Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 1

Lethivananh02

" KÉT!!! " " RẦM!!! "

Âm thanh thắng gấp và cú va chạm khủng khiếp xé toạc không gian tĩnh mịch. Trên nền đất lạnh băng, một thân thể nằm bất động, máu đỏ sẫm đang loang ra như một vũng mực không ngừng mở rộng.

“AAAAA—!!! Tai nạn!!!”

“Có người bị tông rồi! Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!”

“Cậu gì ơi?! Nghe tôi không?! Cậu ấy mất máu nhiều quá!!”

Tiếng người hốt hoảng dội vào tai, nhưng với Hinata, tất cả chỉ là những âm vang méo mó. Tầm mắt cậu mờ dần, thân thể dường như không còn thuộc về chính mình nữa. Thứ chất lỏng ấm nóng, tanh nồng chảy ra từ mũi, từ miệng, từ những vết rách trên da thịt khiến cậu nghẹt thở.

<Mình… sẽ chết sao?>

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, tàn nhẫn như lưỡi dao lạnh lẽo. Hinata hiểu rõ—với cú tông trực diện vừa rồi, cậu không thể nào sống sót. Nhưng… nhưng cậu không cam tâm!

Tại sao lại là lúc này?!
Cậu còn chưa phân thắng bại với Kageyama!
Natsu vẫn đang mong chờ anh trai tới xem trận đấu của con bé!
Kenma còn chưa đưa cậu mượn chiếc máy chơi game đã hứa…

Còn bao nhiêu, bao nhiêu điều chưa kịp thực hiện…!

<Không được! Mình không thể chết… KHÔNG THỂ!!!>

Trong tuyệt vọng, tâm trí cậu gào thét, nguyền rủa, vùng vẫy trong ý nghĩ: chết tiệt… chết tiệt… chết tiệt!!! Nhưng bất kể cậu có muốn thế nào, máu vẫn tiếp tục trào ra, hơi thở ngày càng đứt quãng, lồng ngực co thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Thế giới trước mắt mờ nhòe, rồi dần chìm vào bóng tối.

“Tim bệnh nhân ngừng đập rồi!”

“Cậu ấy mất máu quá nhiều!”

“Chúng ta đang mất dấu hô hấp của bệnh nhân…!”

Tiếng la hét của bác sĩ vang lên dồn dập. Nhưng tất cả dần biến thành tiếng vọng xa xăm. Hinata rơi thẳng vào hố sâu của đêm đen, bỏ lại phía sau mọi thanh âm, mọi ánh sáng.

Chỉ còn lại một màu tối lạnh lẽo đang nuốt trọn lấy cậu.
.
.
“Cậu… cam tâm sao?”

Trong khoảng không tối đen vô tận, một âm thanh lạ lẫm bất chợt vang lên, trầm lắng nhưng rõ ràng đến mức khiến Hinata khựng lại. Trước mắt cậu, những đốm sáng nhỏ li ti chậm rãi xuất hiện, như những ngôi sao rơi lạc vào bóng đêm, lấp lánh thu hút ánh nhìn mệt mỏi của cậu.

“Ai… ai vậy?” Hinata khàn giọng hỏi, khó nhọc nâng mắt về phía ánh sáng mờ ảo ấy.

“Cậu cam tâm để mình kết thúc ở đây sao?”  giọng nói kia lại vang lên, phớt lờ câu hỏi, chỉ lặp lại như xoáy sâu vào tâm trí cậu.

“Cam tâm…?”  Hinata cười gượng, yếu ớt đáp “Đương nhiên là không… Tôi còn rất nhiều việc chưa làm…Nhưng… tôi đã chết rồi. Tôi còn có thể làm gì chứ…”

Trong màn đêm, ánh sáng khẽ rung động, bỗng trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn như đang phản ứng với lời cậu.

“Không cam tâm thì tốt.”  âm thanh kia vang lên, trầm mà dứt khoát “Nếu cậu thật sự không muốn buông bỏ… tôi sẽ cho cậu một cơ hội để sống lại.”

Hinata mở to mắt, trái tim đang ngừng đập của cậu như run lên một nhịp.

“Cái gì… sống lại? Ý ngươi là sao?”

“Tức là, cậu có thể trở lại… nhưng…”  giọng nói khẽ dừng, ánh sáng hắt lên gương mặt mờ nhạt của Hinata như thể đang dò xét “Mọi thứ sẽ thay đổi. Con đường trước mắt sẽ đầy chông gai, và chỉ có cậu mới có thể thích nghi để bước tiếp.”

Hinata im lặng. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh Natsu đang vẫy gọi, Kageyama đang chờ trên sân đấu, cùng tiếng cổ vũ vang vọng nơi nhà thi đấu… Cậu cắn chặt môi, rồi khẽ gật đầu.

“…Tôi hiểu.”

“Vậy thì tốt.” giọng nói vang lên đầy thoả mãn “Nếu cậu đã chọn sống, hãy chạm vào ta.”

