Truyen3h.Co

MY MVP [SEANKEON]

08. Ký ức

ikeonic___

Sức nóng từ nhà thi đấu dường như muốn làm tan chảy cả lớp sơn trên sàn gỗ. Đây là trận Tứ kết mà mọi người đã chờ đợi suốt những ngày qua. Vòng đấu mà một sai lầm nhỏ nhất cũng đủ để khép lại con đường phía trước của một đội bóng tại mùa giải này. Khán đài chật kín cổ động viên, tiếng trống liên hồi hòa cùng tiếng hò reo tạo thành một thứ áp lực vô hình nhưng nặng trịch bóp nghẹt bầu không khí. 

Hiệp 1 diễn ra từ những giây đầu tiên đã rất căng thẳng. Đại học T dưới sự điều phối của Tony, đã triển khai một thế trận vô cùng khó chịu. Họ không vội vàng tấn công mà dùng những đường chuyền ngắn, liên tục luân chuyển bóng quanh vòng ngoài để bào mòn thể lực và sự kiên nhẫn của hàng thủ trường R.

"Một khởi đầu quá thận trọng từ cả hai phía. Nhưng mọi người hãy nhìn cách Tony điều tiết nhịp độ xem nào, liệu các cầu thủ trường R có thể nắm được đường chuyền bóng đầy tính toán này của đại học T hay không?" 

"Trường R rõ ràng đang gặp bế tắc! Cầu thủ số 13 Sơn Hoàng và 23 Mạnh Tiến đang bị kèm quá chặt, hệ thống phòng ngự của đội T đang phong tỏa hoàn toàn mọi hướng ném bóng vào rổ của họ!"

Tony với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, liên tục có những pha phát bóng tinh quái nhưng kỳ lạ thay đồng đội của hắn lại đón đường bóng rất mượt mà. Và điều khó chịu nhất chính là việc hắn không chỉ chơi bằng tay và chân, mà hắn còn chơi bằng cả miệng. Mỗi khi đi ngang qua thay người, hắn nhìn Anh Khôi đang đứng sát đường biên buông ra một câu ngắn ngủn bằng tông giọng mỉa mai của mình.

"Sao thế thiên tài? Hết bài rồi hả?"

Bước sang đầu hiệp 2, nhịp đấu hoàn toàn được đẩy lên đỉnh điểm. Trong một pha phản công nhanh, Sơn Hoàng nhận đường chuyền vượt tuyến từ Trung Huân. Cậu nhanh thực hiện một cú nước rút thần tốc vượt qua hai hậu vệ và bật nhảy để thực hiện pha lay-up lên rổ. 

Nhưng ngay trên không trung, trung phong của đội T đã có một hành đồng rất chớp nhoáng ngay giây phút đó. Hắn không va chạm trực tiếp vào tay, mà dùng vai húc mạnh vào mạn sườn của Sơn Hoàng ngay lúc cậu đang ở điểm rơi nhạy cảm nhất.

Rầm!

Cơ thể cao lớn của Sơn Hoàng mất trọng tâm hoàn toàn. Cậu ngã văng ra khỏi đường biên, lưng đập mạnh vào bảng quảng cáo điện tử trước khi đổ sụp xuống sàn gỗ. Tiếng va chạm khô khốc vang vọng khắp nhà thi đấu khiến hàng ngàn khán giả lặng đi trong một tích tắc kinh hoàng.

"LỖI CỐ Ý!" Trọng tài thổi còi vang dội.

Anh Khôi là người đầu tiên lao ra khỏi khu vực kỹ thuật một lần nữa như ngày hôm trước, tiếp sau đó là Coach và các cầu thủ trên sân. Cả đội trường R bao vây xung quanh với sự bất bình bốc lên ngùn ngụt. Vũ Phàm đỏ gay mặt định lao về phía cầu thủ đội T nhưng Anh Khôi đã hét lên, âm thanh át cả tiếng ồn.

"Gọi y tế ngay!"

