[𝙆𝙋𝙆𝙂⏳] 𓂃 ࣪ ִֶָ My Sweet Protector - 10:10
• 3 •
Chiến dịch số 2: Tấn công bằng sự lãng mạn (theo sách giáo khoa).
Rút kinh nghiệm từ vụ hộp cơm thảm họa, Lee Minhyeong quyết định đổi chiến thuật sang đánh đòn tâm lý. Hắn lén lút lên mạng tìm hiểu, rồi học đòi người ta đi mua một bó hoa baby trắng tinh khôi, loài hoa mà mấy trang blog tình yêu bảo là biểu tượng của "tình yêu thuần khiết".
Giờ tan học, hành lang bắt đầu thưa người. Lee Minhyeong cầm bó hoa giấu sau lưng, đứng thập thò ở góc khuất gần cửa lớp Ryu Minseok. Tim hắn đập thình thịch, mồ hôi tay túa ra làm ẩm cả giấy gói hoa. Hắn nhẩm đi nhẩm lại câu thoại ngầu lòi đã tập trước gương cả chục lần.
"Minseok này, hoa này đẹp nhưng không đẹp bằng cậu."
(Sến, nhưng hắn tin là sẽ hiệu quả).
Đúng lúc Ryu Minseok vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười rạng rỡ còn chưa tắt trên môi, thì sự cố xảy ra. Một bạn nữ lớp bên tóc buộc đuôi ngựa, má hồng hây hây bất ngờ chạy tới, chặn đường Minseok. Cô bạn chìa ra một chai nước ép đào màu hồng phấn, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
"Minseok ơi! Cái này tớ mua cho cậu... Cậu nhận cho tớ vui nhaaa~"
Máu nóng dồn thẳng lên não Lee Minhyeong. Cơn ghen bùng lên nhanh hơn cả lý trí. Hắn quên sạch kịch bản lãng mạn, quên luôn bó hoa đang cầm. Hắn lao ra khỏi chỗ nấp như một cơn lốc xoáy, sải bước dài đến mức tạo ra gió.
Chỉ trong một giây, Lee Minhyeong đã lù lù xuất hiện, chắn sừng sững ngay trước mặt Ryu Minseok như một bức tường thành kiên cố, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cô bạn kia. Hắn khoanh tay, mặt lạnh tanh không cảm xúc, giọng nói trầm xuống đầy vẻ nghiêm trọng.
"Xin lỗi nha. Minseok không nhận được đâu."
Cô bạn ngơ ngác. "Hả? Tại... tại sao?"
"Cậu ấy dị ứng với đào." Lee Minhyeong nói dối không chớp mắt, giọng chắc nịch như bác sĩ chẩn đoán bệnh nan y. "Uống vào là nổi mẩn đỏ khắp người, khó thở, nguy hiểm lắm. Cậu muốn hại cậu ấy à?"
Cô bạn nghe vậy thì hoảng hồn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và sợ hãi. Cô lí nhí xin lỗi rối rít rồi quay đầu bỏ chạy một mạch, không dám ngoái lại nhìn.
Hành lang trở lại vẻ yên tĩnh. Lee Minhyeong thở hắt ra một hơi, hả hê nhìn theo bóng dáng "tình địch" đã bị đánh bại. Nhưng khi hắn quay lại, hắn thấy Ryu Minseok đang đứng đó, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy ý cười.
"Dị ứng với đào?" Ryu Minseok nhướng mày. "Tớ nhớ là hôm qua tớ vừa uống hết hai ly trà đào size L mà vẫn sống nhăn răng mà nhỉ?"
Lee Minhyeong cứng họng. Hắn đảo mắt liên tục, lúng túng biện minh.
"Thì... thì... phòng bệnh hơn chữa bệnh! Nhỡ đâu hôm nay cậu dị ứng thì sao! Tớ lo cho sức khỏe của cậu thôi!"
Ryu Minseok bật cười khúc khích. Cậu bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ dần lên của hắn, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý.
"Nè Lee Minhyeong..."
"G-gì?"
"... Cậu làm như vậy, trông giống bạn trai đang ghen lắm đó."
Đùng. Tim Lee Minhyeong nổ tung. Câu nói ấy chính là điều hắn muốn nghe nhất, nhưng khi nghe từ chính miệng Minseok thốt ra, hắn lại hoảng loạn đến mức ngắn mạch não bộ.
"Tớ... tớ..."
Hắn lắp bắp không thành tiếng, mặt đỏ bừng như quả gấc chín. Hắn muốn hét lên "Đúng rồi! Tớ muốn làm bạn trai cậu mà!", nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Trong cơn bối rối tột độ, bàn tay đang giấu sau lưng của hắn vô thức siết chặt lại.
