Chập 24
Hinata sau khi về tới nhà liền nhanh chóng thay bộ quần áo ngoài đường ra, thoải mái trong chiếc áo thun mỏng, rồi lạch cạch bước xuống bếp. Cậu đặt túi nguyên liệu vừa mua lên bàn, đôi tay thoăn thoắt rửa rau, cắt thịt, xắt củ quả, động tác thuần thục hệt như một đầu bếp nhỏ. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm nồng ấm của cà-ri đã lan toả khắp gian bếp, khiến bụng cậu cũng khẽ réo lên.
“Reng—reng—!” Chuông điện thoại reo lên đúng lúc Hinata vừa tắt bếp, trên màn hình hiện rõ tên người gọi: Natsu.
“Ơ?!” Hinata hơi giật mình, sau đó vội vàng ấn nút nghe. “Alo, e… em nghe đây, Natsu-nii.” Giọng cậu mang theo chút ngập ngừng, bởi cách xưng hô này vẫn còn khá lạ lẫm. Gọi “anh” nghe vừa trịnh trọng vừa khiến Hinata thấy… hơi ngượng miệng.
Ở đầu dây bên kia, vang lên giọng khàn khàn đặc trưng của Natsu, xen lẫn chút tạp âm đường phố.
“Alo, Shouyou à, hiện tại em có rảnh không?”
Hinata chớp mắt, vội nhìn sang nồi cà-ri nghi ngút khói, rồi ngẩng đầu ngó đồng hồ treo tường. Giờ này lẽ ra Natsu phải về đến nhà mới đúng. “Vâng, em đang rảnh. Có chuyện gì sao, Natsu-nii?”
Một khoảng lặng ngắn rồi giọng Natsu cất lên, mang theo chút bất đắc dĩ.
“…Anh bị lạc đường mất rồi. Em có thể tới đón anh không?”
“Ể—?!” Hinata tròn mắt, suýt thì làm rơi cái muỗng trên tay. “Anh… lạc đường á?!” Cậu lẩm bẩm, cảm giác khó tin như thể nghe ai đó nói mặt trời mọc từ hướng tây.
Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Hinata đã bật cười khẽ, vội vàng đáp: “À vâng vâng, anh bật GPS lên đi, em sẽ tới đó ngay ạ!”
Cậu vội vàng treo điện thoại lên giá, nhanh chóng khoác lấy chiếc áo ngoài, bước chân lon ton như gió thổi ra cửa.
.
.
Hinata chăm chú nhìn bản đồ định vị trên màn hình điện thoại, từng bước dò theo con đường chỉ dẫn. Con phố hôm nay khá đông, tiếng người nói chuyện rộn ràng xen lẫn tiếng còi xe khiến cậu phải căng mắt quan sát. Đã đi khá xa so với nhà, cuối cùng cậu mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng gần một trạm xe buýt.
Đó là một người con trai cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, mái tóc đen xù bồng bềnh trong ánh hoàng hôn. Vẻ mặt anh ta có phần lạnh lùng, đôi mắt quan sát xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Ngay khi Hinata nhận ra, đôi chân cậu lập tức tăng tốc, vừa chạy vừa giơ tay vẫy thật cao.
“Natsu-nii!!” Giọng gọi trong trẻo vang lên giữa phố xá, khiến người kia lập tức quay đầu lại.
Trong thoáng chốc, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng kia liền tan biến như băng dưới nắng. Đôi mắt của Natsu sáng lên, khóe môi cong thành một nụ cười rạng rỡ. Anh sải bước đến gần, rồi dang rộng cánh tay ôm trọn lấy cô em nhỏ vừa lao vào lòng mình.
“Shouyou! Lâu ngày không gặp, mà em đã thay đổi thế này rồi sao?” Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo cái xoa đầu đầy thân thiết.
Hinata bật cười khúc khích, có chút ngượng ngùng khi bị vò đầu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh trai, ngẩng mặt cười: “Haha, anh cũng thay đổi nhiều mà. Trong trí nhớ của em, Natsu-nii chỉ cao thôi chứ đâu có cơ bắp rắn chắc thế này.”
Natsu phá lên cười, còn Hinata thì vừa cười vừa lắc đầu, cảm giác như đang nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác của em gái mình. Thế nhưng sự thân thuộc trong ánh mắt, trong giọng nói, vẫn khiến cậu cảm thấy yên tâm như ngày nào.
Sau phút giây đoàn tụ ấy, Hinata nhanh nhẹn nhận lấy vài túi đồ nhẹ trên tay Natsu, còn phần nặng hơn thì anh nhất quyết giữ lại. Cả hai cùng sánh bước về nhà, vừa đi vừa trò chuyện không ngừng, như muốn bù lại khoảng thời gian dài xa cách.
.
.
