[𝙆𝙋𝙆𝙂⏳] 𓂃 ࣪ ִֶָ My Sweet Protector - 10:10
• 2 •
Khi cả hai cùng bước chân vào cánh cổng trường cấp ba, mọi chuyện bắt đầu... lệch khỏi quỹ đạo bình yên vốn có.
Thời gian như một nhà điêu khắc tài ba, mài giũa Ryu Minseok trở nên hoàn mỹ đến mức đáng lo ngại. Cậu trổ mã nhưng không theo kiểu vạm vỡ đàn ông, mà lại càng thêm trắng trẻo, mềm mại. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng ươn ướt, làn da trắng sứ phát sáng dưới nắng và nụ cười rạng rỡ khiến cậu được cả khối ưu ái đặt cho biệt danh "Tiểu tiên tử lớp B".
Fan hâm mộ của cậu mọc lên như nấm sau mưa. Nam có, nữ có, kẻ nào cũng lăm le rình rập giờ tan học chỉ để lén dúi vào tay cậu một viên kẹo, hay nhét vội mẩu thư tình sặc mùi nước hoa vào ngăn bàn.
Trong khi đó, Lee Minhyeong lại phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn đối lập. Chiều cao hắn vọt lên, vượt mốc mét tám đầy ấn tượng. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương, eo hẹp, cơ bắp rắn chắc ẩn sau lớp áo đồng phục. Gương mặt hắn góc cạnh, sắc sảo, mang theo khí chất vừa lạnh lùng vừa cuốn hút hệt như nam chính bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.
Khi hai người đi cạnh nhau một cao lớn vững chãi, một nhỏ nhắn xinh xẻo khung cảnh ấy đẹp và hài hòa đến mức không khác gì poster quảng bá cho một bộ phim thanh xuân vườn trường đang hot.
Nhưng cũng chính vì sự nổi bật ấy, những "đối thủ đáng gờm" bắt đầu xuất hiện như những con thú săn mồi đánh hơi thấy báu vật.
Đỉnh điểm của cơn khủng hoảng diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời, ngay giữa giờ ra chơi ồn ào. Một nam sinh cùng khối mặt mũi thư sinh, đeo kính tri thức, nghe đồn là học bá lớp chọn bất ngờ chặn đường Ryu Minseok ngay giữa sân trường. Trước sự chứng kiến của hàng chục cặp mắt tò mò, cậu ta dõng dạc, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên định.
"Ryu Minseok, tớ thích cậu đã lâu rồi! Cậu... làm bạn trai tớ nhé!"
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, tiếng ồ lên kinh ngạc vang rền.
Ngay khoảnh khắc ấy, cách đó vài bước chân, Lee Minhyeong... chết đứng. Không phải là sự tức giận bùng nổ như hồi mẫu giáo. Cũng không phải là sự khó chịu hằn học như hồi cấp hai. Mà là một cơn hoảng loạn lạnh toát chạy dọc sống lưng, tràn lên tận đầu lưỡi khiến hắn tê dại.
Hắn nhìn Ryu Minseok đang đứng đó, ngơ ngác và bối rối trước lời tỏ tình đột ngột. Và lần đầu tiên trong đời, một sự thật tàn khốc giáng mạnh vào tâm trí Lee Minhyeong.
Ryu Minseok không còn là "cậu nhóc hàng xóm mít ướt thuộc về riêng mình hắn" nữa. Minseok bây giờ là một ngôi sao sáng, là người mà ai cũng khao khát, là người hoàn toàn có thể bị kẻ khác cướp mất đi bất cứ lúc nào.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy hắn. Không phải sợ đánh nhau thua, mà là sợ mất đi điều quan trọng nhất, sợ vị trí độc tôn của mình bị lung lay. Cái danh xưng "bạn thân", "vệ sĩ", "anh em nối khố"... bỗng chốc trở nên mỏng manh và vô dụng đến thảm hại trước hai chữ "bạn trai".
Bàn tay đang đút túi quần của Lee Minhyeong siết chặt lại đến mức móng tay găm vào da thịt đau nhói. Ánh mắt hắn tối sầm lại, dán chặt vào tên con trai đang dám mơ tưởng đến bảo bối của mình.
Trong đầu hắn, một hồi chuông báo động đỏ rú lên inh ỏi.
"Không được. Mình không thể tiếp tục chỉ làm vệ sĩ đi theo sau cậu ấy mãi nữa. Vệ sĩ thì có thể bị sa thải, nhưng người yêu thì không."
Hắn nuốt khan, ánh mắt chuyển từ hoảng loạn sang quyết tâm cao độ.