Chỉ khi đội ngũ y tế xác nhận Sơn Hoàng chỉ bị choáng và bầm tím phần mềm do va chạm mạnh, không ảnh hưởng đến xương cốt thì Anh Khôi mới chịu đứng dậy. Nhưng cậu không quay lại ghế ngồi ngay mà đích thân hộ tống Hoàng ra khu vực chăm sóc y tế phía sau băng ghế dự bị. Cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh, mắt không rời khỏi túi đá đang chườm trên tay Sơn Hoàng, tay cầm chai nước mở sẵn nắp đưa cho cậu.

Anh Khôi ngồi đó, im lặng quan sát từng cử động nhỏ của Sơn Hoàng cho đến khi đảm bảo rằng y tế đã xong hoàn toàn việc kiểm tra. Lúc này Sơn Hoàng nằm tựa lưng vào ghế, hơi thở vẫn còn dồn dập. Đôi mắt lim dim nhìn theo bóng lưng của Anh Khôi khi cậu cuối cùng cũng an tâm đứng dậy quay trở lại vị trí điều phối.

Sơn Hoàng khi nãy đã để ý thấy, trong khoảnh khắc đó vẻ mặt của Anh Khôi không chỉ là lo lắng cho cậu. Khi nhìn ra sân, ánh mắt Khôi liên tục quét qua Vũ Phàm, Mạnh Tiến, hay thậm chí là cậu em út Alex với một sự bất an thường trực. Chỉ cần một ai đó có dấu hiệu va chạm hay ngã xuống, cơ mặt Anh Khôi dường như lại co rúm lại.

"Tên này từ khi nào lại phản ứng với những việc này thế nhỉ?" 

Hoàng thầm nghĩ vì điều này thật lạ lẫm. Bởi vì ngày xưa, khi cả hai còn là đối thủ, việc chấn thương của đối phương đôi đều được hiểu đó là cơ hội để người kia dứt điểm trận đấu. Trong cơn đau âm ỉ nơi bả vai, ký ức của Sơn Hoàng bất giác bị kéo ngược về những năm tháng niên thiếu.

Họ đã học chung từ cấp hai lên đến cấp ba. Nhưng thay vì là những người bạn thân thiết, họ lại là hai thái cực chưa bao giờ có điểm giao nhau trừ những lúc trên sân đấu. Sơn Hoàng của tuổi 15 là một cỗ máy chiến đầy hung hăn. Còn Anh Khôi khi ấy lại là một cầu thủ gieo rắc nỗi khiếp sợ bằng sự điềm tĩnh đến đáng ghét.

Trong suốt sáu năm trời, từ những giải phong trào quận cho đến giải học sinh thành phố, cả hai luôn là thành viên trụ cột của hai đội bóng lớp đối đầu nhau. Họ chính xác là một cặp kỳ phùng địch thủ, là "kẻ tám lạng người nửa cân" trong mắt mọi giáo viên thể dục. Vì là đối thủ lâu năm trên sân bóng, họ dành hàng giờ đồng hồ chỉ để quan sát những đoạn băng ghi hình thi đấu của nhau, nắm bắt từng thói quen nhỏ nhất. 

Điều đó thật sự có hiệu quả khi mà Sơn Hoàng luôn biết Anh Khôi sẽ ném khi nào chỉ qua một cái nhích vai. Và ngược lại, Anh Khôi cũng sẽ biết được khi nào Sơn Hoàng sẽ đột phá chỉ bằng cách nhìn vào hướng mũi giày.

Nói không ngoa, Sơn Hoàng và Anh Khôi hiểu lối chơi của nhau hơn cả những đồng đội mà họ đang có hiện tại.

Sơn Hoàng nhớ lại một trận đấu vào năm lớp 11. Khi đó, đội của cậu đang dẫn trước 1 điểm và trận đấu chỉ còn 10 giây. Sơn Hoàng cầm bóng khi mồ hôi chảy ròng ròng. Trước mặt cậu là Anh Khôi với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng đang nhìn thẳng vào đối thủ.

