Truyen3h.Co

《 my playboy 》

4. rắc rối

jimjim305


Minseo's POV

"Chúc con có một ngày tốt lành ở trường nhé, Minseo." Bố tôi ôm tôi và nói.

"Tạm biệt bố!" Tôi mỉm cười.

Hôm nay tôi lười chạy xe, thay vào đó là bố tôi chở tôi đến trường.

Có rất nhiều bạn bè vẫy tay và cười với tôi khi tôi bước vào cổng trường. Tôi đột nhiên nhận ra nhóm trưởng của đội bóng rổ đang đi ngang qua.

"Hey" tiếng nói dễ nghe vang vọng bên tai tôi.

"Xin chào Minhyun!" Tôi vẫy tay với crush của tôi. Minhyun cũng vẫy tay và cười với tôi trước khi vào lớp của cậu ấy. Ahhh, anh ấy như một Hoàng tử quyến rũ!!

Tôi thấy bản thân mình cười như một kẻ ngốc trong suốt quảng đường đi đến tủ đồ. Ai mà không cảm thấy vui khi crush chú ý mình chứ?

"OPPA! TẠI SAO CHỨ??" Tôi nghe giọng hét quen thuộc.

Tôi bước đến một xíu, nhìn thấy Jimin và NaRae đang kế bên tủ đồ của tôi.

"Chúng ta đã kết thúc rồi." Jimin nói một cách lạnh lùng, để tay vào túi quần.

Tại sao tôi lại không cảm thấy ngạc nhiên? Hừm, vì đó là Jimin. Khi nào mà tủ đồ của tôi lại là nơi để họ chia tay chứ?

"Có phải anh đã tìm được ai tốt hơn em không oppa?" Cô ta khóc thút thít "Oppa, làm ơn đừng chia tay em!"

"Không, tôi chỉ cảm thấy không thích thú đối với cô nữa. Đừng gọi nó là "chia tay" bởi vì chúng ta chưa bao giờ hẹn hò. Đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa." Jimin chán nản bước đi. Để tôi đoán xem nào, cậu ta đang tìm kiếm một đứa con gái ngây thơ khác để chơi đùa. Tch, thằng đểu cán.

Tôi nhìn lại bản thân mình sau khi cậu ta đi, mắc cái quái gì mà tôi phải trốn thế này? Chả hiểu. Tôi phớt lờ những suy nghĩ của mình và đi đến tủ. NaRae vẫn còn đứng ở đấy, những giọt nước mắt làm viền kẻ mắt của cô ta trong lộn xộn và thảm hại. Tất cả các cô gái qua tay Jimin đều có kết thúc giống nhau.

Tôi đưa chìa khóa vào và mở tủ. Tôi cần đem theo sách gì nhỉ?

"Là cậu, phải không?" tôi nghe Narae cười chế giễu. Cô ta đang nói chuyện với ai thế?

"Là cậu đã dụ dỗ Jimin đúng không hả? Minseo?" Narae nói.

Tôi nhanh chóng quay lại khi nghe cô ta nhắc đến tên tôi. Cô ta dám gọi tên tôi như thế à?

"Gì?" tôi nhíu mày.

"Jimin đã cười và nói chuyện với cậu trong suốt buổi tiệc. Cậu chính là lý do để anh ấy chia tay với tôi." Narae trừng mắt.

"Làm ơn đi? Cậu không còn người nào khác để đổ lỗi nên đổ mọi lỗi lầm lên tôi à?"

Cô ta không hề thốt ra lời nào, nhưng vẫn lườm ngúyt tôi.

"Có gì dính trên mặt tôi sao?" Tôi hỏi.

"Đúng đấy, là sự xấu xí!" Cô ta trả lời.

"Ồ thế à? Tôi không phải là cái gương" (Ý là thế này, Narae chê Minseo xấu xí, nhưng cô ta chỉ nhìn Minseo và nói "xấu xí" nên có thể hiểu Minseo chính là chiếc gương, còn Narae thì đang soi và chê chính mình, nói túm lại là Minseo đang phản dame đấy =)))

"Cậu có biết gì không? Tôi không thể lãng phí thời gian để nói chuyện với cậu" Tôi lấy quyển sách cần tìm và đóng sầm cửa lại.

Tôi đi về lớp, dễ dàng để cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Narae ở phía sau. Tsk, con khốn nạn. Có vô số cô gái nhưng cô ta lại đổ lỗi cho người mà ghét Jimin nhất.

"Chào buổi sáng, Minseo!"

"Xin chào!!"

"Chào Minseo"

Hôm nay mọi người có vẻ hăng hái nhỉ?

"Chào mọi người" Tôi mỉm cười với họ. Nhưng nụ cười ấy dần dần biến mất khi tôi thấy Jimin. Đã có ai nói với các bạn rằng cậu ta ngồi phía sau tôi trong lớp quản trị kinh doanh chưa? Cảm ơn chúa vì đây là lớp duy nhất bọn tôi ngồi gần nhau.

"Chào buổi sáng cô nàng thứ nhì ~" Jimin nói khi tôi chuẩn bị ngồi.

Tôi phớt lờ cậu ta và bày dụng cụ học tập ra bàn.

"Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy" Cậu ta nói, phía sau giật làm đứt tóc của tôi.

"Cậu chào hỏi mọi người trừ tôi? Không công bằng chút nào." Jimin độc thoại.

"Cuộc sống vốn dĩ không công bằng" tôi trả lời "Và dừng ngay việc đùa giỡn tóc tôi đi"

JIMIN's POV

"Này, tại sao lại chăm chỉ học tập trong khi cậu không thể  đánh bại được tôi nhỉ?" Tôi cố gắng lấy sự chú ý của cô ấy, nhưng cô ấy không hề quay lại.