"Mình phải trở thành bạn trai chính thức của Minseokie. Phải đóng dấu chủ quyền, phải nâng cấp mối quan hệ này trước khi quá muộn."
Từ giây phút định mệnh đó, kế hoạch mang tên "Nâng cấp quyền sở hữu" chính thức được Lee Minhyeong khởi động. Dù hắn có vụng về trong chuyện tình cảm đến mấy, dù phải dùng mọi thủ đoạn từ dụ dỗ bằng đồ ăn đến thao túng tâm lý bằng sự đẹp trai, hắn cũng nhất định phải chiếm lấy cái vị trí bên cạnh Ryu Minseok một cách... danh chính ngôn thuận nhất.
---
Kể từ sau vụ việc "nam sinh lớp bên công khai tỏ tình", Lee Minhyeong chính thức rơi vào một trạng thái mà đám bạn thân gọi là "cú sốc vỡ lòng tuổi mười bảy".
Suốt gần hai thập kỷ qua, cái đầu đơn bào của hắn chưa bao giờ tốn dù chỉ một nơ-ron thần kinh để lo lắng về việc phải giữ Ryu Minseok. Trong hệ điều hành mặc định của não hắn, Ryu Minseok = Của Lee Minhyeong. Đó là chân lý, là định luật tự nhiên như mặt trời mọc đằng Đông.
Nhưng khi nhìn thấy có kẻ khác dám cả gan nhòm ngó, thậm chí muốn đưa tay ra hái bông hoa mà hắn nâng niu bấy lâu, Lee Minhyeong mới bàng hoàng nhận ra một lỗ hổng chí mạng trong mối quan hệ này.
Hắn chẳng có bất kỳ danh phận pháp lý nào để ngăn cản chuyện đó cả. Hắn chỉ là bạn thân.
Mà ở cái tuổi này, bạn thân là gì? Là người đứng bên lề chúc phúc khi bạn mình có người yêu. Là người phải lùi lại một bước khi bạn mình đi hẹn hò. Và quan trọng nhất, đau đớn nhất: Bạn thân thì không có quyền ghen.
Cái ý nghĩ ấy đánh ập vào đầu Lee Minhyeong như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt giữa mùa đông, hắn hoảng hồn thật sự.
Ngay tối hôm ấy, phòng ngủ nhà họ Lee chứng kiến một cảnh tượng bi hài. Lee Minhyeong, hotboy trường trung học cao mét tám, cơ bắp cuồn cuộn đang nằm sấp trên giường, mặt úp chặt xuống gối, hai chân đạp loạn xạ vào không khí. Hắn phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng hệt như một con gấu bự bị ai đó cướp mất hũ mật ong yêu thích mà không làm gì được.
"Aaaaaaa! Tức quá! Sao mình lại chỉ là bạn thân chứ?!" "Bạn thân cái con khỉ! Mình không muốn làm bạn! Mình muốn làm cái người được nắm tay, được hôn má cơ!"
Hắn bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù, mắt hằn lên những tia máu của sự quyết tâm pha lẫn tuyệt vọng. Hắn lao đến bàn học, giật phăng cuốn sổ tay bìa da, cầm cây bút lông dầu đen sì, tay run run nhưng ấn mạnh xuống giấy đến mức rách cả trang sau.
MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG: PHẢI TỎ TÌNH. PHẢI CÓ DANH PHẬN.
THỜI HẠN: CÀNG SỚM CÀNG TỐT TRƯỚC KHI MẤT TRẮNG.
Viết xong, hắn thở hồng hộc nhìn dòng chữ đầy khí thế ấy. Chiến lược đã có, mục tiêu đã rõ.
Tuy nhiên, có một chướng ngại vật khổng lồ nằm ngay trước mắt: Lee Minhyeong bị "liệt" dây thần kinh lãng mạn.
Với hắn, việc giải một bài Toán cao cấp hay úp rổ ghi điểm trước ba hậu vệ đối phương còn dễ hơn ăn kẹo. Nhưng tỏ tình? Trong đầu hắn, khái niệm này trừu tượng và đáng sợ y hệt việc phải đi đánh Boss cuối trong game ở chế độ siêu khó mà không được mang theo vũ khí.
Hắn không biết nói lời hoa mỹ, hắn không biết tạo không khí lãng mạn, hắn chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp và sự chân thành cục súc.
"Chẳng lẽ... lại chạy đến trước mặt Minseok rồi hét lên 'Tao yêu mày' sao? Không được cậu ấy sẽ tưởng mình rủ đánh nhau mất."
Lee Minhyeong vò đầu bứt tóc, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ chiến lược. Đường đến trái tim bạn thân xem ra còn gian nan hơn cả đường lên đỉnh Everest.