"Mày chạy nhanh đấy nhưng mày không biết nhìn sau lưng à?" Anh Khôi của năm 16 tuổi khẽ thì thầm khích bác.

Chỉ một giây lơ là vì câu nói đó, Sơn Hoàng đã bị đồng đội của Anh Khôi thực hiện một cú cướp bóng tinh tế ngay từ phía sau và chuyển lên hắn. Dĩ nhiên sau đó chính là màn dứt điểm của Anh Khôi bằng một cú dunk rổ không thể phản bác. Trọn vẹn chỉ trong vòng 6 giây còn lại của trận đấu

"Mày sẽ không bao giờ thắng được tao bằng cái đầu nóng đó đâu Sơn Hoàng ạ."

Đó là câu nói mà Hoàng đã ghi hận suốt bao nhiêu năm. Trong thế giới của hai đứa trẻ năm ấy, sự lo lắng dành cho nhau là một khái niệm xa xỉ. Họ chỉ quan tâm đến việc ai sẽ là người ghi điểm cuối cùng, ai sẽ là người cầm chiếc cúp vô địch và đứng trên bục vinh quang để nhìn kẻ kia thất bại. Vậy mà giờ đây, một tên từng coi bóng rổ là những giây phút ghi bàn không được bỏ lỡ lại đang run rẩy chỉ vì thấy cậu ngã xuống sàn. Sự thay đổi đó kỳ lạ khiến lòng Hoàng dấy lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Cảm giác một Anh Khôi rất xa lạ mà cậu chưa từng gặp bao giờ.

TUÝT!!!

Tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên chói tai, cắt ngang dòng ký ức của Sơn Hoàng. Cậu gạt túi đá sang một bên, đứng dậy mặc lại chiếc áo khoác đấu. Cơn đau vẫn còn đó nhưng cảm giác thôi thúc muốn được trở lại sân khiến cậu không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Sơn Hoàng nhìn lên bảng điểm điện tử đang đỏ rực bên trên.

ĐẠI HỌC R: 32 - ĐẠI HỌC T: 34

Cách biệt 2 điểm mong manh nhưng vô cùng nặng nề vì Đại học T vẫn đang kiểm soát nhịp độ quá tốt. Tony đứng giữa sân, nhìn về phía khu vực kỹ thuật của trường R với một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. 

Anh Khôi đứng đó, bảng kẹp tài liệu trong tay đã bị bóp đến hơi móp méo. Cậu nhìn thấy Tony, nhưng ánh mắt cậu lại nhanh chóng dời sang Sơn Hoàng vừa bước lại gần.

"Mày thấy sao rồi? Đội y tế nói..." Khôi chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã ngắt lời.

"Tao ổn. Đừng có nhìn tao bằng cái bản mặt như sắp đi đưa đám đó nữa," Hoàng nói khẽ, giọng khàn nhưng đầy uy lực.

"Vào hiệp 3, tao sẽ cho mày thấy tại sao ngày xưa mày chưa bao giờ thực sự đánh bại được tao bằng cái "đầu lạnh" đó của mày. Bóng rổ còn có một thứ gọi là bản năng, Khôi ạ."

Ánh mắt Anh Khôi dao động mạnh. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Sơn Hoàng không chỉ là sự giận dữ, mà còn là một ngọn lửa – thứ mà chính cậu đã vô tình dập tắt trong bản thân mình những năm về trước.

Trận Tứ kết đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất từ trước tới nay khi mà quán quân năm ngoái lại đang chật vật trước một đối thủ chưa từng có tiền lệ thắng họ. Tiếng còi báo hiệu bắt đầu hiệp 3 vang lên. Những bóng ma của quá khứ dường như đang dần hiện hữu trên sàn gỗ, hòa cùng những bước chạy của hiện thực. Cuộc chiến này có lẽ giờ đây mới thực sự bắt đầu trong ý chí chiến đấu của đội tuyển trường đại học R. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co