Chập 29
Cuộc gọi video cuối cùng cũng bị gián đoạn vì điện thoại của Semi gần hết pin. Cả nhóm Shiratorizawa đành tạm gác lại sự tò mò, chào tạm biệt trước khi màn hình tắt ngúm.
“Cảm ơn anh lúc nãy đã đỡ em. À… em có làm ít bánh mang theo, nếu anh không chê thì nhận nhé.” Hinata mỉm cười, quay lại chỗ ngồi rồi lấy ra một túi bánh nhỏ đưa cho Semi.
“Ơ… à… cảm ơn em.” Semi hơi ngượng ngập nhận lấy. Dường như sau khoảnh khắc vừa rồi, trong ánh mắt anh đã có thêm chút thiện cảm dành cho cô bé này.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên bớt xa lạ. Họ trò chuyện rời rạc, khi có khi không, nhưng từng câu nói lại khiến khoảng cách thu hẹp đi ít nhiều.
Con tàu tiếp tục lăn bánh êm ái. Khi Hinata vừa ăn xong bữa tối giản đơn, khung cảnh Tokyo đã hiện ra ngoài khung cửa sổ sáng đèn.
“Vậy… hẹn gặp lại sau nhé, Semi-san.” Hinata lễ phép cúi chào rồi đẩy vali bước nhanh về lối ngược lại.
“À… ừm… bye bye…” Semi hơi lúng túng, chỉ kịp giơ tay vẫy. Anh khẽ nhẩm lại trong đầu, nụ cười còn vương nơi khóe môi: Em ấy vừa nói hẹn gặp lại sao…?
.
.
“Shouyooo!”
Vừa bước xuống xe, Hinata lập tức bị ôm gọn trong vòng tay ấm áp của Natsu. Anh trai vẫn còn nguyên lớp trang điểm, gương mặt sáng rực dưới ánh đèn khiến cậu thoáng chớp mắt.
“Anh chưa tan làm à?” Hinata ngẩng lên nhìn về phía sau, nơi hậu trường vẫn rộn ràng.
Khung cảnh là một công viên rộng lớn. Vì đã khuya, hầu hết các trò chơi đều tắt đèn, chỉ còn khu vực quay chụp sáng rực, đông người qua lại.
“Ừ. Lần này chụp ở công viên nên phải đợi sau khi nơi này ngừng hoạt động mới bắt đầu được.” Natsu vừa nói vừa đưa tay chỉ về nhóm nhân viên đang tất bật chạy qua lại. “Bọn họ là ê-kíp hỗ trợ buổi chụp.”
“Ohh…” Hinata gật đầu, cuối cùng cũng hiểu.
Sau khi đưa đồ cho Natsu, cậu vốn định rời đi, nhưng nghĩ lại đã gần 2 giờ sáng, trại huấn luyện thì chắc chắn Karasuno chưa có ai đến. Thế nên Hinata quyết định ở lại đây cho tới sáng.
“Ổn chứ? Nếu mệt thì em vào xe anh nghỉ đi.” Natsu thoáng lo lắng.
“Này, Natsu, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến một cô gái đấy. Bé con này là ai thế?” Một người đàn ông Nhật nhưng giọng lơ lớ bước đến bắt chuyện.
“Đây là em gái tôi.” Natsu đáp lạnh lùng, rõ ràng không muốn người kia tiếp cận.
“Chào anh ạ.” Hinata cúi đầu lễ phép.
“Được rồi, Shouyo, em nên đi nghỉ. Sáng mai còn phải đến trại huấn luyện hè nữa.” Giọng Natsu trở nên nghiêm lại.
Dù chưa hiểu nguyên do, Hinata vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu bước vào chiếc limousine, nơi Natsu đã mở sẵn điều hòa và chuẩn bị ít đồ cho cậu. Chỉ khi chắc chắn Shouyo yên ổn, anh mới quay lại với công việc.
Trong xe tĩnh lặng, Hinata tựa đầu vào ghế, lẩm bẩm:
“Chắc giờ này mọi người cũng đang xuất phát rồi…”
Cậu đặt báo thức trên điện thoại, nhắm mắt lại, để giấc ngủ ngắn cuốn trôi mệt mỏi trước khi một ngày mới bắt đầu.
.
.“Lạch cạch…”
Trong giấc ngủ chập chờn, Hinata giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ vang lên trong chiếc Limousine tĩnh mịch. Cậu mở mắt, thần kinh lập tức căng thẳng.
Không gian bên trong xe chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ khoang lái hắt lại, khiến mọi thứ hiện ra lờ mờ, mông lung. Thế nhưng Hinata vẫn nhận ra một bóng người đang lom khom lục lọi ở phía trước.