Chiến dịch số 1: Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua... dạ dày.
(Hoặc ít nhất đó là điều mà cuốn "Bí kíp cưa cẩm dành cho người mới bắt đầu" trên mạng đã nói).
Để chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại này, Lee Minhyeong đã phải dậy từ 5 giờ sáng. Hắn hì hục trong bếp, đánh vật với cái chảo như thể đang đấu vật với gấu, dù kinh nghiệm nấu nướng của hắn chỉ dừng lại ở việc biết đập trứng vào bát mà không làm rơi vỏ từ ngày hôm qua.
Thành quả sau hai tiếng đồng hồ vật lộn là một hộp cơm Bento "tình yêu" đầy tâm huyết... và cũng đầy tính trừu tượng. Những chú bạch tuộc làm từ xúc xích, điểm nhấn của hộp cơm thay vì xòe chân dễ thương thì trông như đang giãy chết vì bị nướng quá lửa. Mấy hình trái tim được cắt từ trứng chiên thì méo mó, xiêu vẹo, trông giống hình quả thận hơn là biểu tượng của tình yêu.
Giờ ăn trưa đến. Lee Minhyeong ngồi cứng đơ như tượng đá, tay siết chặt hộp cơm được bọc khăn cẩn thận. Hắn hít một hơi sâu, đẩy hộp cơm trượt trên mặt bàn về phía Ryu Minseok, động tác dứt khoát như đang giao nộp vali hạt nhân.
"Cái này... cho cậu." Hắn lắp bắp, mắt nhìn trần nhà, nhìn cửa sổ, nhìn bất cứ đâu trừ mặt Minseok. "Tớ... tớ tự làm đó. Cậu ăn thử đi... xem có...có ngon không..."
Ryu Minseok ngạc nhiên mở nắp hộp ra. Đập vào mắt cậu là một bố cục hỗn loạn đầy màu sắc. Mùi trứng chiên hơi cháy cạnh xộc lên mũi. Cậu nhìn mấy con bạch tuộc đen sì đang nằm chỏng chơ trên lớp cơm trắng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cái gì đây Minhyeongie? Xúc xích bóng đêm hả?"
"Cười cái gì mà cười! Ăn đi!" Lee Minhyeong đỏ bừng mặt, tai nóng ran, chỉ muốn giật lại hộp cơm đem đi thủ tiêu ngay lập tức. "Không ăn trả đây!"
"Ăn chứ! Đồ Minhyeong nấu mà." Ryu Minseok vội giữ lại. Cậu gắp một miếng trứng méo mó lên, bỏ vào miệng nhai kỹ. Vị hơi mặn, lại còn hơi khét, cơm thì chỗ nhão chỗ khô. Nói thật lòng thì... dở tệ.
Nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy Lee Minhyeong đang nín thở chờ đợi, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đầy vẻ lo âu hồi hộp như cún con chờ chủ khen, Ryu Minseok thấy lòng mình mềm nhũn.
Cậu nuốt miếng trứng xuống, mỉm cười tít mắt, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Ừm, ngon lắm! Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đó."
Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vô thức cong lên đắc ý. Nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn thì đã bị câu nói tiếp theo của Ryu Minseok dập tắt không thương tiếc.
Cậu vỗ vỗ vai hắn, giọng đầy tự hào.
"Đúng là bạn thân tốt nhất của tớ! Khéo tay ghê, sau này ai lấy được cậu là sướng lắm đó nha."
Rầm. Tiếng sét đánh ngang tai Lee Minhyeong. Hai chữ "BẠN THÂN" to đùng, in đậm, gạch chân, được Minseok thốt ra một cách hồn nhiên vô tư, bay thẳng vào tim Lee Minhyeong và găm chặt ở đó như hai mũi tên tẩm độc.
Nụ cười trên môi hắn cứng ngắc lại rồi méo xệch đi.
Bạn thân... Lại là bạn thân... Tớ nấu cơm cho cậu ăn là để làm người yêu cậu, chứ không phải để làm bạn thân tốt nhất của cậu!!!
Ryu Minseok vẫn vui vẻ ăn ngon lành, hoàn toàn không hay biết người bên cạnh đang trải qua một cơn sang chấn tâm lý dữ dội.
Lee Minhyeong gục đầu xuống bàn, tâm can vỡ vụn. Chiến dịch số 1: Thất bại thảm hại (về mặt chiến lược). Nhưng thất bại không làm người lính bỏ cuộc. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa quyết tâm nhìn hộp cơm đang vơi dần.
Được rồi, Ryu Minseok. Cậu cứ đợi đấy. Chiến dịch số 2 sẽ khiến cậu không thể thốt ra hai chữ "bạn thân" được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co