Tiếng giấy gói hoa bị bóp nát vang lên giòn tan. Những bông hoa baby trắng tội nghiệp bị bàn tay hộ pháp của hắn nghiền nát bấy, cánh hoa rụng lả tả xuống sàn gạch như tuyết rơi mùa hè.
Chiến dịch số 2: Hoa nát, kịch bản hỏng, nhưng... hình như sát thương gây ra cho trái tim Minseok thì lại cao hơn dự kiến?
-
Chiến dịch số 3: Tỏ tình trực tiếp "Được ăn cả, ngã về không."
Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng rượm màu mật ong đổ tràn vào lớp học vắng người, làm những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung. Lee Minhyeong đứng một mình giữa phòng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo đồng phục dù quạt trần đang quay vù vù. Hắn đi đi lại lại, hít vào thở ra liên tục như một vận động viên sắp bước vào trận chung kết Olympic.
Trái tim trong lồng ngực hắn không đập nữa, mà nó đang đánh trống. Thình thịch. Thình thịch. To và mạnh đến mức hắn sợ rằng chỉ cần mở miệng ra, trái tim sẽ theo đó mà nhảy tót ra ngoài.
Cánh cửa lớp mở ra. Ryu Minseok bước vào, trên tay cầm hai lon nước ngọt, miệng đang định gọi tên hắn thì bị chặn đứng.
Lee Minhyeong không cho phép mình suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Hắn lao tới, dùng hết can đảm tích tụ suốt mười bảy năm cuộc đời để nắm lấy cổ tay Ryu Minseok. Một lực kéo dứt khoát nhưng vẫn đủ kiềm chế để không làm cậu đau, ép nhẹ Minseok vào bức tường phía sau.
Cánh tay rắn chắc của hắn chống lên tường, tạo thành một cái lồng giam vững chãi, nhốt trọn Ryu Minseok vào trong phạm vi của riêng mình. Khoảng cách quá gần. Hắn nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong đáy mắt Minseok, ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu.
Lee Minhyeong nhắm mắt, hít một hơi, rồi nói một lèo, giọng run rẩy, vấp váp nhưng chan chứa sự khẩn khoản.
"Minseokie... Nghe tớ nói này. Tớ... tớ chán làm bạn thân rồi. Tớ cũng đếch muốn làm vệ sĩ nữa!"
Hắn mở mắt ra, nhìn xoáy sâu vào mắt người đối diện, gò má nóng bừng đỏ lựng: "Tớ... tớ muốn làm bạn trai của cậu. Làm người yêu thật sự ấy. Là cái người được quyền ghen, được quyền nắm tay, được quyền hôn cậu... Cậu... cậu hiểu ý tớ không?"
Nói xong, hắn nín thở. Mí mắt hắn giật giật, chuẩn bị tinh thần đón nhận một cú đẩy ra hoặc một lời từ chối khéo léo. Nhưng không có gì xảy ra cả. Không gian trong lớp học như ngưng đọng lạ, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ.
Ryu Minseok không hề tỏ ra kinh ngạc hay hoảng hốt như kịch bản trong đầu Lee Minhyeong. Cậu chỉ đứng đó, ngước nhìn hắn chăm chú. Rồi, rất chậm rãi, đôi mắt to tròn ấy cong lên thành hình trăng khuyết. Một nụ cười nở rộ trên môi cậu, dịu dàng và rạng rỡ đến mức khiến hắn chết đứng tại chỗ.
"Cuối cùng..." Minseok thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, giọng pha chút trách móc ngọt ngào. "Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng rồi hả con gấu ngốc này? Cậu có biết tớ đã phải chờ câu này của cậu bao lâu rồi không?"
Lee Minhyeong trừng mắt, bộ xử lý trung tâm của hắn chính thức sập nguồn. Hắn lắp bắp, tai đỏ rực lên như tôm luộc, giọng nói vô thức hạ thấp xuống cả một quãng tám vì không dám tin.
"Thật... thật hả? Ý cậu là... cậu cũng... Cậu đồng ý thật á?"
Ryu Minseok không trả lời bằng lời nói ngay. Cậu khẽ nhón chân lên, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy nút thắt cà vạt đồng phục của Lee Minhyeong. Cậu kéo nhẹ một cái. Một lực kéo rất nhỏ, nhưng lại mang sức mạnh ngàn cân, kéo khuôn mặt đang ngơ ngác của chàng hotboy cao mét tám cúi thấp xuống, cho đến khi chóp mũi hai người gần như chạm nhau.
Ryu Minseok bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, thì thầm vào môi hắn câu trả lời mà hắn khao khát nhất.
