Chập 27
“Các em kiểm tra lại lần cuối rồi nộp bài lên đây…” Giáo viên trên bục giảng cất lời, đánh dấu thời khắc kết thúc môn thi cuối cùng.
Trong phòng học, tiếng ghế xê dịch lạo xạo, sách vở được cất vào cặp cùng với những tiếng reo nho nhỏ. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cũng có nghĩa là kỳ nghỉ hè đang ở ngay trước mắt, không khí trong lớp sôi động hẳn lên.
“Ê, hè này các cậu có dự tính đi đâu không?” Một học sinh vừa thu dọn giấy bút vừa hỏi, giọng đầy háo hức.
“Tớ sẽ đi thăm ông bà cùng gia đình. Còn cậu thì sao?” Một nữ sinh nhanh chóng đáp lại.
“Hừm… nếu mọi thứ ổn thì tớ muốn đi biển cho mát.” Cô bạn khác vừa nói vừa quay đầu nhìn về góc lớp, nơi có mái tóc cam rực rỡ nổi bật. “Hinata, còn cậu thì sao? Hè này có dự định gì đặc biệt không?”
“À…” Hinata ngẩng lên, mỉm cười đáp. “Nếu không có gì thay đổi thì tớ sẽ cùng câu lạc bộ tham gia trại huấn luyện hè ở Tokyo.”
“Trại huấn luyện hè á?!”
“Thật luôn hả?”
“Chỉ mình Karasuno hay có trường khác nữa vậy?”
Mấy bạn trong lớp lập tức ồ lên, vây quanh bàn Hinata với ánh mắt tò mò và đầy phấn khích. Bọn họ trông còn háo hức hơn cả chính cậu khi nghe tin Karasuno sẽ có mặt ở một trại huấn luyện hè.
“Wow, được mời tham gia trại huấn luyện ở Tokyo luôn, ngầu thật đấy!”
Hinata gãi đầu, chưa kịp giải thích gì thêm thì một giọng quen thuộc vang lên từ cửa lớp:
“Hinata ơi, bọn tớ tới rồi nè!”
Cậu ngẩng ra thấy Yamaguchi và mấy thành viên câu lạc bộ đang chờ.
“À, xin lỗi các cậu nhé. Tớ phải đi rồi.” Hinata vội vàng xách cặp lên, nở nụ cười chào tạm biệt, rồi lon ton chạy ra ngoài gia nhập vào nhóm bạn.
.
.
“Hinata, sao rồi? Làm bài ổn không?”
Vừa bước ra khỏi phòng thi, cậu đã bị Yamaguchi và Yachi nhào tới hỏi.
Hinata nở nụ cười nhẹ nhõm. “Tớ thấy cũng ổn, chắc là trên trung bình thôi. Còn hai cậu?”
“Bọn tớ cũng tạm…” Yachi đáp, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Kageyama – người đang lảo đảo như hồn lìa khỏi xác.
“Chắc… sẽ ổn thôi, nhỉ?” giọng cô run run, chẳng dám chắc lắm.
Hinata nhìn Kageyama, ký ức thoáng hiện: năm đó, cả hai từng rớt. Cậu còn có cơ hội cứu vãn vì điền sai ô đáp án, nhưng Kageyama thì ôn trượt tủ… nên phải học bổ túc trước khi được tham gia huấn luyện.
Để xua đi không khí nặng nề, Hinata nhanh chóng đổi đề tài:
“Mà nè, sao mọi người trong lớp trông ngạc nhiên khi nghe chúng ta được mời tới trại huấn luyện hè vậy? Lạ lắm hả?”
“Không lạ đâu, mà là đặc biệt đấy!” Yamaguchi lập tức đáp, mắt sáng rực.
Hinata ngơ ngác. “Đặc biệt?”
“Ừ. Nếu chỉ là một trại huấn luyện bình thường thì chẳng nói. Nhưng lần này là ở Tokyo, lại do hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản tổ chức. Nghĩa là sẽ có rất nhiều đội mạnh nhất cả nước cùng tụ hội. Với Karasuno – vốn không có nhiều thành tích – được tham gia thì giống như một kỳ tích rồi!”
“!!!???” Hinata chết lặng. Cậu vốn biết bóng chuyền đang dần nổi tiếng, nhưng không ngờ quy mô lại lớn đến mức này. Trong đầu cậu, “trại huấn luyện” giờ chẳng còn đơn giản nữa.
“Vậy chẳng khác gì giải quốc gia sao?” Yachi tò mò hỏi, vì vẫn còn mới mẻ với bộ môn này.
Yamaguchi hắng giọng, cố giải thích: “Cũng giống, nhưng không phải. Ở đây không tranh chức vô địch, cũng không có áp lực điểm số. Do số lượng đội tham gia nhiều nên trại được chia thành ba khu vực từ Bắc xuống Nam. Tokyo thì luôn là trung tâm lớn nhất và cố định mỗi năm, còn hai khu còn lại sẽ thay đổi luân phiên.”
“Ồ…!” Cả Hinata lẫn Yachi cùng thốt lên.
