3. tiệc
Minseo's pov
Chúa ạ, tôi thật sự cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đến bữa tiệc đó. Không phải là tôi ghét tiệc tùng hay tôi ghét BTS, điều tôi ghét đích thực là khuôn mặt đểu cán kia. Tôi cũng không hề biết tại sao khuôn mặt đáng ghét và tôi cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng đó chắc chắn là lỗi lầm lớn nhất của tôi mà tôi đã từng làm. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã!
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, mọi thứ có vẻ ổn. Sau đó tôi lấy điện thoại ra xem giờ, 7:02, nghĩa là buổi tiệc đang bắt đầu.
"Minseo, con đang đi đâu đấy?", mẹ tôi ngồi cạnh bố tôi hỏi.
"Có một buổi tiệc và Minhee muốn con đến đó.", tôi trả lời.
"Được rồi, nhớ về nhà sớm biết chưa?", mẹ tôi dặn dò, sau đó bố tôi lại tiếp tục, "Nhắc mới nhớ, tại sao lần trước con lại không về nhà? Con đã..."
"Không! Con đã ngủ ở nhà Minhee!", tôi giáng đoạn bố trước khi ông ấy nói điều gì đó làm tôi nhớ lại cái đêm tồi tệ kia.
"Bố tin con mà, Minseo!",bố tôi nói "Ồ và bố nghe rằng con là một trong những học sinh có điểm số cao trong kì thi lần này đúng không? Bố rất tự hào về con, con gái!"
"Nhưng mẹ cũng nghe là điểm của con đứng thứ hai", mẹ tôi cười "như vậy cũng tốt, mặc dù sau Jimin"
"Jimin là một chàng trai tốt, nhìn rất đẹp trai và thằng bé luôn luôn đạt điểm cao nhất. Tại sao con không đi chơi với nó nhỉ?" Bố tôi hỏi.
Ughhh, vậy là ba mẹ tôi đều thích cậu ta?!
"Bố, cậu ta không tốt!"
"Bố không hiểu tại sao thái độ của con luôn tệ đối với Jimin. Thành thật đi con gái, bố mẹ sẽ không có vấn đề gì nếu tụi con hẹn hò đâu!", mẹ tôi nói.
"Đến khi nào thấy xác của con thì lúc đó con sẽ hẹn hò cùng cậu ta! Tạm biệt bố mẹ, con phải rời khỏi đi trước khi cuộc trò chuyện này đi khỏi tầm kiểm soát, tạm biệt!", tôi xỏ nhanh một đôi giày cao gót và rời khỏi. Hẹn hò với Jimin? Tsk, thà tôi hẹn hò với cái tủ lạnh còn hơn!
Trước khi rời khỏi, tôi chộp lấy chìa khóa xe và chiếc áo jacket. Tổi mở cửa và... Ồ! Nhìn xem người con trai đang dựa vào chiếc xa của cậu ta trước cổng nhà tôi kìa.
PARK JIMIN.
Cậu ta thật sự rất căm ghét tôi, mấy ngày qua cậu ta đều xuất hiện và chọc phá tôi ở mọi nơi.
"Hi ~ Cô nàng ở vị trí thứ nhì!" Chúa ơi, tôi muốn chửi thề, giọng nói của cậu ta làm tôi tức điên. Làm thế nào mà các cô gái lại gục đổ dưới cậu ta chứ?
"Cậu đang làm gì ở đây thế?" tôi hỏi.
"Minhee nhờ tô tới đón cậu đến đó. Cô ấy bận đi với Hoseok rồi." Jimin cười nham nhở.
"Không cần, cảm ơn. Tôi có thể tự đi đến đó", tôi trợn mắt trước khi bước qua cậu ta. Thậm chí nếu có đi bộ tôi cũng không ngồi lên xe của cậu ta.
"Tôi chỉ đang hành xử tốt nhất thôi. Tại sao cậu lại không thể đi với tôi chứ? Cậu biết hầu hết những đứa con gái đến chết cũng muốn ngồi xe của tôi cơ mà." Jimin nhếch mép.
"Tốt thôi. Nói cho cậu biết nhé, tôi không phải "hầu hết những đứa con gái" trong lời của cậu, thế nhé." tôi mở cửa xe hơi của mình ra và bước vào.
"Này! Cô nàng thứ nhì, cậu nhất định phải thế--"
Tôi chạy xe đi trước khi cậu ta nói xong câu . Tôi yêu âm thanh của Jimin khi cậu ấy câm miệng lại, thật yên bình aaa...
Tôi đậu xe ngoài vườn nhà Hoseok, nơi mà buổi tiệc diễn ra. Ngạc nhiên chưa kìa, có rất nhiều xe đỗ ở đây. Cậu ấy đã mời bao nhiêu người thế??!
Cổng nhà không đóng nên tôi không cần bấm chuông. Và có rất nhiều giày dép được quẳng lung tung phía ngoài, từ khoảng cách này tôi có thể nghe âm thanh của âm nhạc sắp nổ tung.
Bữa tiệc đang diễn ra, ở phòng khách. Tôi thật sự ngạc nhiên làm sao mà BTS có thể biến một ngôi nhà thành hộp đêm thế này? Có rất nhiều người đang nhảy múa và uống rượu trên sàn nhảy.
"Minseo!!" tôi có thể nghe tiếng Minhee gọi từ trong âm thanh điếc tai này.
"Lại đây!" Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đến chỗ BTS đang tụ tập.