Trộm!
Một hồi chuông cảnh báo chấn động trong đầu cậu.
Bóng dáng kia trông không cao lớn, trái lại còn có phần nhỏ nhắn hơn đàn ông bình thường. Nhưng hành động của hắn rất khác thường: không hề gom đồ giá trị mà như đang ráo riết tìm kiếm thứ gì đó.
Hinata nằm im ở cuối xe, nín thở quan sát. Tên kia không hề biết có người trong xe, từng bước tiến dần về phía sau. Khi chỉ còn cách Hinata một hàng ghế, hắn bỗng dừng lại.
Hắn đưa tay nhặt lên một chiếc áo màu đen vắt trên ghế. Chiếc áo quen thuộc—chính là áo khoác của Natsu.
Hinata cau mày, chưa kịp hiểu thì cảnh tượng tiếp theo khiến cậu sững sờ.
Người đó áp chiếc áo vào mặt, hít một hơi thật sâu, đôi vai run nhẹ vì phấn khích.
“Natsu-sama… mùi hương của ngài thật tuyệt vời…” một giọng khàn khàn vang lên, nhưng lại là giọng của một cô gái.
Đôi mắt Hinata trợn tròn kinh ngạc. Không phải trộm—mà là một kẻ cuồng theo dõi.
Ngay lập tức, cả cơ thể cậu lạnh toát. Cảm giác ấy kéo cậu trở về ký ức cũ: những ngày vừa mới nổi tiếng, luôn cảm giác bị một ai đó theo dõi. Khi nói ra, bạn bè đã giúp cậu điều tra, và kết quả khiến cậu ám ảnh mãi—một gã đàn ông tự xưng là “bạn trai” cậu, luôn rình rập trong bóng tối, ánh mắt hắn nhìn cậu khi bị bắt giữ đầy ám ảnh, khiến Hinata run rẩy đến tận bây giờ.
Hinata siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong bóng tối, cậu khẽ nhổm dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần cái bóng đen kia. Cô ta vẫn đang mải mê úp mặt vào chiếc áo của Natsu, hoàn toàn không hay biết có người phía sau.
“VỤT!”
Như một mũi tên bật khỏi cung, Hinata lao tới.
“Aaaaa!!!” Tiếng hét xé toạc không gian kín mít trong xe khi cô ta bị đè xuống bất ngờ.
“Buông tao ra! Mày là ai!!” Cô ta giãy giụa điên loạn, tay chân vung loạn xạ.
“Im miệng!!” Hinata nghiến răng, cố gắng giữ chặt lấy cô ta. Không gian chật hẹp trong xe khiến từng động tác đều vướng víu, cả hai va đập liên tục vào ghế và thành xe.
Một cú hất mạnh, Hinata bị chao đảo, tay trượt khỏi cổ tay đối phương. Như con thỏ hoảng loạn, cô ta lập tức bật cửa xe lao ra ngoài.
“Đứng lại!!” Hinata vùng dậy, máu nóng sôi sục, cậu đuổi theo ngay lập tức.
Tiếng bước chân vang dồn dập trong màn đêm. Cô ta chạy rất nhanh, lách qua các ngõ nhỏ với dáng chạy thuần thục của kẻ từng quen trốn chạy. Nhưng Hinata đâu phải kẻ dễ buông tha – tốc độ dị thường của cậu khiến khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn.
Chỉ chưa đầy mười giây, cậu đã nhìn thấy rõ bóng dáng cô ta ngay trước mặt.
“Chết tiệt!!” Cô ta rít lên, rồi bất ngờ ngoặt sang hướng khác khi phía trước xuất hiện nhóm người, trong đó có Natsu.
“Chặn cô ta lại!!” Hinata hét lớn.
“Con khốn!” Cô ta chửi thề, lao thẳng về phía quảng trường. Trước mặt là một đài phun nước rộng lớn. Không chần chừ, cô ta nhảy ùm xuống, nước bắn tung tóe.
“Không thoát được đâu!” Hinata cởi phăng giày, nhắm thẳng rồi ném.
“BỐP!” Chiếc giày đập trúng chân, khiến cô ta loạng choạng, hét lên đau đớn rồi ngã nhào xuống làn nước.
“Ào!” Hinata lao ngay xuống, nước lạnh buốt quất vào người, nhưng cậu không để ý. Trong tích tắc, cậu đã đè chặt đối phương, toàn thân gồng lên như muốn ghim cô ta xuống tận đáy.
“Thả tao ra! Tao giết mày!!” Cô ta gào thét, nước bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc mũ trùm rơi khỏi đầu, để lộ gương mặt một cô gái bình thường, nhưng đôi mắt vằn đỏ ánh lên vẻ cuồng loạn.
