Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 23

Lethivananh02

“...Kunimi.” Hinata lẩm bẩm gọi khẽ tên người đối diện, đôi mắt cậu chớp chớp vài cái như đang kiểm tra xem có nhìn nhầm không. Rồi ngay sau đó, cậu vội lấy lại tinh thần, cười gượng một cái.

“Cậu lấy trước đi.” Hinata rút tay lại, nhường chỗ với một nụ cười rạng rỡ.

“…Cảm ơn.” Kunimi gật đầu đáp, ánh mắt thoáng lướt qua Hinata, nhận ra ngay đây là người Karasuno.

Hinata ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào. May mà nãy giờ cậu chỉ lỡ khẽ gọi tên thôi, chứ mà la lớn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện luôn. Nghĩ lại thấy cũng ngượng ngùng—hai người vốn chưa quen biết chính thức, tự dưng gọi tên người ta thì thật kỳ cục.

Cậu dõi theo khi Kunimi cầm kẹo đi khỏi quầy, sau đó mới thu hồi ánh mắt, tự nhủ trong lòng: Thôi, chỉ là một cuộc gặp tình cờ thôi mà… chắc chẳng có gì đâu.

Ấy thế mà, đời nào buông tha Hinata dễ vậy. Sau khi xong xuôi việc mua sắm, lúc cậu ôm một đống đồ ra quầy thanh toán thì… bất ngờ gặp lại Kunimi, cũng đang xếp hàng chờ. Hai cặp mắt chạm nhau. Không ai nói gì. Không khí im lặng đến mức nghe được tiếng “bíp bíp” của máy quét mã vạch.

Hinata chỉ biết cười cười như một con quạ mắc mưa, trong khi trong đầu gào thét: Trời ơi, cái siêu thị to như thế mà sao lại cứ dính nhau thế này!

May mà Kunimi trả tiền trước và rời đi. Hinata thở phào một hơi, như vừa thoát khỏi một trận bóng năm set. Cậu ta mà đứng thêm chút nữa chắc mình không nhịn được, lỡ đâu lại nhảy vào bắt chuyện mất…

“Của quý khách là XXX yên.” Tiếng nhân viên kéo Hinata về thực tại. Cậu vội vã trả tiền rồi xách túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh ra ngoài.

Giờ cao điểm, dòng người đổ vào siêu thị ngày một đông. Hinata phải khom người, lách qua từng khe hở, trông chẳng khác gì đang tập drill tránh block. Tất cả đều suôn sẻ cho đến khi—

“Uwaaah!”

Một lực đẩy từ phía sau làm Hinata mất thăng bằng, cả người ngã chúi về phía trước. Trong giây lát cậu tưởng mình sẽ chổng vó ngay trước cửa siêu thị thì—

Bịch!

Hinata rơi gọn vào một vòng tay vững chãi, ấm áp.

“…Không sao chứ?” Kunimi nhíu mày, cúi xuống nhìn “con quạ nhỏ” đang mắc kẹt trong ngực mình, rồi liếc ra sau, nơi mấy đứa trẻ đang hốt hoảng vì mải đùa nghịch.

Kunimi vốn đang chuẩn bị bước đi thì nghe tiếng la, theo phản xạ liền quay lại—và bắt được “món quà bất ngờ” này.

Hinata thì mở to mắt, mặt đỏ bừng. Bên tai cậu chỉ còn nghe nhịp tim mình và thoang thoảng mùi bạc hà tỏa ra từ người đối diện.

“Ôaaa… em xin lỗi!” Giọng trẻ con vang lên cùng những tiếng nấc, kéo cả hai trở về hiện thực.

Hinata giật mình, nhanh chóng bật ra khỏi vòng tay Kunimi như một quả bóng vừa bị đập trả. Cậu vội đặt túi đồ xuống, ngồi xổm bên cạnh đứa trẻ đang khóc lóc.

“Chị không sao đâu, em có bị đau ở đâu không?” Hinata dịu giọng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Hu… em xin lỗi chị… tại em lỡ…” Đứa bé nức nở, nước mắt giàn giụa.

Hinata lập tức lấy khăn giấy từ túi ra, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho nhóc con, động tác thuần thục chẳng khác gì khi dỗ dành Natsu ở nhà.

“Không sao, thật mà, chị không trách em đâu.” Cậu vừa nói vừa xoa vai an ủi, khiến đứa nhỏ dần nín khóc.

Đúng lúc này, phụ huynh của đứa trẻ chạy tới, cúi đầu xin lỗi lia lịa. Hinata vội xua tay cười:

“Thật sự không có gì đâu ạ, cháu không sao mà!”

Phụ huynh kia thở phào, còn Kunimi thì chỉ đứng đó khoanh tay quan sát, ánh mắt thoáng có chút phức tạp.

“Haizz…” Hinata khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo một vị phụ huynh đang dắt đứa nhỏ lon ton bước vào trong siêu thị. Cậu xốc lại túi đồ trên tay, xoay người định đi ra thì bất ngờ giật nảy mình.

“C–Cậu… sao còn ở đây??” Hinata tròn mắt nhìn Kunimi, cứ nghĩ cậu bạn kia đã đi mất từ lâu, ngay sau khi dỗ dành đứa nhỏ kia xong.

Kunimi hơi nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi mà lại khiến Hinata thấy khó hiểu:
“…Bộ cậu không thấy khó chịu sao?”

“Hả?” Hinata ngẩn người, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.

Kunimi nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình thản nhưng có chút quan tâm. “Áo của cậu, phía sau… bị dính nước ngọt rồi.”