Căn bếp nhỏ nhanh chóng ngập tràn mùi thơm của cà-ri nóng hổi. Hinata bày biện gọn gàng ra bàn ăn, còn Natsu thì ngồi ngắm nghía từng món với ánh mắt có phần ngạc nhiên. Anh không nghĩ đứa em gái ngày nào nhút nhát, lúc nào cũng hậu đậu, giờ lại có thể nấu ra một bữa tối trông vừa ngon vừa chỉn chu đến thế.
“Không ngờ đấy Shouyou, em còn biết nấu ăn thế này nữa hả?” Natsu vừa múc thử một muỗng cà-ri vừa hỏi, trong giọng điệu đầy thích thú.
Hinata cười hì hì, vừa gắp thêm rau cho anh vừa đáp: “Em tập dần thôi ạ, chứ hồi mới học thì nấu cháy suốt luôn.”
Sau đó, trong khi ăn, Natsu bắt đầu liên tục đặt câu hỏi, từ chuyện trường lớp, thành tích học tập cho đến mấy chuyện vặt trong CLB bóng chuyền. Hinata vừa ăn vừa trả lời, nét mặt tự nhiên, không hề gượng gạo, như thể đã quen với việc bị “tra khảo” thế này từ lâu rồi.
Bữa cơm trôi đi trong tiếng trò chuyện rộn ràng, cho đến khi Natsu đột nhiên buông ra một câu:
“Thế… em có bạn trai rồi sao?”
“Khụ—khụ!!” Hinata lập tức bị sặc cơm. Cậu vội vàng đưa tay vỗ ngực, gương mặt đỏ bừng, mắt thì tròn xoe nhìn anh trai mình với vẻ khó tin.
“S…Sao anh lại hỏi vậy chứ?” Cậu lắp bắp, trong lòng hoang mang không hiểu sao chủ đề bỗng rẽ sang hướng này.
Natsu khoanh tay, nghiêm giọng: “Thế cái áo khoác lúc nãy em mặc là của ai? Đừng nói dối anh là em mua nhé. Cái áo đó vừa dài vừa rộng, lại in logo trường Aoba Jousai nữa. Nói đi, có phải bạn trai em ở trường Aoba Jousai không?”
Anh thả đũa xuống, ánh mắt soi xét như thể đang thẩm vấn tội phạm.
Hinata ngơ ngác vài giây, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. “Hahaha! Trời ạ, chỉ mỗi cái áo thôi mà anh nghĩ xa dữ vậy. Không đâu, anh hiểu nhầm rồi. Áo em bị ướt nên bạn mới cho mượn thôi.”
Natsu khẽ nhíu mày, song thấy vẻ mặt chân thật của Hinata thì mới chịu thả lỏng. Anh hừ một tiếng: “Vậy à… Thế thì tốt.” Ánh mắt anh vô thức dịu đi, nhưng thoáng qua vẫn có chút không cam lòng, như thể anh chẳng hề thích ý tưởng em gái mình có bạn trai chút nào.
Không khí căng thẳng vụt tan đi, bữa ăn lại tiếp diễn trong tiếng trò chuyện ấm áp. Natsu kể cho Hinata nghe vô số câu chuyện thú vị về những ngày anh ở nước ngoài: những thành phố sầm uất, những món ăn kỳ lạ, cả những tình huống dở khóc dở cười mà anh từng gặp.
Hinata thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười phá lên hoặc há hốc mồm ngạc nhiên. Trong đôi mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ, và cả niềm vui vì được ngồi ăn tối cùng anh trai như thế này—một cảm giác mà đã lâu rồi cậu mới được trải qua.
.
.
Một buổi sáng mới lại bắt đầu. Sau khi kết thúc vòng chạy quen thuộc quanh khu phố, Hinata trở về nhà với mái tóc lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt rạng rỡ. Cậu nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa sáng, động tác thuần thục và gọn gàng, rồi mới quay lại phòng tắm rửa.
Natsu vẫn say giấc sau chuyến bay dài mệt nhoài. Hinata chỉ khẽ nhìn anh, rồi đặt một tờ giấy nhắn nhỏ gọn trên kệ bếp, dặn dò ngắn gọn về phần bữa sáng. Cậu xách theo hộp bento đã chuẩn bị sẵn và khẽ khàng đóng cửa, để mặc căn nhà yên ắng phía sau.
Trời đã vào hè nhưng buổi sớm vẫn mang theo cái se se trong lành. Gió nhẹ thổi qua, mang hương cây cỏ lan khắp con đường rợp bóng xanh. Hinata bước đi, lòng thoải mái, cho đến khi bắt gặp ba gương mặt quen thuộc đang tiến lại.
“Chào buổi sáng!” Hinata hớn hở chạy về phía họ, nụ cười sáng như ánh nắng.
