Chập 2
Trận đấu giữa Karasuno và Dateko đang dần đi đến hồi kết. Bảng điểm 17–23 nhấp nháy khiến bầu không khí trên khán đài như ngột ngạt hơn. Mọi người đều hiểu… set đấu này gần như đã an bài.
“Haizz, chán quá đi. Tobio-chan chẳng tiến bộ được bao nhiêu cả.” Oikawa ngả người ra sau ghế, giọng nửa trêu chọc nửa thất vọng.
“Karasuno nhìn thì ổn, nhưng cả đội rời rạc quá.” Iwaizumi khoanh tay, ánh mắt sắc bén dõi xuống sân.
“Dateko chơi chặt chẽ thật. Chắc họ sẽ kết thúc nhanh thôi.” Matsukawa chống tay vào thành ghế, gật gù tán đồng.
Khán giả bắt đầu bàn tán, phần đông đều nghĩ Karasuno khó lòng lật ngược thế cờ. Ngay cả các thành viên trên sân cũng mang nét mặt bất an. Huấn luyện viên Ukai lập tức nhận ra tình hình, liền giơ tay xin hội ý.
“Tuýt tuýt!” tiếng còi vang lên, trận đấu tạm dừng. Cả hai đội lững thững rời sân, tranh thủ bổ sung năng lượng.
Vừa bước vào, Kageyama lập tức gắt lên:
“Tsukishima! Quả bóng vừa rồi rõ ràng ở ngay trước mặt cậu, tại sao không đập?!”
Tsukishima nhíu mày, đáp lại đầy khó chịu:
“Cậu có bị điên không? Chuyền bất thình lình như thế thì ai mà theo kịp!”
“Cậu…!” Kageyama nghiến răng, định cãi lại.
“Đủ rồi!” Daichi chen vào, cau mày “Cãi nhau lúc này chẳng giúp ích gì cả. Hai đứa im đi.”
Không khí nặng nề bao trùm cả băng ghế dự bị. Kageyama bực bội đi về chỗ, gương mặt tối sầm. Trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại suy nghĩ: “Rõ ràng Tsukishima có thể đánh được… tại sao hắn lại bỏ qua? Không ai chịu nghiêm túc cả!”
“Bịch!”
Một chiếc khăn lạnh bất ngờ đáp xuống đầu Kageyama. Cậu giật mình ngẩng lên.
“Làm mát cái đầu đi.” Hinata đứng trước mặt, bình thản nói. Cậu gỡ bàn tay đang siết chặt của Kageyama, đặt chai nước vào. “Uống thêm chút nước, còn phải đánh tiếp nữa.”
“Tôi không c–”
“Cậu cần.” Hinata ngắt lời, giọng dứt khoát lạ thường. “Cậu biết rõ cơ thể mình cần gì lúc này.”
Ánh mắt kiên định của Hinata khiến Kageyama nghẹn lại. Cậu ta im lặng một thoáng, rồi khẽ mở nắp bình, uống từng ngụm nước.
Hinata không nói thêm, chỉ xoay người bước về phía HLV Ukai, để lại Kageyama ngồi lặng với đôi mắt đầy suy nghĩ.
“Huấn luyện viên.”
Giữa lúc Ukai đang vò đầu bứt tai tìm cách xoay chuyển thế trận trước Dateko, một giọng nói vang lên. Gã ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người con gái có mái tóc hơi rối trước mặt.
“Có chuyện gì vậy, Hinata?” Ukai cau mày, không che giấu sự ngạc nhiên. Những người xung quanh nghe thấy cái tên ấy cũng lập tức quay sang, gương mặt thoáng bối rối.
“Huấn luyện viên… thầy tin tưởng em chứ?” Hinata hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Hả? Em đang nói gì vậy?” Ukai chưa kịp hiểu. Các thành viên còn lại cũng nhao nhao, không rõ Hinata định làm gì.
“Xin hãy cho em ra sân… nếu thầy tin tưởng em.” Hinata chỉ thẳng ra sàn đấu, giọng rành rọt.
