[𝙆𝙋𝙆𝙂⏳] 𓂃 ࣪ ִֶָ My Sweet Protector - 10:10
• end •
Ban đầu, hắn còn lóng ngóng, vụng về đáp lại cái chạm môi nhẹ nhàng kia. Nhưng khi cảm nhận được tiếng tim đập loạn xạ của Ryu Minseok dưới lòng bàn tay mình, khi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc quấn quýt nơi chóp mũi... Lee Minhyeong không chịu nổi nữa. Hắn đảo khách thành chủ.
Hắn nghiêng mặt, tay đỡ lấy gáy Minseok để cậu không bị cụng đầu vào tường, rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy một cách dứt khoát. Không còn là cái chạm môi ngây thơ. Đầu lưỡi hắn vụng về nhưng tham lam tách mở hàm răng cậu, tìm kiếm sự hồi đáp. Đến khi Minseok hé môi nghênh đón, hắn như kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước, mút nhẹ bờ môi dưới căng mọng rồi cuốn lấy hơi thở của người mà hắn đã yêu thương trong thầm lặng suốt gần hai mươi năm qua.
Nụ hôn mang theo sự dồn nén của mười bảy năm chờ đợi, vụng về, nồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu.
"Ưm..." Ryu Minseok vòng tay ôm chặt cổ hắn, ngón tay luồn vào tóc hắn. Cậu khẽ bật cười trong nụ hôn kéo dài, tiếng cười run run vì thẹn thùng, vì hụt hơi, và cũng vì hạnh phúc tột cùng.
Tới khi Lee Minhyeong luyến tiếc buông ra, cả hai đều thở hổn hển. Đôi môi Ryu Minseok đã sưng đỏ, ướt át, còn đôi mắt cậu thì long lanh như phủ một tầng sương mỏng, nhìn hắn đầy mê hoặc.
Cậu dựa trán vào ngực hắn, thì thào, giọng còn run.
"Đúng là... hung dữ quá... Chẳng giống vệ sĩ hiền lành tí nào nữa nhỉ..."
Lee Minhyeong cúi đầu nhìn người trong lòng. Ánh mắt hắn tối sầm đi vì dục vọng vừa chớm nở, nhưng cũng sáng rực lên vì niềm kiêu hãnh. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước vương trên khóe môi sưng đỏ của người yêu, giọng hắn trầm khàn, thì thầm một lời khẳng định đầy tính sở hữu.
"... Vệ sĩ nghỉ việc rồi. Bây giờ... tớ là bạn trai của cậu. Mà bạn trai thì phải thế này."
Sau nụ hôn đánh dấu chủ quyền trong lớp học trống buổi chiều hôm ấy, Lee Minhyeong bước ra khỏi cửa lớp với một thân phận hoàn toàn mới, oách xà lách hơn hẳn: "Bạn trai chính thức của Ryu Minseok".
Tuy nhiên, niềm vui sướng chưa kéo dài được bao lâu thì áp lực đã ập tới. Vấn đề nan giải nhất của Lee Minhyeong bây giờ không còn là việc nơm nớp lo sợ lũ "vệ tinh" xung quanh nữa. Mà là làm thế nào để nâng cấp bản thân từ một "ông vệ sĩ thô kệch, cục mịch" trở thành một người yêu lãng mạn, tinh tế đúng chuẩn sách giáo khoa?
Hắn có cơ bắp, có sức mạnh, nhưng kinh nghiệm yêu đương thì bằng con số 0 tròn trĩnh.
Sáng hôm sau, trên con đường đi học quen thuộc rợp bóng cây. Lee Minhyeong quyết định thực hiện bước đầu tiên trong cuốn sổ tay "Những việc các cặp đôi phải làm": Nắm tay công khai.
Hắn đi song song bên cạnh Ryu Minseok, ánh mắt cứ lén lút liếc xuống bàn tay trắng trẻo đang buông thõng của cậu. Minhyeong nuốt nước bọt. Tim đập thình thịch. Hắn hít sâu, từ từ đưa bàn tay to lớn của mình ra, lơ lửng trong không trung, run rẩy định lướt nhẹ lấy ngón tay cậu...