"Yah! Cậu không nghe tôi nói gì à? Cô nàng thứ nhì?" tôi thì thầm.

Vẫn không nhúc nhích...uhmm.. tôi có ý này.

"Này!!" Cô ấy kêu lên một tiếng khi tôi vứt nùi giấy bị nhàu nát lên. Hehe, đây là phản ứng tôi muốn thấy đây.

"Cậu bị điên à?" cô ấy lườm và quay xuống, sau đó lại quay lên.

Tôi vù nát một vài mẩu giấy và ném vào cô ấy.

Không phản ứng.

Một mẩu nữa.

Vẫn không phản ứng.

Thế thì một mẫu nữa...

Thêm một mẫu nữa...

Và...

Cô ấy cuối cùng cũng quay xuống, nhưng thứ kế tiếp tôi nhận được chính là cảm giác đau đớn của vật nhọn trên khuôn mặt tôi.

"Ơ... CÁI ĐÉO GÌ..." Tôi đứng dậy và nhận ra Minseo vừa ném một cây viết vào tôi. Đúng là...điên rồ... ugh..

"Tại sao các em lại làm gián đoạn bài dạy của tôi?" Giáo sư gầm gừ. Và tôi nhận ra rằng cả lớp đang nhìn chúng tôi.

"Đây là lỗi của cậu ấy, cậu ấy ném viết vào em" tôi nói.

"CÁI GÌ?! Là cậu ta kiếm chuyện trước. Cậu ta ném giấy vào người em." cô ấy tranh cãi.

"Cậu ấy đang nói dối, em không làm gì cả" tôi nhếch môi.

"Cái gì... thế đây là cái quái gì đây?" cô ấy chỉ vào đống rác dưới sàn.

"Cả hai đứa, ra khỏi lớp. Các cô cậu đã làm gián đoạn bài học của người khác" giáo sư giận dữ.

"Nhưng-"

"RA NGOÀI!" Ông ta nói. Tuyệt lắm.

MINSEO's POV

"Này đợi đã!" Jimin rời khỏi lớp và chộp lấy tay tôi.

"Đừng đi theo tôi nữa!" Tôi chán nản nói. "Tôi đã có rất nhiều rắc rối, là vì cậu"

"Ồ thế cậu đang nói tất cả là lỗi của tôi à? Nếu cậu không ném viết vào tôi thì chúng ta đã không thế này." Jimin trả miếng. Tôi thật sự không muốn tranh luận với cậu ta thêm nữa.

Tôi bước đi thật nhanh, hy vọng đôi chân ngắn của cậu ta không đuổi theo kịp.

"Này! Tôi nói là dừng lại. Tại sao cậu không không nghe lời tiền bối vậy hả?" Jimin hét.

"Được rồi tôi xin lỗi. Đừng bực bội nữa, thư giãn đi" Jimin nhận lỗi, nhưng đã quá muộn rồi.

"Bây giờ cậu định về nhà sao?" Cậu ta hỏi.

"Hừ, đây là tiết học duy nhất của tôi hôm nay nhưng cậu đã--" ôi không...

"Nhưng tôi sao?" Jimin.

Bố tôi sẽ phát điên nếu như bây giờ tôi gọi điện bảo ông ấy ra rước. Giết tôi đi...

"Không có gì" tôi nói và bước về phía thư viện.
"Cậu đang đi theo tôi đấy à?"

"Đúng. BTS không có ở đây và cậu là người duy nhất tôi biết, tôi không muốn ở một mình" Jimin mặt dày cười.

"Cậu chắc chứ?" tôi ra hiệu cậu ta nhìn vào thư viện. Có ba cô gái đang ngồi cùng nhau, đều là fangirl của Jimin.

"Họ biết tôi không có nghĩa là tôi cũng biết họ..." Jimin ngồi đối diện tôi. Tôi đứng dậy và di chuyển ba lô đến chiếc bàn khác. Tôi không muốn cái "thứ" đó bên cạnh tôi.

Nhưng... cậu ta cũng đứng dậy và đẩy ba lô của cậu ta về phía bàn của tôi. Tại sao... tôi lại bị đối xử như vậy?

Tôi phớt lờ cậu ta cúi đầu xuống, tôi dự định ngủ vài giờ. Ngạc nhiên chưa kìa... cậu ta không hề gây ra bất cứ tiếng động nào.

Ngôi thứ 3

10 phút trôi qua

"Ugh mình không thể ngủ được..." Minseo cau mày, cô ấy ngẩng đầu lên.

Cô ấy thấy thứ gì đó... hay ai đó ..

Đôi mắt cô ấy giương cao nhìn Jimin ngủ một cách nghiêm túc bên cạnh cô ấy. Minseo xích lại gần hơn để nhìn rõ.

"... cậu ta thật sự rất dễ thương. Tôi rất ghét bản thân vì đã thừa nhận điều đó nhưng Jimin khi ngủ như thế này... rất là đáng yêu. Nhìn cậu ta không hề kiêu ngạo tí nào cả. Nhìn cậu ta giống như chú sóc nâu  với đôi gò má mũm mỉm"

Cô không kháng cự được mà chọc vào gò má của Jimin. "Rất mềm mại..." Cô cười khúc khích.

"Cái đéo gì thế này... cậu  ta chảy nước dãi" Cô cười lớn hơn và lấy chiếc điện thoại ra để chụp lấy khoảng khắc này.

"Jimin, nếu cậu còn dám thử thách tôi thì tôi sẽ lan truyền bức hình này." Sau đó, cô ấy nở một nụ cười độc ác.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co