Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 28

Lethivananh02

Ngày phát bài kiểm tra cuối cùng cũng tới, và một điều không ai ngờ lại xảy ra—cả Hinata lẫn Kageyama đều đạt điểm trên trung bình. Cái tin này vừa lan ra đã khiến phòng CLB bóng chuyền như muốn nổ tung, mọi người còn đùa rằng chắc phải mở tiệc ăn mừng mới đủ.

Hinata cũng tròn mắt ngạc nhiên, nhưng điều làm cậu sốc hơn cả lại không phải là bản thân mình… mà là Kageyama. Thật khó tin khi cái tên “Vua ngốc toán” ấy cũng thoát được cảnh thi lại. Không biết có phải vì bầu không khí thay đổi quá nhiều hay do động lực từ bóng chuyền đã khiến mọi thứ xoay chuyển, nhưng dù thế nào thì lần này cậu và Kageyama sẽ không cần phải đi đánh lẻ nữa.

Ít nhất, Hinata đã nghĩ vậy… cho tới khi chiếc điện thoại rung lên và giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

“... Shouyou, em có thể giúp anh một chuyện được không?” Giọng Natsu nghe gấp gáp hơn thường ngày.

Hinata lập tức tắt bếp, nghiêm túc hỏi lại:
“Dạ, chuyện gì vậy anh?”

“Anh lỡ để quên một chiếc vali màu xanh trong phòng. Trong đó có toàn bộ trang phục cho buổi chụp hình ngày mai. Em mang nó tới chỗ anh được không? Anh đang ở Tokyo rồi.”

Hinata chớp mắt. Trùng hợp làm sao, tối nay Karasuno cũng sẽ xuất phát đi Tokyo, nhưng theo lịch thì phải khuya lắm mới rời Miyagi. Nếu vậy… cậu sẽ phải đi trước một mình.

“Em hiểu rồi. Anh gửi địa chỉ cho em nhé, em sẽ đi ngay.” Hinata đáp nhanh, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ, tính toán thời gian.

Sau khi dặn dò thêm vài chi tiết, Natsu mới chịu cúp máy. Hinata lập tức gọi cho Ukai báo tình hình, rằng cậu sẽ đến Tokyo trước để giải quyết chút việc riêng.

Cậu vội vàng hoàn tất bữa ăn, nhanh tay đóng gói vào hộp giữ nhiệt. May mắn thay, hành lý đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua, nên Hinata chỉ cần khoác balo lên vai và lập tức lên đường.
.
.
Với sự phát triển vượt bậc của giao thông hiện đại, từ Miyagi đến Tokyo giờ đã có tàu tốc hành. So với đi xe, chỉ mất hơn ba tiếng là tới nơi.

Hôm nay quả là một ngày may mắn: toa tàu Hinata ngồi không quá đông, ghế đối diện thậm chí vẫn còn trống dù sắp đến giờ khởi hành. Cậu cứ nghĩ mình sẽ có một chuyến đi yên tĩnh một mình, nào ngờ khi bánh sắt bắt đầu lăn trên đường ray, tiếng bước chân vội vã vang lên gần đó.

“Phù… may quá, kịp rồi.”
Người vừa ngồi xuống đối diện Hinata thở hổn hển.

Hinata ngẩng đầu lên, thoáng sững lại. Đối diện cậu không ai khác ngoài Semi Eita của Shiratorizawa.

Mái tóc vàng tro cắt kiểu thời thượng, phần đuôi nhuộm đen nổi bật dưới ánh sáng tàu, đôi mắt sắc bén quen thuộc ấy khiến Hinata không nhầm đi đâu được. Semi dường như cũng cảm nhận ánh nhìn của cậu, liền ngẩng lên.

“Xin chào, anh ổn chứ?” Hinata lịch sự cất tiếng.

“À, vâng. Tôi ổn, cảm ơn.” Semi đáp ngắn gọn, gật đầu.

Hinata khẽ cười, thu ánh mắt lại. Quả thật, một sự trùng hợp kỳ lạ khi có thể gặp thành viên của Shiratorizawa trong chuyến đi này.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Cậu vội đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi để ra cuối toa nghe.

Ở đầu dây, giọng Natsu vang lên, hỏi thăm tình hình. Hinata báo mình đã yên ổn, đang trên tàu đi Tokyo. Natsu dặn dò cẩn thận rồi cho biết khi cậu đến nơi sẽ có người đến đón.

“Ừm, em biết rồi. Anh cứ làm việc đi.” Hinata nói rồi tắt máy.

Cậu khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào tên hiển thị trên màn hình. Khác với trước kia, giờ đây Natsu đã bén duyên với nghề người mẫu. Công việc tưởng chừng hào nhoáng, nhưng thực tế lại đầy áp lực. Từ khi trở về Nhật, ngày nào anh trai cậu cũng rời nhà từ sáng sớm, mãi đến tận khuya mới quay lại.