Nhưng chưa kịp chạm vào, bàn tay của Ryu Minseok đã nhanh như cắt, chủ động vươn ra và siết chặt lấy tay hắn.
Ryu Minseok quay sang, nheo mắt cười đầy ẩn ý.
"Nè, làm bạn trai rồi mà sao tay cậu run bần bật như tội phạm sắp bị đưa đi hành quyết vậy?"
Lee Minhyeong giật mình, mặt lập tức đỏ lựng lan tới tận mang tai. Hắn lắp bắp.
"Đ-đâu có run! Tại... tại gió thôi!"
Ryu Minseok bật cười khúc khích. Cậu không buông ra, trái lại còn tiến sát lại gần, ghé sát vào tai hắn thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào khiến vai Minhyeong cứng đờ.
"Cậu to xác thế này, đánh nhau không sợ, mà mới nắm tay người yêu thôi đã sợ à?"
"... Không phải sợ!" Lee Minhyeong gân cổ lên cãi, nhưng giọng điệu thì yếu ớt vô cùng. Hắn cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, ngượng ngùng thú nhận, "Chỉ là... tớ muốn làm từ từ. Tớ muốn làm cho đúng. Sợ cậu... không thích."
Minseok nghe vậy thì ngẩn người một chút, rồi ánh mắt cậu mềm đi hẳn. "Đồ ngốc." Cậu lầm bầm, rồi cười trêu chọc.
"Bạn trai mà còn cần hướng dẫn sử dụng nữa hả? Cứ nắm chặt vào là được!"
Nói rồi, Ryu Minseok siết chặt tay Minhyeong, mười ngón tay đan xen khắng khít. Cậu vui vẻ bước đi, vừa đi vừa vung vẩy cánh tay đang nắm lấy tay Minhyeong lên cao, lắc qua lắc lại với vẻ mặt đầy tự hào như thể muốn hét lên cho cả thế giới biết: "Nhìn đi! Tớ có người yêu rồi đấyyy! Là con gấu bự này nè!"
Lee Minhyeong đi bên cạnh, nhìn gương mặt rạng rỡ của người thương dưới nắng sớm, trái tim trong lồng ngực như tan chảy thành nước. Hắn tự nhủ: Không sao. Mình ngốc cũng được. Có Ryu Minseok cầm tay chỉ việc thế này... chắc mình sẽ tốt nghiệp khóa học làm bạn trai sớm thôi.
Trưa hôm đó, tại căn-tin ồn ào. Lee Minhyeong tiếp tục dấn thân vào thử thách số 2: Nâng cấp sự chăm sóc.
Hắn mang theo hộp cơm bento đã chuẩn bị sẵn (lần này đã đẹp mắt hơn hẳn, trứng không còn cháy), hít một hơi lấy can đảm rồi đẩy về phía Ryu Minseok.
"Minseokie, há miệng ra nào." Hắn cầm thìa, xúc một miếng trứng cuộn vàng ươm, run run đưa lên, "Tớ... tớ đút cho cậu ăn nhé?"
Hắn tưởng tượng ra cảnh Minseok sẽ e thẹn gật đầu, đỏ mặt ăn miếng cơm tình yêu. Nào ngờ, Ryu Minseok chống cằm lên bàn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn đầy vẻ trêu ngươi.
"Chà... Vệ sĩ nay chuyển nghề làm bảo mẫu rồi hả?" Cậu liếc nhìn cái thìa, rồi lại liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái. "Đút cơm hả? Cậu tính đút kiểu gì? Dùng thìa... hay là dùng miệng?"
"Phụt!" Lee Minhyeong suýt thì ho sặc sụa. Mặt hắn bốc hỏa, đỏ rực như quả cà chua chín nẫu. Hắn luống cuống tay chân, cái thìa trên tay rung lên bần bật làm miếng trứng suýt rơi xuống đất. "C-cậu... cậu nói cái gì thế hả! Dùng thìa! Đương nhiên là dùng thìa rồi!"
