[𝙆𝙋𝙆𝙂⏳] 𓂃 ࣪ ִֶָ My Sweet Protector - 10:10
• 1 •
Lee Minhyeong và Ryu Minseok được sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông êm đềm chảy qua khu phố nhỏ. Nơi ấy, những mái ngói cũ kỹ nằm san sát nhau, bình yên và tách biệt hẳn với sự xô bồ của phố thị ngoài kia.
Hai căn nhà của họ không chỉ nằm cạnh nhau, mà dường như còn tựa vào nhau. Giữa hai nếp nhà ấy chỉ được ngăn cách hờ hững bởi một khoảng sân gạch tàu nhuốm màu rêu phong và một bức tường rào thấp đến mức chỉ cần một đứa trẻ nhón chân là có thể nhìn thấy trọn vẹn bữa cơm chiều của nhà bên kia.
Sự thân thiết giữa hai gia đình không dừng lại ở mức "tắt lửa tối đèn có nhau". Nó là một sự hòa quyện kỳ lạ. Cửa sau hai nhà chẳng bao giờ khóa, mùi thức ăn nhà này bay sang bếp nhà kia, và tiếng cười nói thì cứ vọng qua lại như thể họ sống chung dưới một mái vòm.
Người trong khu phố vẫn thường hay kể lại giai thoại vui vẻ về sự ra đời của hai đứa trẻ. Họ bảo rằng, hai bà mẹ thân nhau đến mức "tâm linh tương thông".
Hồi ấy, mỗi buổi chiều ra ngồi hóng mát trước hiên, các bà các cô hàng xóm lại chép miệng, vừa cắn hạt dưa vừa trêu.
"Hai cái nhà này lạ ghê chưa? Thân nhau thì thôi đi, đến cái chuyện có tin vui mà cũng phải rủ nhau cho bằng được mới chịu!"
Chẳng là, khi mẹ Lee vừa mới thẹn thùng báo tin mình có bầu được vài tuần, thì chỉ chưa đầy một tháng sau, mẹ Ryu cũng cười tít mắt khoe bụng mình đã bắt đầu "rục rịch". Cứ như thể hai sinh linh bé nhỏ ấy, từ tận trong bụng mẹ, đã hẹn ước với nhau rằng phải xuất hiện cùng lúc, để không ai phải chịu cảnh lớn lên một mình.
Cũng chính vì thế, ranh giới "nhà tôi - nhà anh" gần như bị xóa nhòa. Lee Minhyeong và Ryu Minseok chưa kịp biết mặt chữ đã quen hơi nhau, lớn lên trong sự nuôi dưỡng chung của hai người mẹ và sự nghiêm khắc pha lẫn cưng chiều của hai người cha. Một mối liên kết bền chặt và hiển nhiên như hơi thở, bắt đầu từ cái khoảng sân gạch nhỏ đầy nắng ấy.
Khi bắt đầu đi nhà trẻ, sự hiện diện của hai đứa nhóc song hành với nhau một cách tự nhiên đến mức trở thành một "luật bất thành văn" trong lớp Hoa Hướng Dương.
Trong danh sách điểm danh, cô giáo luôn vô thức đọc tên hai đứa liền kề. Với lũ nhóc trong lớp, chúng mặc định rằng Lee Minhyeong và Ryu Minseok là một "combo khuyến mãi" không thể tách rời: thấy cái đầu tròn ủm của Minseok ở đâu, chắc chắn sẽ thấy cái dáng cao nhổng của Minhyeong cách đó không quá hai bước chân. Thiếu một trong hai, cảm giác cứ như mua đồ chơi mà quên mang tiền, trống vắng và sai sai thế nào ấy.
Sự kiện "định mệnh" đánh dấu chủ quyền diễn ra vào một tiết học thủ công đầy nắng.
Ryu Minseok khi ấy là một cục bông mềm mại đúng nghĩa: da trắng bóc như bánh bao sữa, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm và đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt, long lanh như cún con. Cậu bé đang hí hoáy cắt giấy thì bị một thằng nhóc bàn bên to con và nghịch ngợm giật phăng mất cây kéo hình con vịt màu vàng yêu thích.
Vốn hiền lành và hay mít ướt, Minseok không biết giành lại, cũng chẳng dám mách cô. Đôi môi nhỏ xíu của cậu chỉ run lên bần bật, uất ức dồn nén rồi vỡ òa thành tiếng khóc hu hu nức nở, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống tờ giấy màu thủ công.
Ngay lúc đó, "siêu nhân" xuất hiện.
Lee Minhyeong, dù mới năm tuổi nhưng đã trổ mã cao to vượt trội, tính khí thì nóng như lửa, đang ngồi hí hoáy ở bàn trên liền bật dậy như lò xo. Cậu nhóc hùng hổ lao tới, gương mặt non nớt đanh lại đầy vẻ bá đạo. Minhyeong không nói không rằng, giật phăng lại cây kéo từ tay kẻ bắt nạt, trừng mắt nhìn thằng kia một cái sắc lẹm đầy cảnh cáo.
