Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 26

Lethivananh02

“Hộc… hộc…” hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Sự náo nhiệt lúc đầu giờ phút này đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khoảng lặng căng thẳng. Tất cả ánh mắt đều dồn về thân ảnh nhỏ bé với mái tóc cam rực, đang đứng giữa sân, từng nhịp thở như hòa vào sự hồi hộp của cả khán đài.

"Không thể tin nổi… Karasuno lại có một người mạnh đến thế…"

"Chuyền bóng, đỡ bóng, phản xạ—tất cả đều nhanh đến mức kinh ngạc."

"Chẳng phải Karasuno mùa trước không lọt nổi vào vòng trong sao? Sao bây giờ họ lại mạnh đến vậy?!"

"Aoba Jousai không hề yếu… thế mà lại bị áp đảo hoàn toàn…"

Tiếng thì thầm nối tiếp nhau, vang lên khắp khán đài. Đó không chỉ là cảm nhận của khán giả, mà cũng chính là tâm trạng thật sự của các cầu thủ Aoba lúc này. Đối diện họ không còn là một “cô gái dễ thương” để cười cợt, mà là một đối thủ thực thụ — một kẻ khiến họ buộc phải dè chừng.

Trận đấu đầu tiên khép lại trong chiến thắng áp đảo dành cho Karasuno. Nhưng ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, một câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu tất cả mọi người: Liệu Karasuno có thể giữ vững được ưu thế này cho đến cùng?

"Oa, dù có nhìn bao nhiêu lần thì tớ vẫn không thể hết kinh ngạc với cậu ấy được…" Yamaguchi nhìn Hinata với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, giọng nói pha lẫn cả tự hào.

"Đúng vậy, Hinata ngầu kinh khủng!" Yachi cũng gật đầu, đôi mắt lấp lánh như sao, ánh nhìn chẳng khác nào fan nhìn idol trên sân khấu.

Hinata cùng mọi người trở về hàng ghế, nhận chai nước từ tay Yachi rồi tu từng ngụm lớn. Mồ hôi chảy dọc xuống cổ, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi cậu vẫn chưa tắt.

"Oikawa-san vẫn chưa xuất hiện." Kageyama bỗng lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía sân đối diện.

Ukai khoanh tay, khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Cậu ta mới là đối thủ đáng gờm nhất hôm nay."

Dù vừa giành chiến thắng áp đảo trong trận đầu tiên, cả đội không hề chủ quan. Bầu không khí vẫn phấn khích, nhưng xen lẫn trong đó là sự cảnh giác cao độ. Ai nấy đều hiểu: khi nhân vật chính còn chưa bước ra, cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.

Trong khi mọi người bàn bạc chiến thuật tiếp theo, Hinata lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Ký ức vẫn còn đó, kinh nghiệm như một tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn còn đó… nhưng cơ thể này… nó vẫn chưa nghe lời mình hoàn toàn. Một cảm giác bất an thoáng lướt qua. Có lẽ… sẽ mất thêm thời gian để mình hòa hợp được với nó.

Bất chợt—

"Aaaaaaaaa!!" tiếng hét vang dội từ ngoài sân cắt ngang cuộc trao đổi. Cả khán đài như dậy sóng. Mọi ánh mắt lập tức hướng về lối vào.

Một bóng người cao ráo xuất hiện, dáng đi khoan thai nhưng lại mang theo sức hút khó cưỡng.

"Xin lỗi mọi người vì tới trễ nhé~" Oikawa vẫy tay chào, nụ cười tươi sáng ngay lập tức khiến bầu không khí như bùng nổ. Tiếng hò reo cuồng nhiệt dâng trào, chẳng khác gì sự xuất hiện của một ngôi sao sân khấu.

Hinata bất giác khựng lại, ánh mắt bám theo bóng dáng ấy. Trong khoảnh khắc, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Đây là… deja vu ư?

Nghỉ ngơi một chút, Karasuno chuẩn bị trở lại sân. Oikawa vẫn đứng bên ngoài, có lẽ đang giãn cơ và khởi động nhẹ. Nhưng sự hiện diện của anh ta thôi cũng đủ khiến bầu không khí trong nhà thi đấu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
.
.

"Tuýt!" Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Karasuno, kết quả bất ngờ khiến khán giả reo hò đầy phấn khích.

"Em tuyệt thật đấy, làm thế nào mà có thể phối hợp nhuần nhuyễn với tên nhóc Tobio thế hả?" Oikawa chui đầu qua lưới, nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh như đang khám phá một bí mật thú vị.

Hinata lau mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp, mỉm cười đáp:
"Cảm ơn anh. Anh cũng tuyệt lắm. Kageyama đúng là rất giỏi, chỉ là cậu ấy chưa tìm thấy hướng đi cho bản thân thôi. Thế nên... anh cũng nên cẩn thận đấy, Oikawa-san."

"Ồ~" Oikawa chống cằm, ra vẻ suy tư nhưng lại cười trêu chọc:
"Em nói chuyện giống một đàn anh quá nhỉ? Nguy hiểm thật, vừa dễ thương vừa đáng gờm... Tobio chắc sẽ khổ với em dài dài đấy."

Hinata nghe vậy thì nghiêng đầu không hiểu, có chút bối rối vì không biết Oikawa thật sự đùa hay nghiêm túc, vội quay người trở lại tập hợp cùng đồng đội. Oikawa thì đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia, nụ cười dần biến thành vẻ trầm ngâm.

"Tuyệt lắm luôn Hinata, nhóc lập công lớn cho đội lắm luôn!" Suga chạy tới, vui vẻ vò mái tóc cậu.

"Đúng vậy, Aoba Johsai đấy! Nói ra ai mà tin chứ!" Tanaka cùng Nishinoya phấn khích đến mức nhảy cẫng lên.