Hắn căng thẳng đưa cái thìa sát miệng Minseok, mồ hôi trán lấm tấm như đang thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ bom hẹn giờ. Chỉ sợ làm sai một li là nổ tung vì xấu hổ.
Ryu Minseok nhìn bộ dạng khổ sở đáng yêu đó thì không trêu nữa. Cậu ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy miếng trứng, nhai nhồm nhoàm vẻ ngon lành. Nuốt xong, cậu nheo mắt cười tít lại, hai má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một. Cậu ghé sát lại gần, dùng chất giọng nhỏ xíu nhưng ngọt lịm như mật ong rót vào tai hắn.
"Ngon lắm. Cảm ơn nhé... bạn trai của em."
Đùng. Tiếng sét ái tình đánh trúng tim đen lần thứ N. Hai chữ "của em" ngọt xớt cùng danh xưng "bạn trai" quyền lực khiến Lee Minhyeong chết lặng. Hắn ngồi đơ ra đó, tay cầm thìa vẫn còn lơ lửng, nhưng hồn vía thì đã bay lên chín tầng mây.
Chỉ vì một câu nói đó thôi, mà nhịp tim của Lee Minhyeong đã mất kiểm soát, chạy loạn xạ trong lồng ngực suốt cả buổi chiều hôm ấy.
Hóa ra... làm bạn trai cũng đau tim thật đấy. Nhưng mà... sướng.
---
Tin tức lan truyền trong trường trung học Haneul còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Chỉ sau một đêm, từ hành lang lớp 10 đến căng-tin lớp 12, ai ai cũng biết cái tin động trời: "Cổ vật quốc gia" Ryu Minseok cuối cùng cũng đã bị "Gấu bự" Lee Minhyeong hốt về dinh!
Phản ứng của quần chúng nhân dân lập tức chia thành hai thái cực rõ rệt.
Hội Shipper thầm lặng (chiếm đa số) lau nước mắt, vỗ tay rào rào: "Trời ơi cuối cùng cũng thành đôi! Tụi tui chờ cái happy ending này mòn mỏi từ hồi hai đứa còn mặc tã rồi! Ăn cơm chó ngập mặt cũng cam lòng!"
Hội Tim vỡ (cả nam lẫn nữ) thì gào thét trong vô vọng, ôm ngực đầy đau đớn: "CMONNNN! Vậy là hết! Hy vọng phá rào cướp hoa của tui tan thành mây khói rồi! Đối thủ là Lee Minhyeong thì ai mà dám giành lại chứ!"
Là nhân vật chính trong tâm bão, thái độ của hai người cũng trái ngược hoàn toàn. Lee Minhyeong vừa ngượng ngùng, vừa sung sướng đến mức không khép được miệng. Hắn đi bên cạnh Minseok, lưng thẳng tắp, ngực ưỡn ra đầy vẻ tự hào, nhưng vành tai thì đỏ bừng, chốc chốc lại cúi đầu ho khan để che đi nụ cười ngốc nghếch.
Ngược lại, Ryu Minseok thì đắc ý ra mặt. Cậu bé hạt tiêu đi tới đâu cũng cố tình vung vẩy tay trái, giơ cao lên như thể đang tập thể dục, cốt để khoe cho bàn dân thiên hạ thấy vật thể lấp lánh trên ngón áp út.
Đó là một cặp nhẫn bạc đơn giản mà Minseok đã tự mình đi mua. Hôm cậu lôi chiếc hộp nhỏ ra, Lee Minhyeong ngây thơ nhìn vào, mắt chớp chớp.
"Cái gì đây? Móc treo chìa khóa xe đạp mới hả?"
Ryu Minseok suýt thì cốc đầu hắn. Cậu hừ một tiếng, bá đạo nắm lấy bàn tay to lớn của Minhyeong, thô bạo nhưng đầy tình cảm nhét chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn, vừa khít như in.
"Móc khóa cái đầu cậu! Là nhẫn đôi! Đeo vào để người ta biết hoa đã có chủ, gấu đã có chuồng! Cấm tháo ra nghe chưa!"