Sau khi giải quyết xong "kẻ thù", Lee Minhyeong quay sang Ryu Minseok. Cái vẻ hung dữ ban nãy bay biến sạch, thay vào đó là sự lóng ngóng vụng về của một đứa con trai chưa biết cách dỗ dành. Cậu dúi cây kéo vào tay Minseok, rồi vươn bàn tay mập mạp ra, xoa xoa lên đầu bạn một cái đầy vẻ trượng nghĩa.
"Nín đi! Tớ lấy lại cho cậu rồi. Ai bắt nạt cậu cứ bảo tớ!"
Khoảnh khắc Ryu Minseok ngẩng khuôn mặt lem nhem nước mắt lên nhìn Lee Minhyeong, một phép màu đã xảy ra. Đôi mắt cậu vẫn còn đọng nước, cái mũi đỏ ửng sụt sịt, nhưng đôi môi nhỏ xíu đã nhoẻn ra một nụ cười rạng rỡ, để lộ hai cái má lúm ngọt ngào.
"Cảm ơn Minhyeongie..."
Giọng nói ngọng nghịu, mềm nhưng ngọt lịm ấy giống như một cái móc câu sắc bén, móc chặt vào trái tim non nớt của Lee Minhyeong. Và nó mắc kẹt ở đó, vĩnh viễn không thể gỡ bỏ.
Trong trí óc đơn thuần của cậu bé năm tuổi khi ấy, một dòng suy nghĩ chạy qua mạnh mẽ và chân thật đến kỳ lạ. Bạn ấy bé quá, yếu đuối quá và cười xinh quá. Mình phải bảo vệ bạn ấy.
Tối hôm đó, không khí bữa cơm nhà họ Lee bỗng trở nên trang trọng lạ thường vì tuyên bố của cậu con út. Lee Minhyeong buông thìa xuống, ngồi thẳng lưng, gương mặt dính vài hạt cơm nhưng biểu cảm thì nghiêm túc như đang tuyên thệ nhậm chức tổng thống.
"Bố, mẹ. Sau này con sẽ bảo vệ Minseokie."
Cả nhà ngớ người, còn cậu nhóc thì gật đầu chắc nịch, bồi thêm một câu chốt hạ mang tính lịch sử.
"Bạn ấy yếu xìu à, lại hay khóc nhè. Con phải chịu trách nhiệm chăm sóc bạn ấy đến hết đời luôn."
Từ giây phút đó trở đi, cậu nhóc Lee Minhyeong tự mình khoác lên vai chiếc áo choàng vô hình của một "vệ sĩ trọn đời", luôn đi trước chắn gió che mưa. Còn Ryu Minseok, với đôi mắt to tròn biết cười, dường như cũng đã âm thầm chấp nhận một đặc quyền hiển nhiên: Rằng cậu sinh ra trên đời này là để đứng sau lưng Lee Minhyeong và được Minhyeong bảo vệ tuyệt đối.
---
Càng lớn, cái "sứ mệnh" bảo vệ Ryu Minseok của Lee Minhyeong càng được nâng cấp lên những phiên bản tối tân hơn. Nếu ngày bé chỉ là giành lại đồ chơi, thì bây giờ, hắn chăm sóc Minseok kỹ lưỡng đến mức ai không biết còn tưởng cậu bạn nhỏ con kia là cổ vật gốm sứ triều đại Joseon, hay báu vật quốc gia loại một cần được bảo tồn trong lồng kính chân không. Sơ sẩy làm cậu trầy một mảng da thôi, có khi Minhyeong sẵn sàng đền bằng cả mạng sống.
Quy tắc sinh tồn bên cạnh Lee Minhyeong rất đơn giản: Mọi việc khó, để Minhyeong lo.
Cặp sách của Ryu Minseok hơi nặng vì hôm nay có thêm cuốn từ điển? Lee Minhyeong giật phăng lấy cái quai đeo ngay khi cậu vừa mới chạm tay vào, đeo lên vai mình nhẹ tênh như bông.
"Đưa đây. Vai cậu bé tí thế kia, đeo nặng rồi vẹo cột sống thì ai chịu trách nhiệm?"
Trời mùa hè nắng chang chang đổ lửa xuống sân trường? Lee Minhyeong lập tức tận dụng lợi thế chiều cao mét tám của mình, đi sát sạt bên cạnh, nghiêng người chắn hết mọi tia UV độc hại.
"Đi sát vào. Cậu cứ đứng trong bóng của tớ là được, đừng để nắng táp vào mặt."
Căn-tin giờ ra chơi đông đúc như chiến trường La Mã? Hắn ấn vai Ryu Minseok ngồi xuống cái ghế sạch sẽ nhất, giọng chắc nịch.
"Ngồi im đây, bấm điện thoại hay làm gì thì làm. Đừng có chen lấn, người ta xô ngã bây giờ. Để tớ đi lấy cơm."
Và mười phút sau, hắn trở lại với khay cơm đầy ắp những món ngon nhất, chai nước cũng đã được vặn nắp sẵn sàng.