Tốt rồi, tốt rồi... Jimin cũng ở đây... Nhưng không phải tôi đã đi trước sao? Sao cậu ta lại ở đây?
Cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm một cách khó chịu. Có phải vì việc đi xe không nhỉ?
Để tôi nói cho các bạn biết... có hai cô gái ngồi bên cạnh cậu ta. Đợi đã, là ba, một cô gái vừa mới "tham gia". Cánh tay của cậu ta đang đặt trên đầu của hai cô gái. Một trong số họ chính là "bạn tình", NaRae. Bọn họ đều vô sỉ, rất hợp cạ.
Ngôi thứ 3.
Minseo đang dựa người vào ghế một cách chán nản. Cô ấy không giao tiếp nhiều, chỉ nói chuyện với Minhee hay thành viên của BTS. Và bây giờ thì BTS, bao gồm của Jimin đều rời khỏi để lên sàn nhảy, Minseo chỉ biết lướt điện thoại.
"Này cô bé, em là từ thiên đàng rớt xuống à?" một người con trai cố gắng nói chuyện với Minseo.
*Đây chính là lý do tôi ghét tiệc tùng, nó luôn luôn có những con người vô duyên đần độn làm tôi sởn cả gáy* minseo thở dài...
Minseo cười, quan sát khuôn mặt của anh ta.
"Có lẽ là vậy, còn anh thì sao?" Minseo cười tươi hơn, làm tim của anh ta bối rối.
"Anh cũng rơi xuống từ thiên đàng hả?"
"Anh sao?" anh ta cười ngượng ngùng. "Anh...uh..."
"Bởi vì tôi chắc chắn rằng đầu anh sẽ rơi xuống đầu tiên đó!" Minseo trừng mắt vào người con trai trước khi quay lại nhìn vào tấm hình của EXO trong điện thoại cô ấy. "uhmm... Xiumin nhuộm tóc anh ấy lại rồi.."
"Đồ vô duyên!" chàng trai lầm bầm trước khi đi.
JIMIN's POV
Minseo rất thô lỗ, tôi thề đấy, tôi cũng cảm thấy tội cho anh ta. Nhưng mà bây giờ điều làm tôi chú ý hơn nữa chính là khuôn mặt khi bị chọc giận kia...
"Cô nàng thứ nhì, tôi thấy cậu chưa uống ly nào, như vậy không hay đâu!" tôi cười đểu, ngồi xuống cạnh cô ấy.
Có phải thái độ của cô ấy trở nên xấu mỗi khi tôi bên cạnh không?
"Đó không phải chuyện cậu phải lo!" Minseo nói.
"Tôi biết, nhưng mà tôi nghĩ thật là lạ nha bởi vì lần trước cậu đã uống tới mức không dừng lại được cơ mà. Có lẽ cậu sợ cậu sẽ thức dậy lần nữa trên giường của tôi?" tôi cười nham nhở.
"Jimin, mau đi nhảy hay làm điều gì khác đi, đừng làm phiền tôi" cô ấy nói, không thèm nhìn tôi.
"Nhưng tôi thích nói chuyện với cậu." tôi cười.
Và cả làm phiền cậu nữa.
"Nhưng tôi không hề thích, làm ơn đến với cô "bạn gái" của cậu đi. Sự tồn tại của cậu làm tôi ngột ngạt đấy" Minseo làu bàu.
"Tôi? Làm cậu ngột ngạt? Là vì tôi lấy đi hơi thở của cậu sao?" tôi cười đểu.
"Dừng lại được rồi" Minseo trừng mắt. Cô gái này có điều gì đó đây mà.
"Đúng là đồ ma quỷ" tôi nghe Minseo mắng.
"Oppa~, đi nhảy nào!" NaRae nói một cách dễ thương trong khi đang nắm lấy tay áo của tôi. Tôi chỉ mới biết cô ta một vài tuần gần đây, tôi ghét cái tật dính sát vào người tôi của cô ta.
"Em đi trước đi, anh sẽ theo sau". Tôi vẫn còn muốn quấy rầy cô nàng đứng nhì một chút nữa.
"Không được. Tại sao anh lại nói chuyện với cô ta! Anh phải đi với em!" Narae bĩu môi.
"NaRae, anh nói anh sẽ đến sau". Tôi đáp lại mệt mỏi.
"Tại sao lại đến sau? Bởi vì bận nói chuyện với Minseo sao? Anh thích cô ta hay sao?" Đôi mắt xám của Narae ngẩng lên.
Tôi? Thích cô nàng thứ nhì? Không thể xảy ra được, cô ta không phải tuýp người của tôi.
"Đm chúa ơi, tại sao tôi không thể có thời gian yên tĩnh một mình vậy hả?" Minseo trừng mắt nhìn chúng tôi trước khi đứng dậy và đi đến nơi khác. Tốt rồi, bây giờ thì tôi không có ai để làm phiền.
"Oppa~" NaRae gọi lần nữa.
"Nếu anh không muốn ra nhảy, chúng ta có thể đến chỗ của anh... và anh biết đấy...." Cô ta chớp đôi mắt giả tạo đang phát sáng kia liên tục như thể có vật gì đang mắt kẹt trong đấy.
Những cô gái giống cô ta, quá dễ dàng. Tôi chưa hành động gì và họ có thể trau thân họ cho tôi. Tôi thật sự rất chán nản.
"Vậy đi nhảy thôi!" Tôi nói và tìm kiếm BTS trong đám đông, còn cô ta đi theo tôi phía sau.
Tôi không hề có tâm trạng cho buổi tối hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co