Lúc ấy, Lee Minhyeong mới tá hỏa nhận ra, rồi cứ thế nâng niu bàn tay mình cả ngày, vừa đi vừa cười tủm tỉm như kẻ dở hơi.
Hai tuần đầu tiên của "tuần trăng mật học đường" trôi qua trong tình trạng dở khóc dở cười.
Lee Minhyeong, với tinh thần trách nhiệm cao cả, luôn cố gắng làm một "người yêu chuẩn chỉ" theo sách giáo khoa. Hắn lên lịch trình cứng nhắc: Sáng đưa đón đúng giờ - Giờ ra chơi nắm tay đi dạo 15 phút - Trưa mua đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng - Tối nhắn tin chúc ngủ ngon với icon trái tim sến súa. Hắn gồng mình lên để trở nên chững chạc, lãng mạn, sao cho xứng đáng với danh phận mới.
Nhưng Ryu Minseok thì lại là một "biến số" không thể lường trước. Cậu quậy phá, tinh nghịch, hết lần này tới lần khác tìm cách phá vỡ cái vỏ bọc nghiêm túc của bạn trai.
Đang đi dạo nghiêm túc, cậu bất ngờ chọc lét vào eo Minhyeong khiến hắn giật nảy mình hét lên giữa sân trường. Đang ngồi ăn trưa, cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt hắn, buông lời trêu chọc.
"Hôm nay bạn trai tớ đẹp trai quá ha, nhìn muốn cắn một miếng ghê."
Hại cho Lee Minhyeong mặt đỏ tía tai, suýt sặc canh.
Và chiêu bài "sát thủ" nhất: Những nụ hôn bất ngờ. Khi Minhyeong đang thao thao bất tuyệt về bài tập hay kế hoạch cuối tuần, Minseok sẽ bất thình lình kiễng chân, chụt một cái vào má hoặc môi hắn, rồi cười tít mắt bỏ chạy, để lại một con gấu to xác đứng chết trân, hồn vía lên mây.
Cuối cùng, sau một vòng luẩn quẩn cố gắng gồng mình nhưng toàn bị người yêu "bắt bài", Lee Minhyeong cũng rút ra được chân lý của cuộc đời mình.
Vào một buổi chiều tan học, khi nhìn Ryu Minseok đang vừa đi giật lùi trước mặt mình, vừa cười nói huyên thuyên về một bộ phim mới ra rạp, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc cậu, khiến cậu trông rực rỡ như một thiên thần nhỏ.
Lee Minhyeong mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và chân thật nhất. Hắn nhận ra, hắn chẳng cần phải học theo cuốn sách nào cả. Hắn không cần phải trở thành một tay chơi lãng mạn hay một quý ông hoàn hảo.
Dù là "vệ sĩ thô kệch" ngày xưa hay "bạn trai ngốc nghếch" bây giờ, thì bản chất tình yêu của hắn vẫn chưa từng thay đổi. Nhiệm vụ tối thượng và duy nhất của cuộc đời Lee Minhyeong, đơn giản chỉ là: Khiến Ryu Minseok cười thật tươi, bảo vệ sự vô tư ấy, và luôn đặt cậu ấy vào trung tâm thế giới của mình.
Chỉ cần Minseok vui, thì làm vệ sĩ cả đời cho cậu ấy... hắn cũng cam lòng.
"Minseokie, đi cẩn thận kẻo ngã."
"Biết rồi! Nhanh lên, cõng tớ đi!"
"Được rồi, lên đây."
Dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, bóng của chàng trai cao lớn cõng theo cậu bạn nhỏ trên lưng trải dài trên mặt đất, hòa vào nhau làm một. Và họ biết, câu chuyện của mình không chỉ dừng lại ở đây, mà sẽ còn kéo dài rất lâu, rất lâu về sau nữa.
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Ta daaaa \(≧▽≦)/ Chúc các tinhiu giáng sinh an lành nhaaa ♡( ◡‿◡ )
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co