“Cái gì!?” không chỉ Ukai, mà toàn đội Karasuno đều đồng loạt hét lên.
Cả băng ghế lập tức chìm trong sự im lặng khó tin. Hinata – người thường ngày vốn nhút nhát, sợ ánh nhìn của người khác – giờ lại chủ động xin ra sân?
Ukai là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, ông khoanh tay hỏi:
“Hinata… đây không phải trận đấu tập. Em nghiêm túc chứ?”
“Vâng. Em biết rõ mình đang làm gì.” Hinata đáp gọn, cái gật đầu dứt khoát khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
“…” Ukai im lặng một lúc, rồi thử dò hỏi “Vậy, em có kế hoạch gì?”
Hinata hít một hơi thật sâu.
“…Em biết mình hơi vô lý, nhưng xin thầy… hãy giao Kageyama cho em.”
“Phụt! Khụ khụ khụ—!!”
Kageyama vừa uống nước liền phun sạch, ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng.
“…” Toàn đội.
Chúng tôi biết là em thích Kageyama, nhưng Hinata à, đừng có nói mấy lời tình tứ như vậy vào lúc này chứ!!!
Ukai nhíu mày, quan sát vẻ mặt Hinata. Trong đôi mắt kia không có chút do dự nào.
“…Em chắc chứ?”
“Em chắc chắn.” Hinata đáp, không hề lay động.
Ukai thở dài, rồi đặt tay lên vai cậu. “Được. Ta tin em.”
Đúng lúc ấy, tiếng còi báo hiệu hết giờ hội ý vang lên. Cả đội lục tục đứng dậy chuẩn bị trở lại sân.
Trước khi Kageyama bước ra, Hinata nắm lấy vai cậu ta, giọng nói trầm tĩnh đến lạ:
“Kageyama… hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ theo kịp đường chuyền của cậu.”
Kageyama sững lại, đôi mắt sắc xanh ánh lên tia nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ im lặng, gật khẽ rồi quay đi.
“Yachi-san.” Hinata xoay sang gọi khẽ. “Cậu có dây thun buộc tóc không?”
“Ơ… à… có, có chứ!” Yachi lúng túng móc trong túi ra một sợi dây, tay run run đưa cho Hinata.
“Cảm ơn cậu.” Hinata mỉm cười, vuốt mái tóc rối che mặt lên, gọn gàng buộc thành đuôi ngựa.
“W-wow…” Yachi vô thức đưa tay che miệng. Từ trước đến nay, “Hinata” lúc nào cũng để tóc che gần nửa khuôn mặt, nay khi cột cao, ngũ quan bừng sáng. Đẹp đến mức Yachi phải đỏ mặt, tim đập lạc nhịp.
Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Yachi, Hinata đón lấy tấm bảng thay người, rồi hướng mắt ra sân. Nhịp tim dồn dập, cảm giác này… cậu luôn luôn khao khát.
“Tuýt tuýt!” – tiếng còi vang lên, báo hiệu sự thay người.
“Uầy… Karasuno đang tuyệt vọng sao? Sao lại thay người lúc này?” Futakuchi khoanh tay, cười khẩy.
“Đừng nói linh tinh.” Moniwa đập vào tay cậu như cảnh cáo.
Trên khán đài, Oikawa nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát.
“Thay người lúc này… không khôn ngoan lắm.” Iwaizumi nhận xét.
“Ngược lại chứ, Iwa-chan.” Oikawa nhếch môi cười. “Nếu không thay người, Karasuno cũng sẽ thua thôi. Biết đâu… cú đánh bạc này lại tạo nên kỳ tích.”
Narita tiến đến, nhận tấm bảng từ tay Hinata. Ánh mắt anh vô thức sững lại khi nhìn thẳng vào gương mặt của cậu.
“Làm tốt lắm.” Hinata gật đầu với Narita, rồi quay bước ra sân.
“…Cố lên, Hinata.” Narita khẽ cổ vũ, mặt thoáng đỏ.
Cô bé ấy… đẹp đến mức nào vậy trời…?
---------------------------------------
T/g: Coi chập sau Hinata chuẩn bị ngầu lòi nè =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co