"Mấy anh và mọi người rất mạnh mà. Em chẳng làm được gì nếu không có các anh cả." Hinata cười rạng rỡ, không ngại mồ hôi mà dang tay ôm Tanaka lẫn Suga.

"Ủa ôm tập thể hả, cho anh tham gia với!" Nishinoya lập tức nhào vào, khiến cả đám lảo đảo ngã ra sau. May mà Tanaka và Suga kịp đỡ, cả bốn người thành một cục lộn xộn trên sàn.

"Hahahaha!" Tiếng cười vang dội, Hinata cùng mọi người không nhịn được mà phá lên cười. Daichi và Ukai nhìn cảnh tượng chỉ biết lắc đầu bất lực, xung quanh là tiếng cười khúc khích vì màn ăn mừng quá mức dễ thương ấy.
.
.
Trong lúc huấn luyện viên Ukai bận bịu với phần phỏng vấn sau trận, các thành viên Karasuno bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về. Hinata vừa lục trong túi vừa chợt khựng lại — chiếc áo của Kunimi! Cậu vội vàng túm lấy cái túi giấy rồi lon ton chạy đi, để lại phía sau là những ánh mắt ngạc nhiên đầy nghi hoặc từ đồng đội.

Phía bên kia, Aoba Johsai vẫn còn tụ tập, dường như đang bàn luận điều gì đó nghiêm túc. Hinata không tiện chen ngang, chỉ đành đứng nép sang một bên, im lặng chờ họ kết thúc.

Iwaizumi vô tình liếc sang liền bắt gặp dáng người nhỏ bé ấy đứng đợi, đôi mắt như đang ngó quanh tìm ai. Anh khẽ đá vào chân Oikawa.

“Ơ, gì thế?” Oikawa nhíu mày nhìn sang, vừa lúc Iwaizumi hất cằm ra hiệu. Chỉ trong một giây, nụ cười tinh quái quen thuộc đã hiện trên mặt Oikawa.

Hành động lặng lẽ đó chẳng qua mắt được những thành viên khác, ánh mắt cả đội Aoba Johsai nhanh chóng đồng loạt hướng về phía Hinata.

“Ơ… em có chuyện gì sao?” Oikawa cất tiếng, giọng vừa tò mò vừa nửa đùa.

Bị bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn, Hinata giật thót, tim đập như trống dồn. Cậu vội vàng chỉ về phía Kunimi, ấp úng:
“Em… em muốn tìm Kunimi-san.”

“Kunimi!?” Cả đội đồng thanh, như thể nghe tin động trời.

Khi không khí còn chưa kịp “tải dữ liệu” thì chính chủ đã thản nhiên bước ra, gương mặt vẫn dửng dưng quen thuộc. Kunimi tiến về phía Hinata, khiến sự chú ý càng tập trung hơn.

“Cảm ơn cậu vì hôm trước nhé.” Hinata chìa túi giấy ra, kèm theo nụ cười rạng rỡ khiến khóe môi Kunimi cũng vô thức khẽ cong lên.

“Ừ, không có gì.” Kunimi nhận lấy túi, chợt thấy nó nặng hơn tưởng tượng. Mở ra, ngoài chiếc áo gấp gọn gàng, còn có thêm một chiếc túi rút nhỏ, thoảng hương ngọt ngào.

“Một ít bánh mình làm đó, ngon lắm luôn!” Hinata hồn nhiên khoe, ánh mắt sáng rực sự tự tin.

Nói xong, cậu nhanh chóng chào tạm biệt:
“Mình đi đây, hôm nay cậu cũng chơi hay lắm Kunimi! Hy vọng sẽ còn gặp lại.”

Cậu cắm đầu chạy về phía Karasuno, nhưng còn chưa xa, đã nghe Kunimi gọi với lại, giọng hơi gượng gạo:
“C-cảm ơn cậu, Hinata! Hôm nay… cậu cũng tuyệt lắm!”

Hinata quay phắt lại, giơ tay vẫy với nụ cười chói lóa, rồi mới lon ton nhập hội cùng đồng đội.

Ngay khi bóng Karasuno biến mất sau cửa, Kunimi lập tức bị đồng đội bao vây. Ánh mắt cả lũ nhìn cậu như vừa phát hiện một sinh vật hiếm.

“Ha! Bảo sao mấy hôm nay không thấy nhóc Kunimi mặc áo khoác đội. Thì ra là cho người ta mượn!” Hanamaki cười gian, liếc vào túi bánh trong tay Kunimi.

“Ôi trời, Kunimi của chúng ta xưa nay ghét tiếp xúc con gái lắm mà, nói chuyện với hoa khôi còn đếm trên đầu ngón tay. Thế mà giờ lại… chậc chậc.” Matsukawa khoanh tay, gật gù đầy ẩn ý.

“Lớn thật rồi, nhóc.” Iwaizumi chỉ ngắn gọn, vỗ mạnh vào vai Kunimi.

“Khoan đã, các anh hiểu nhầm—” Kunimi định lên tiếng, nhưng bị cắt ngang bởi giọng Oikawa vang lên đầy khoa trương:

“Thật không công bằng! Anh cũng muốn được Hinata tặng quà chứ. Tại sao một người siêu cấp đẹp trai vô địch thiên hạ như anh lại bị ngó lơ hảaaa!?”

“….”

Đội hình Aoba Johsai đồng loạt xoay mặt đi chỗ khác, coi như không quen tên đội trưởng dở hơi của mình. Ai cũng ngầm nghĩ: kệ đi, người điên thì phải bao dung, tội nghiệp lắm.

---------------------------------------

T/g: muốn zẽ Hinata 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co