“Dù mang tên ‘trại huấn luyện hè’, nhưng thực chất nó là một sự kiện lớn. Gần như toàn bộ đội bóng hàng đầu đều góp mặt. Muốn được chọn thì cực khó. Ngoài những trường vô địch liên tỉnh hoặc hạt giống nổi bật được hiệp hội tiến cử, thì hầu như không có cơ hội. Trường ta lọt vào danh sách này… đúng là hiếm lắm.”
“Vậy sao chúng ta lại được mời? Do may mắn à?” Yachi nghiêng đầu đầy nghi ngờ.
Tsukishima – kẻ im lặng nãy giờ – cuối cùng cũng cất tiếng. Cậu chỉnh lại gọng kính, giọng thản nhiên nhưng pha chút mỉa mai:
“Không phải may mắn. Chúng ta được mời… là nhờ lời giới thiệu của một câu lạc bộ khác.”
“Waooo…” Yachi tròn mắt.
Hinata thì sững người. Trong đầu cậu thoáng vụt qua hình ảnh Nekoma. Đúng rồi… lần đó, huấn luyện viên của họ đã giới thiệu Karasuno. Nhưng ký ức của cậu kỳ lạ lắm: chẳng hề có hình bóng Kenma hay bất kỳ ai từ Nekoma.
Rồi Hinata chợt nhớ – ngày Karasuno giao hữu với Nekoma, cậu đã bị bệnh, không được tham gia. Thế nên trong trí nhớ của cậu, khoảng trống về họ vẫn cứ mơ hồ…
“Nhưng nếu vậy thì… có hơi không ổn nhỉ?” Yachi nghiêng đầu nói, lập tức nhận lại bốn ánh mắt nhìn chăm chú.
“Ý tớ là… nếu trại huấn luyện hè là nơi tụ hội toàn những đội siêu mạnh, thì việc đội mình được tham gia chỉ nhờ lời giới thiệu… có phần không công bằng thì phải.” Yachi ngập ngừng, rồi vội nói thêm: “Không phải tớ chê đội mình yếu đâu, chỉ là… tớ thấy có cảm giác sắp tới sẽ không dễ chịu lắm.”
Câu nói ấy khiến cả nhóm im lặng. Điều Yachi lo lắng cũng chính là nỗi băn khoăn của tất cả: rõ ràng Karasuno chưa có thành tích gì nổi bật, việc được mời tham dự một sự kiện lớn như thế chắc chắn đồng nghĩa với vô số thử thách chờ đợi phía trước.
“Được rồi!” Hinata bỗng hét lớn, khiến cả nhóm giật mình quay sang.
“Mặc dù tớ không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng cơ hội đã đến thì chúng ta phải nắm lấy và chứng minh bản thân. Đúng là Karasuno bây giờ chẳng có mấy thành tích, nhưng những gì chúng ta học hỏi được ở trại huấn luyện sẽ giúp cả đội mạnh hơn từng ngày. Vì vậy, tớ chỉ nghĩ đơn giản thôi: đến đó và dốc hết sức mình!” Hinata nói, đôi mắt cậu sáng rực kiên định.
Lời nói ấy không phải là sự tâng bốc hay an ủi, mà là sự thật hiển nhiên, là niềm tin ai cũng có thể nắm bắt. Nó lập tức tiếp thêm động lực cho mọi người.
“C—” “Ohhhhhh! Nói hay lắm, Shouyo!!” một tiếng hô vang làm cả bọn giật mình. Nishinoya đã xuất hiện ngay trước mặt, nắm chặt vai Hinata lắc liên hồi.
“Câu nói ấy khiến bọn anh vui lắm, tuyệt vời!” anh cười rạng rỡ.
“D-dạ…” Hinata lúng túng, vội giữ lấy Nishinoya đang phấn khích. Rồi cậu nhận ra, sau lưng anh chàng nhỏ con ấy là toàn bộ các thành viên Karasuno, thậm chí cả huấn luyện viên cũng đang đứng đó.
Không biết từ lúc nào, cả nhóm đã đến trước phòng thể chất. Hóa ra toàn bộ cuộc trò chuyện nãy giờ đều lọt vào tai mọi người.
“Bọn anh đang phân vân không biết có nên nhận lời tham gia trại huấn luyện hè không… nhưng xem ra câu trả lời đã rõ ràng rồi nhỉ?” Daichi dựa cửa, mỉm cười nói.
“Ừ, tư duy của em còn sáng suốt hơn cả bọn anh.” Suga tiến lại, xoa nhẹ mái đầu cam rực.
“Nếu cơ hội đã đến, thì chẳng lý do gì để buông bỏ cả!” Tanaka gật gù, giọng đầy quyết tâm.
“Khó khăn chắc chắn sẽ có, nhưng anh tin em nói đúng.” Ennoshita cười hiền.
Không khí trong phòng bỗng sôi sục. Tất cả đều đồng lòng: Karasuno sẽ nắm lấy cơ hội này. Dù con đường phía trước đầy thử thách, họ sẽ chứng minh bằng tất cả sức mạnh của mình!
---------------------------------------
T/g: Các trường sẽ xuất hiện trong trại huấn luyện hè.
- Fukurodani
- Nekoma
- Inarizaki
- Kamomedai
- Itachiyama
- Aoba Jousai
- Shiratorizawa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co