Và đáng sợ nhất: Có vệ tinh nào (dù nam hay nữ) mon men lại gần xin thông tin? Chưa kịp để đối phương mở miệng, Lee Minhyeong đã lù lù xuất hiện như một bức tường thành kiên cố chắn ngay trước mặt Ryu Minseok. Hắn khoanh tay, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy tính cảnh cáo, giọng đều đều nhưng lạnh tanh.
"Không cần đâu. Việc gì của Minseokie cũng có tôi lo rồi. Cậu ấy không rảnh tiếp chuyện người lạ."
Ai nhìn vào cũng chép miệng bảo Lee Minhyeong chiều hư bạn thân, cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Nhưng chỉ có hắn mới hiểu, trong thâm tâm hắn, Ryu Minseok chưa bao giờ chỉ là "cậu bạn hàng xóm nối khố".
Với hắn, Minseok là một sự tồn tại mềm mại, trong trẻo và mong manh (dù thực tế Minseok cũng đanh đá chẳng kém ai). Cậu là người quan trọng nhất, là ngoại lệ duy nhất, là người mà hắn tự nguyện dốc hết sức lực, từ cơ bắp đến tinh thần, để ngăn chặn mọi thứ xấu xí trên đời chạm vào.
Vì thế, Lee Minhyeong luôn tự bật chế độ cảnh giác 3000%. Trong mắt hắn, thế giới này đầy rẫy hiểm nguy rình rập "bảo bối" của hắn. Từng cơn gió mạnh thổi qua cũng sợ làm cậu lạnh. Từng hạt bụi li ti vô hình cũng bị hắn quy vào tội danh "nguy cơ tiềm tàng gây tổn thương đường hô hấp".
Đỉnh điểm là những ngày chuyển mùa. Chỉ cần Ryu Minseok vô tình hắt hơi nhẹ một cái "Hắt xì!", Lee Minhyeong đã lập tức giật bắn mình, mặt biến sắc, lo sốt vó như thể... tận thế sắp ập đến hoặc người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm Trái Đất. Hắn sẽ cuống cuồng sờ trán, tìm áo khoác, lục tung cặp tìm thuốc, miệng lầm bầm.
"Chết rồi, ốm rồi đúng không? Đã bảo mặc thêm áo vào mà! Có thấy khó chịu ở đâu không? Hay mình cúp học đi bệnh viện nhé?"
Ryu Minseok nhìn cái dáng vẻ gà mẹ hốt hoảng ấy, chỉ biết vừa buồn cười vừa bất lực nhưng trong lòng thì ấm sực một mảng.
Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều xuýt xoa, thì thầm to nhỏ: "Minhyeong bao bọc Minseok quá mức rồi! Chăm như chăm trứng mỏng thế kia, kiểu gì Minseok cũng thấy ngạt thở cho xem. Con trai lớn rồi ai lại muốn bị quản thúc như thế?"
Họ nhìn thấy chiếc lồng, họ thương hại con chim nhỏ bên trong. Nhưng bọn họ đã lầm. Lầm to. Họ đâu biết rằng, kiến trúc sư thiết kế nên chiếc lồng mềm mại và êm ái đó, người ngày đêm dung túng và nuôi dưỡng sự bảo bọc thái quá kia... lại chính là Ryu Minseok.
Cậu chưa từng cảm thấy ngột ngạt, không một chút nào. Ngược lại, Ryu Minseok say mê cảm giác đó, một sự say mê đầy ích kỷ và có phần lệch lạc ngọt ngào.
Đối với Minseok, sự quan tâm dồn dập của Lee Minhyeong không phải là xiềng xích, mà là thứ oxy cậu cần để hít thở. Cậu thích cảm giác bản thân lúc nào cũng nằm gọn trong tầm mắt của Lee Minhyeong. Dù là ở giữa sân trường đông nghẹt, hay trong một đám đông ồn ào hỗn loạn, cậu biết chỉ cần ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mình. Một ánh nhìn kiên định, nóng hổi và duy nhất.
Cậu thích cái cách mà dù xung quanh có bao nhiêu vệ tinh vây quanh, bao nhiêu người ngưỡng mộ Lee Minhyeong đi chăng nữa, thì tiêu cự trong mắt hắn cũng chỉ khóa chặt vào một mình cậu. Thế giới của Minhyeong có thể rất rộng lớn nhưng trọng tâm của nó bắt buộc phải là Ryu Minseok.
Chính vì thế, Ryu Minseok tình nguyện thu mình lại. Cậu sẽ ngoan ngoãn đứng yên để Lee Minhyeong che ô, dù cậu thừa sức chịu nắng. Cậu sẽ lặng lẽ đưa cặp cho hắn đeo, dù nó chẳng nặng là bao. Cậu sẽ im lặng để hắn chắn gió, mua cơm, lo lắng từng li từng tí.
Cậu chấp nhận tỏ ra yếu đuối hơn thực tế một chút, dựa dẫm nhiều hơn cần thiết một chút. Tất cả sự "ngoan ngoãn" ấy chỉ là một cái giá rất hời để đổi lấy một đặc quyền tối thượng, một lời khẳng định chủ quyền thầm lặng nhưng tuyệt đối.
Rằng Lee Minhyeong, với tất cả sự dịu dàng và che chở đó, mãi mãi chỉ là của riêng một mình cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co