Đốm sáng rung lên, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh khiến Hinata không thể rời mắt. Không còn gì để mất, cậu chậm rãi đưa tay ra. Khi đầu ngón tay chạm tới, một luồng sáng chói lòa bùng nổ, cuốn lấy toàn bộ cơ thể cậu.

“Vậy thì… hãy sống thật vui vẻ nhé, Hinata.”  âm thanh cuối cùng ngân vang bên tai, như một lời chúc phúc.

Hinata nheo mắt trước ánh sáng dữ dội, môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười quen thuộc của cậu.

“Ừm… cảm ơn nhé!”
.
.
“Go go go Dateko! Go go go Dateko!!”

Tiếng hò reo dồn dập bất ngờ ập đến khiến Hinata giật mình, đầu cậu bật ngẩng lên.

Trước mắt là một khán phòng khổng lồ. Trên khán đài, hàng trăm người hò hét cuồng nhiệt, tiếng chai nhựa va đập chan chát hòa cùng tiếng trống cổ vũ dậy đất. Băng rôn tung bay, ánh đèn máy quay lia khắp nơi. Dưới sàn đấu, ba trận bóng chuyền đang diễn ra song song, và ống kính máy ảnh liên tục nháy sáng “tách tách”.

“Cố lên, Kageyama! Tsukishima!!”  tiếng hô vang ngay bên cạnh khiến Hinata xoay phắt đầu lại.

Ánh mắt cậu chạm ngay vào khung cảnh trên sân.

“Karasuno… và Dateko…?”

Đôi mắt Hinata trợn to. Tim cậu đập loạn lên. Bên này là đồng đội quen thuộc – Kageyama, Tsukishima, Tanaka. Bên kia, cậu còn thấy cả Aone – tất cả đều trong hình dáng cao trung năm nào.

<Sao lại là họ? Mình… mình quay về quá khứ sao?>

Hinata nhìn bên Karasuno, lại quay sang Dateko. Sự thật rõ ràng đến mức không thể tin nổi.

Đột nhiên, một cơn đau nhói xé toạc đầu óc. Hinata ôm trán, khuỵu xuống, những ký ức xa lạ tuôn tràn vào não như thác lũ. Mãi đến năm giây sau, cơn đau mới dịu xuống, để lại cậu thở hổn hển giữa tiếng hò reo điên cuồng.

“…Ra là vậy.”

Hinata mở to mắt, bàn tay siết chặt. Trong đầu cậu lúc này đã rõ – đây không phải quá khứ. Đây là một thế giới khác.

Ở thế giới này, công nghệ phát triển sớm hơn, và bóng chuyền… được tôn sùng chẳng khác gì thần tượng. Các tuyển thủ được xem như idol thực thụ. Hinata có thể tạm chấp nhận điều đó. Nhưng…

<Khoan… Thế quái nào mình lại trở thành… con gái? Đã thế còn… còn thích Kageyama!!!???>

Mặt Hinata lúc xanh lét, lúc trắng bệch khi ký ức mới tiếp tục ùa về. Trong thế giới này, “cậu” cũng là thành viên Karasuno, nhưng… không giống cậu chút nào. Tuy có thể lực ngang ngửa con trai, nhưng tốc độ, sức mạnh, thậm chí cả tính cách đều khác hẳn. Kết quả, cậu luôn ngồi ghế dự bị, chẳng thể hòa nhập với đội.

“Aaaaaa Kageyama-samaaaa!!!” tiếng hét phấn khích của một nhóm nữ sinh vang lên khiến Hinata nổi da gà, toàn thân rùng mình.

“Không… không thể nào chịu nổi…” cậu thì thầm, nhưng rồi lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng thẳng vào trận đấu trước mắt.

Theo ký ức, đây là vòng hai giải liên trường. Karasuno đang chạm trán Dateko. Và… họ đang thua. Một set đã mất. Set thứ hai thì bị bỏ xa với tỉ số 17–23.

“Không ổn… Kageyama bây giờ…” – chỉ thoáng nhìn, Hinata đã nhận ra vấn đề. – “Cậu ta đang trở thành ‘Vua’. Nếu cứ thế này… liên kết của cả đội sẽ vỡ nát mất.”

“Ơ… Hinata!? Em làm gì vậy!?” – Ennoshita giật mình khi thấy Hinata bất ngờ thụp xuống, ngồi xếp bằng ngay ở khu dự bị. Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Nhưng Hinata không trả lời. Cậu đặt hai tay lại, hít sâu, lặng lẽ tập trung cảm nhận cơ thể mình.

<Ổn… các cơ đều linh hoạt, không có chấn thương. Chỉ có điều sức mạnh giảm xuống… khoảng 2/10 so với trước kia. Nhưng vẫn có thể thi đấu được.>

Một nụ cười nhẹ nở trên môi. Hinata mở mắt, ánh sáng quyết tâm rực cháy.

---------------------------------------

T/g: Ngồi đợi mọi người đọc truyện mới của tui _(:з」∠)_

P/s: Mình Beta và sửa lại cốt truyện cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co