Dù bây giờ Natsu đã lớn, thậm chí là một chàng trai trưởng thành, thì trong mắt Hinata, Natsu vẫn luôn là đứa bé mà cậu muốn che chở. Nhìn Natsu chạy đôn chạy đáo vì công việc như thế, trong lòng Hinata không khỏi chua xót.

Hinata thở dài một hơi, bước chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Nhưng khi còn cách vài bước, cậu bất ngờ nhận ra Semi cũng đang cầm điện thoại, trò chuyện qua video call với ai đó.

"...May mà tớ kịp leo lên chuyến tàu lúc nó vừa lăn bánh. Nếu lỡ mất thì chắc khỏi tham gia trại huấn luyện hè này rồi." Semi than thở với vẻ mặt méo xệch.

"Ừ, vậy nhớ giữ sức và đi cẩn thận." Một giọng nói trầm, chậm rãi vang ra từ điện thoại, khiến Hinata thoáng sững lại. Giọng nói này… chắc chắn là Ushijima-san.

Ngay sau đó, một tiếng cười ranh mãnh chen vào:
"Há há, ai mà ngờ Semi Semi của chúng ta lại suýt bị bỏ quên cơ chứ!"

"Tendou, im ngay! Tớ vẫn không hiểu tại sao các cậu có thể quên tớ được đấy!" Semi cau mày, gương mặt đầy vẻ bực bội.

Nhìn cảnh ấy, Hinata thoáng khựng người. Shiratorizawa…? Nghĩa là nếu trại hè này mời cả những trường vô địch liên trường, thì họ cũng sẽ có mặt ở Tokyo! Tim Hinata khẽ nhảy lên, một niềm vui nhỏ len vào lòng. Có lẽ nhờ sự thay đổi của dòng sự kiện, cậu sẽ được gặp lại những đối thủ và cũng là đồng đội đáng nhớ sớm hơn. Hinata cố kìm nén nụ cười, bước nhanh về chỗ ngồi.

Nhưng đúng lúc đó—

"Kétttt!"
"Ầm ầm!"

Tiếng kim loại rít chói tai vang lên, cả đoàn tàu chao đảo dữ dội. Hinata loạng choạng, chưa kịp bám vào đâu thì thân người đã ngã nghiêng.

"Cẩn thận!" Semi kêu lên, theo phản xạ đưa tay kéo cậu về phía mình.

Khoang tàu rung lắc khoảng năm giây rồi dần yên tĩnh lại, để lại sự hoảng loạn xôn xao từ những hành khách. Hinata trong cơn chấn động, thở gấp, gò má vô tình áp vào cánh tay rắn chắc đang giữ chặt mình.

Ngay lúc đó, loa thông báo vang lên trấn an:
“Xin quý khách bình tĩnh, đoàn tàu vừa đi qua một đường hầm nhỏ nên phát sinh chút chấn động. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, mong quý khách thông cảm…”

Tiếng Tendou gấp gáp vọng ra từ chiếc điện thoại bị rơi xuống bàn:
"Semi Semi! Bên cậu vừa có tiếng gì kinh khủng vậy!?"

Semi nhanh chóng dựng lại điện thoại, vừa thở vừa đáp:
"Không sao, bọn tớ ổn. Tàu rung lắc một chút thôi."

Ở đầu bên kia, các thành viên Shiratorizawa đồng loạt nhìn chằm chằm vào màn hình. Họ thấy Semi quả nhiên bình an, chỉ có điều… cánh tay anh đang quàng chặt lấy một cô bé lạ mặt?

Semi giật mình, cúi xuống mới nhận ra mình đang vô thức ôm Hinata sát vào lòng. Anh đỏ mặt, bật thốt:
"A—xin lỗi!"

"Không, không sao đâu ạ. Em còn phải cảm ơn anh đã đỡ em nữa." Hinata xua tay, cúi đầu đầy biết ơn.

"Thật sự em không bị thương chứ?" Semi vẫn cẩn thận hỏi lại.

"Dạ, không ạ." Hinata ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt khẽ lướt sang màn hình nơi những gương mặt Shiratorizawa đang quan sát họ.

"Ơ… nhìn quen quen thì phải." Tendou nheo mắt.

Hinata mỉm cười, lễ phép cúi đầu:
"Chào các anh, chúng ta từng gặp nhau ở giải liên trường ạ."

"Giải liên trường…?" Semi lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại.

Các thành viên ở bên kia cũng trao đổi ánh nhìn khó hiểu, đa phần nghĩ Hinata có lẽ chỉ là một fan nhỏ từng xuất hiện ở đâu đó.

Nhưng rồi, Ushijima bỗng khẽ lên tiếng, giọng chắc nịch:
"À… là cậu."

Mọi người lập tức quay sang anh, ngạc nhiên:
"Cậu quen biết sao?"

Hinata gật đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
"Vâng."

Khoảnh khắc ấy, không khí trong cả hai bên màn hình đều như khựng lại—

Họ gặp nhau khi nào? Và tại sao chỉ mỗi Ushijima biết?

---------------------------------------

T/g: Cũng muốn ra nhiều chương nhưng mà ý tưởng nó cứ sao sao ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co