“Chào buổi sáng, Hinata.” Yamaguchi đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
Kageyama chỉ gật đầu một cái, còn Tsukishima thì im lặng, đôi tai nghe vẫn vắt hờ bên cổ.
Từ ba thành bốn, cả nhóm sóng bước dưới tán cây, tiếng trò chuyện rộn rã xen lẫn với tiếng ve đầu mùa. Chủ yếu là Hinata và Yamaguchi nói chuyện rôm rả, trong khi hai người kia vẫn giữ phong cách quen thuộc.
“Hinata này, hôm qua huấn luyện viên thông báo rồi đấy. Cuối tuần này chúng ta sẽ có một trận đấu tập với Aoba Jousai.” Yamaguchi chợt nhớ ra, hạ giọng như thể tiết lộ tin quan trọng.
“Thật á? Bao giờ vậy?” Hinata ngạc nhiên, lập tức nhớ tới lời Kunimi nói hôm trước.
“Cuối tuần. Nhưng mà… họ có một yêu cầu khá lạ.” Yamaguchi ngập ngừng một chút. “Họ muốn cậu và Kageyama phải ở trên sân suốt cả trận.”
Kageyama lúc này mới chen vào, giọng dứt khoát:
“Không lạ đâu. Chắc chắn là do Oikawa-san yêu cầu.”
Cậu vừa nói vừa rút hai hộp sữa từ máy bán hàng, đưa một hộp cho Hinata.
“Anh ấy chắc hứng thú với chiêu phối hợp của tớ và cái tên này.” Kageyama nói rồi hất cằm về phía Hinata.
Hinata bật cười, đồng tình. Quả thực, cái tính thích đối đầu của Oikawa thì cậu hiểu rõ lắm. Và cậu chính là "mảnh ghép" giúp Kageyama phát huy tối đa tài năng, thì làm sao Oikawa bỏ qua được cơ chứ.
.
.
“Các cậu!! Chào buổi sáng!” một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cả nhóm đồng loạt quay lại thì thấy Yachi đang nhanh chóng chạy tới.
“Chào buổi sáng, Yachi-san.” Hinata cười gật đầu với cô bạn có mái tóc vàng nhạt.
Yachi bắt kịp rồi đi song song với họ. Thế là nhóm năm nhất Karasuno gom lại thành một hàng, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Trong lúc đó, Yachi thỉnh thoảng lại liếc sang Hinata. Vài lần như vậy khiến cậu phải nghi vấn hỏi:
“Ơ, sao Yachi-san cứ nhìn tớ thế?”
“Chuyện là…” Yachi lúng túng, hai ngón tay chọt chọt vào nhau “Hinata bây giờ… rất rực rỡ. Cậu thay đổi nhiều lắm.”
“Gì cơ?” Hinata ngạc nhiên.
“Đúng đó!” Yamaguchi tiếp lời “Trước đây cậu trông… hơi khó gần. Giống như không thích nói chuyện với ai cả. Nhưng giờ thì khác hẳn, bọn mình thật sự rất vui.”
Hinata chớp mắt. Ờ thì đúng là "Hinata trước kia" vốn khép kín như vậy… nhưng nếu thừa nhận thẳng thì lộ hết rồi.
“À thì… thật ra…” cậu gãi má, gượng cười “Tớ coi phim, thấy mấy nhân vật giả vờ cool cool nên bắt chước theo. Ai dè phản tác dụng quá… thế là thôi, quay lại bình thường.”
Câu trả lời của cậu khiến cả nhóm bỗng chững lại giữa đường. Hinata nghiêng đầu khó hiểu:
“Sao vậy?”
Vai ai nấy run run, rồi “phụt!” tiếng cười đầu tiên bật ra từ Tsukishima.
“Cậu đúng là… một tên ngốc chính hiệu.” Tsukishima phán thẳng, miệng nhếch cười.
“Cậu… thật sự học theo phim truyền hình hả?” Kageyama nhìn Hinata bằng ánh mắt không biết là khinh hay thương hại.
Yamaguchi với Yachi thì không nói gì, nhưng gương mặt cố nín cười đã bán đứng cả hai.
“Ơ…?” Hinata ngây ngốc chớp mắt.
“Đậu má, muốn đánh nhau hả?!” cậu đỏ mặt, giơ nắm đấm về phía Tsukishima.
“Ôi, sợ quá cơ.” Tsukishima cười nhạt, đưa tay đẩy đầu Hinata sang một bên.
Hinata vung tay loạn xạ trong không khí, nhưng chẳng chạm vào được tên cao cao tại thượng kia.
Cả nhóm cứ thế vừa cãi cọ vừa cười vang cho đến khi tới cổng trường. Không ai trong số họ nhận ra, ở phía xa có một bóng người lặng lẽ theo dõi.
---------------------------------------
T/g: toi biết toi khốn nạn nên mọi người không cần nói đâu 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co