như đáp lời lại ánh nhìn ấy.

Sơn Hoàng bước lại gần, đứng đối diện với Anh Khôi, hơi thở vẫn còn phập phồng nơi lồng ngực sau một trận chiến dai dẳng.

"Này," Hoàng lên tiếng, "Hôm nay, cảm ơn đã giúp mọi người bình tĩnh hơn.."

Anh Khôi đẩy gọng kính của mình, thản nhiên như thể chiến thắng vừa rồi chẳng có gì to tát.

"Tao chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Còn mày, đi vào phòng y tế ngay lập tức đi trước khi tao đổi ý và bắt mày tập thêm sáng mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co