"Phải. Tớ đồng ý." "Từ giờ phút này, cậu bị sa thải khỏi chức vệ sĩ. Chào mừng nhậm chức nhé... bạn trai của tớ."
Trong một khắc, toàn bộ bức tường thành lý trí, lòng tự tôn của một thằng con trai và cả cái vỏ bọc "vệ sĩ kiêm bạn thân" mà Lee Minhyeong dày công xây dựng suốt mười bảy năm qua chính thức sụp đổ. Tan tành như lâu đài cát gặp sóng triều cường.
Cậu trai cao mét tám, người vừa nãy còn hùng hổ ép người ta vào tường, giờ đứng đơ ra như khúc gỗ. Gương mặt hắn đỏ au, nóng rực lan xuống tận cổ áo. Hai tay hắn lơ lửng giữa không trung, luống cuống không biết nên đặt lên eo hay nên buông thõng. Trái tim trong lồng ngực hắn đập nhanh tới mức khiến hắn cảm thấy màng nhĩ ù đi, cả người lâng lâng như đang đi trên mây bông.
"V... vậy..." Hắn nuốt khan, giọng run rẩy không giấu giếm. "Từ giờ... tớ là bạn trai của cậu thật hả? Được cấp giấy phép chính thức rồi hả?"
Ryu Minseok bật cười. Nụ cười rạng rỡ, trong trẻo, mang theo nét tinh nghịch của một chú cáo nhỏ đã dụ được con gấu lớn vào bẫy, nhưng ánh mắt lại chứa chan sự dịu dàng vô hạn.
"Ừm. Minhyeong ngốc ạ..."
Cậu chủ động đưa tay ra, tìm lấy bàn tay to lớn đang run rẩy của hắn. Minseok đan mười ngón tay của mình vào kẽ ngón tay hắn, siết chặt lại. Một cái nắm tay không còn khoảng cách.
"... Từ bây giờ, tớ không cần vệ sĩ đi theo bảo vệ nữa đâu. Vệ sĩ thì xa cách lắm." Cậu khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài chớp nhẹ, thì thầm. "Tớ cần bạn trai cơ. Cậu hiểu chức vụ mới này phải làm gì chưa?"
Lee Minhyeong vẫn đứng ngây ra, não bộ dường như chưa kịp xử lý lượng thông tin quá ngọt ngào này. Thấy vẻ mặt ngố tàu đó, Ryu Minseok nhướn mày trêu chọc.
"Sao thế? Bạn trai mới nhậm chức mà thụ động vậy? Cậu còn tính đứng ngây ra như cột điện bao lâu nữa?"
Không đợi đối phương kịp phản ứng hay lắp bắp thêm câu nào, Ryu Minseok quyết định "dạy" cho hắn bài học vỡ lòng đầu tiên.
Cậu nhón chân cao hơn. Bàn tay đang nắm lấy vạt cà vạt của Lee Minhyeong siết lại, kéo mạnh một cái dứt khoát về phía mình. Cùng lúc đó, bàn tay kia của cậu vòng ra sau gáy hắn, áp nhẹ lên đám tóc gáy cắt ngắn lởm chởm, rồi chủ động dướn người hôn lên môi hắn.
Chụt.
Mọi thứ diễn ra nhanh và bất ngờ đến mức Lee Minhyeong chỉ kịp mở to mắt vì kinh ngạc. Đồng tử hắn giãn ra hết cỡ.
Đôi môi của Ryu Minseok mềm mại, ấm áp, mang theo vị ngọt thanh mát của loại nước táo cậu vừa uống ban nãy. Khoảnh khắc hai làn môi chạm nhau, một luồng điện tê dại chạy thẳng từ sống lưng lên não bộ Lee Minhyeong. Bộ não thiên tài từng tự tin giải mọi bài toán khó, từng đối đầu với mọi rắc rối để bảo vệ Minseok... lập tức sập nguồn tắt ngấm. Chỉ còn lại trái tim đang gào thét điên cuồng, muốn phá tung lồng ngực để nhảy ra ngoài reo hò.
Ryu Minseok không hôn sâu ngay. Cậu chỉ khẽ nhấp môi, cọ nhẹ, vành tai đỏ ửng nhưng vẫn cố tỏ ra bạo dạn như đang thử phản ứng của người bạn trai mới toanh này.
Và phản ứng ấy đến nhanh hơn cậu tưởng.
Bất ngờ, đôi tay đang lơ lửng của Lee Minhyeong giật nảy. Bản năng sở hữu của một người đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át sự ngượng ngùng ban đầu. Hai cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua, siết chặt lấy eo Ryu Minseok, kéo mạnh cơ thể nhỏ bé ấy dán sát vào lồng ngực vững chãi của mình, không còn một kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co