Hinata nghiến răng, ghì chặt hai tay cô ta xuống mặt nước:
“Câm đi! Có gì thì để cảnh sát giải quyết!”
Lúc này, Natsu và mọi người mới kịp chạy đến, vừa sốc vừa hoang mang trước cảnh tượng hỗn loạn.
“Gọi cảnh sát đi!” Hinata gằn giọng, không rời mắt khỏi đối phương.
Vài người lao xuống hỗ trợ, cuối cùng cô ta bị khống chế hoàn toàn. Natsu vội dìu Hinata đứng lên, lo lắng vuốt mái tóc ướt đẫm dính bết vào trán cậu:
“Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không!?”
“Không… em ổn. Chỉ là—”
“ Natsu-sama!!!” Tiếng hét chói tai vang lên, cắt ngang lời Hinata. Cô ta dù bị giữ chặt vẫn tru tréo:
“Ngài phản bội em sao!? Tại sao lại ở bên con nhỏ đó!!”
“Cái gì…?” Natsu cau mày, siết chặt Hinata vào người như để bảo vệ. “Tôi đâu quen biết cô?”
“Không… không thể nào!” Cô ta bật khóc, đôi mắt méo mó như vỡ vụn. “Em là bông hoa nhỏ của ngài cơ mà!!”
Cả nhóm chết lặng. Không cần Hinata giải thích, tất cả đều hiểu – một fan cuồng nguy hiểm.
Hinata chỉ thở hắt, giọng lạc đi:
“Em tỉnh dậy thì thấy cô ta đang lấy áo của anh… rồi em đuổi theo.”
Ngay sau đó, cảnh sát có mặt. Cô gái bị áp giải đi, để lại sau lưng những ánh mắt rối bời. Hinata cùng mọi người ở lại, cậu mặc dù bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc nhưng hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn.
Lúc này, Natsu bất chợt quay phắt sang nhìn cậu, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn lo âu. Hinata hơi giật mình, chớp mắt ngơ ngác nhìn lại anh.
“Em đó! Sau này đừng bao giờ làm như vậy nữa, nghe rõ chưa! Nếu cô ta mang theo vũ khí thì sao? Nếu em cứ liều lĩnh đuổi theo rồi chẳng may gặp đồng bọn của cô ta, em có nghĩ đến chuyện sẽ bị vây đánh không? Em có biết hành động vừa rồi của em nguy hiểm đến mức nào không hả!!” Natsu bất chấp hình tượng bình thường, giọng gắt lên đầy run rẩy.
Mọi người xung quanh nghe vậy đều lặng lẽ tản ra, để khoảng trống cho hai anh em tự giải quyết.
“...Em có biết anh đã hoảng sợ thế nào không...” – Natsu tiếp tục quát, nhưng âm sắc không còn đơn thuần là giận dữ, mà vô thức lộ rõ nỗi sợ hãi đang dâng trào.
Hinata nhìn anh, đôi mắt chớp nhẹ. Cậu không phản bác, bởi cậu hiểu mình đáng bị mắng. Nhưng trong cơn tức giận ấy, cậu nhận ra bàn tay anh run lên, như thể người bị thương không phải cậu, mà chính là Natsu – đang chết điếng vì lo sợ.
“Natsu-nii...” Hinata dịu giọng, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Cậu mỉm cười, đôi mắt ấm áp như muốn xoa dịu. “Cảm ơn anh... vì đã lo lắng cho em.”
Âm thanh trong cổ Natsu nghẹn lại. Gương mặt anh đỏ bừng, và trước khi kịp kìm chế, từng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài.
“Em... muốn làm anh tức chết phải không...” Anh vừa khóc vừa rầu rĩ, giọng nghẹn đến lạc đi.
Hinata khẽ cười, lắc đầu, vòng tay ôm anh thật chặt.
“Không đâu. Em yêu Natsu-nii nhất trên đời, làm sao em nỡ để anh tức chết chứ.”
Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, dỗ dành như thể đang trấn an một đứa trẻ đang nức nở.
“Nào nào... đừng khóc nữa, có em ở đây mà.”
Trong giây phút ấy, Hinata chợt nhận ra – dù thế giới ngoài kia có thay đổi đến thế nào, thì trong tim cậu, Natsu mãi mãi vẫn là đứa em bé bỏng, đáng yêu, cần được cậu chở che.
---------------------------------------
T/g: Natsu còn xuất hiện dài dài về sau đó 🫶🏻
P/s: Mọi người có ý tưởng gì cho truyện này hok, cứ cmt thoải mái để tui coi triển được không nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co