Hinata bấy giờ mới khựng lại, cố xoay đầu nhìn ra sau thì nhận ra phần lưng áo ướt đẫm, một mảng sẫm màu rõ rệt. “Oa! Chắc là do nhóc con hồi nãy…” Cậu bật cười gượng gạo, bàn tay vô thức gãi gãi gáy.

Kunimi lại khẽ thở dài, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi không nói không rằng, cậu bất ngờ nắm lấy tay Hinata, kéo cậu ra khỏi siêu thị. Hinata thoáng ngơ ngác nhưng cũng chẳng giãy ra, vì cậu biết Kunimi không phải kiểu người sẽ làm chuyện gì xấu.

Cả hai dừng lại dưới một tán cây bên ngoài, ánh chiều tà đã nhuộm màu cam ấm áp lên mọi thứ xung quanh. Nắng hoàng hôn hắt xuống, phủ lên gương mặt hai người trẻ một lớp sáng vàng dịu dàng.

“Sột soạt.” Kunimi tháo chiếc áo khoác bóng chuyền đang mặc, động tác có phần dứt khoát. Trong ánh mắt ngờ vực của Hinata, cậu chìa nó ra trước mặt đối phương.
“Khoác vào đi. Tôi mới giặt nó hôm qua rồi.”

“Hả?” Hinata ngây ra, như thể toàn bộ thế giới quan của mình bỗng bị đảo lộn. Cậu nhớ rõ Kunimi vốn là người ít nói, có chút hờ hững, sao hôm nay lại… thân thiện đến vậy?

Bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của Hinata, Kunimi mím môi, giọng nói trầm xuống: “Phía sau ướt như vậy… sẽ thấy cả bên trong.”

Đến lúc này Hinata mới hiểu ra, gương mặt thoáng đỏ, vội cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy áo khoác. Chiếc áo rộng thùng thình bao trùm lên người cậu, khiến thân hình nhỏ bé của Hinata như lọt thỏm trong đó.

Kunimi nhìn cảnh ấy bỗng có chút ngượng ngùng. Không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nửa xấu hổ nửa… thoả mãn.

“Urghhh…” Kunimi rùng mình, lập tức xua đi mớ suy nghĩ vớ vẩn vừa xuất hiện.

“Khụ… hồi nãy cảm ơn cậu đã đỡ tớ nhé. Với cả… cái áo này nữa. Tớ sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu. À, quên mất, tớ là Hinata Shouyou. Rất vui được làm quen!” Hinata chìa bàn tay nhỏ nhắn, mấy ngón tay chai sạn vì tập luyện ẩn hiện sau ống tay áo rộng thùng thình.

Kunimi ngần ngại một chút, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy. “Kunimi Akira.”

“Vậy tớ gọi cậu là Kunimi nhé. Còn cậu có thể gọi tớ là Hinata, hay Shouyou cũng được.” Nụ cười sáng rỡ nheo mắt của Hinata khiến khung cảnh hoàng hôn càng thêm ấm áp.

“…Ừm.” Kunimi gật nhẹ, giọng khẽ trầm.

“À, cậu cho tớ số điện thoại đi, để còn trả áo lại cho cậu nữa.” Hinata lập tức lôi điện thoại ra, gương mặt háo hức.

Kunimi khẽ đảo mắt rồi đọc: “...012-xxx-xxx. Nhưng cậu không cần vội. Chúng ta… sớm thôi sẽ lại gặp nhau.”

“Sớm gặp lại…?” Hinata nhíu mày, trong lòng thoáng hiện lên một dự cảm khó hiểu.

“Tôi đi đây, tạm biệt.” Kunimi nhanh chóng cắt ngang, cầm lấy giỏ xách rồi quay lưng bước đi.

“Ê, khoan đã!” Hinata chợt gọi giật, rồi chạy theo dúi vào tay Kunimi một hộp bánh bông lan phủ đầy kem, đóng gói cẩn thận. “Cái này cho cậu! Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Hẹn gặp lại sau nhé, Kunimi! Bye-bye!”

Cậu vẫy tay tươi cười rồi lon ton chạy đi, dáng người nhỏ nhắn dần biến mất ở cuối con phố.

Kunimi nhìn theo bóng dáng ấy, bất giác bật cười nhẹ, lắc đầu. Cậu nhét hộp bánh vào trong túi xách, rồi bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần tàn.

---------------------------------------

T/g: Duma vui quá, viết cặp này mà lòng lâng lâng vl. Cp Kunimi × Hinata mãi tuyệt mãi đỉnh 🙏🙏

Ehem, thật ra bây giờ tui khá phân vân không biết nên cho Hinata để kiểu tóc nào, vì thế bây giờ tui tạo vote coi mọi người thích kiểu nào nhất nhé

Kiểu 1 thì đây là kiểu ngắn truyền thống rồi, kiểu này thì tui thấy năng động nè. 

Kiểu 2 tóc dài như này, tui thấy kiểu này vừa đẹp vừa có cái nét quyến rũ, cá nhân tôi khi reset tóc Hinata phiên bản nữ thì tôi thấy khá thích kiểu này. 

Kiểu 3 nè, vẫn giữ nguyên kiểu tóc cũ luôn, kiểu này là tạo hình ban đầu của Hinata Female luôn ấy, riêng kiểu này thì đặt biệt lắm, tóc khi thả thì dài mà cột lên thì thành tóc ngắn =)))))) nhưng kiểu này thì nhìn không giống Hinata cho lắm, tuy nhiên nó là phiên bản độc nhất vô nhị.

Mọi người thấy thích kiểu nào thì vote nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co