Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 32

Lethivananh02

Mùa hè đã cận kề, nhưng buổi sáng Tokyo vẫn còn giữ được sự mát mẻ và lành lặn của khí trời sớm. Trong một góc vắng vẻ của khu phức hợp thể thao, có một dáng người gầy gò lặng lẽ ngồi xổm, ngón tay di chuyển nhịp nhàng trên màn hình điện thoại.

Kenma, sau một đêm trắng miệt mài đánh bại con boss cuối trong tựa game vừa ra mắt, giờ đôi mắt đã nặng trĩu và hơi đỏ hoe vì thiếu ngủ. Đáng lẽ cậu phải đi cùng cả câu lạc bộ để đón Karasuno, nhưng trong một thoáng vô thức, đôi chân đã đưa cậu rẽ nhầm hướng. Khi nhận ra mình bị lạc, Kenma chỉ đành chọn một góc dễ nhận dạng, ngồi im chờ Kuroo tìm tới.

“Tạch tạch.” Ngón tay Kenma gõ nhanh trên màn hình, mô tả vị trí rồi gửi vào group chat. Động tác thuần thục, điềm tĩnh đến mức cho thấy đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống này.

“Meo… meo…”

Âm thanh yếu ớt, đứt quãng vang lên từ đâu đó gần đây khiến Kenma ngẩng đầu. Đôi tai vốn quen với tiếng hiệu ứng game lập tức bắt kịp sự khác biệt mỏng manh này. Cậu nhét vội điện thoại vào túi áo khoác, bước chậm theo hướng phát ra tiếng kêu.

“Loạt xoạt.”

Bụi rậm bên phải khẽ động. Kenma đẩy nhẹ cành lá sang một bên — và rồi đôi mắt nâu uể oải của cậu chợt mở lớn hơn một nhịp.

“…Một con mèo cam?”

Nằm bẹp dưới đất là một chú mèo nhỏ, lông màu vàng cam rối bời. Nó khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lim dim, rồi phát ra tiếng kêu “Meooo…” yếu ớt, run rẩy đến mức khiến trái tim vốn thờ ơ của Kenma cũng phải nhói lên.

Cậu cúi xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Vết máu loang đỏ dưới đệm chân con mèo khiến Kenma nhíu mày, nhưng cánh tay ôm nó vẫn cẩn thận, dịu dàng hơn cả khi ôm máy game yêu thích.

Lấy lại bình tĩnh, Kenma rút điện thoại ra, nhập nhanh từ khóa về cách sơ cứu vết thương cho mèo con, vừa tra vừa liếc xuống chú mèo đang thoi thóp trong vòng tay mình.

“Ồ, xem ai ngồi ở đây thế này?”

Giọng điệu châm chọc vang lên khiến Kenma khựng người, đôi mắt vẫn đang dán xuống con mèo con run rẩy trong lòng. Cậu giật mình ngẩng lên — ba gã con trai to cao đang chậm rãi tiến lại, ánh mắt hằn rõ sự khiêu khích.

“Thằng chuyền hai của Nekoma phải không? Đội trưởng Kuroo đâu rồi mà bỏ mặc mày đi lạc thế này?” Một tên nhếch mép, giọng tràn đầy ác ý.

Kenma cau mày, chẳng buồn đáp, chỉ khẽ nhích người định bước đi. Nhưng ngay lập tức, bọn chúng tản ra, ép cậu vào thế vòng vây.

“Đang nói chuyện mà mày muốn đi đâu hả?” Một bàn tay nặng nề đặt phịch lên vai, bóp mạnh đến mức Kenma phải nhăn mặt.

“Buông ra.” Giọng cậu thấp, lạnh, từng chữ bật ra qua kẽ răng. Đôi mắt vốn mệt mỏi nay ánh lên sự sắc bén, khiến kẻ kia thoáng chột dạ.

Song hắn nhanh chóng trấn áp nỗi sợ, liếc xuống thứ Kenma đang ôm chặt. “Hả… mày còn ôm theo một con mèo? Đưa đây coi nào.”

Cánh tay gã vươn tới, nhưng Kenma lập tức gạt phắt đi. “Tôi nói lại lần nữa, tránh ra.”

“Thằng ranh!” Gã bị đẩy ngược lại, mặt đỏ bừng vì tức. Trong cơn giận, hắn lao tới muốn giật lấy chú mèo.

Kenma cố né, nhưng chỉ vài giây sau, hai tên còn lại đã chộp lấy cánh tay cậu, ép chặt đến mức không thể cử động. Mèo con trong vòng tay Kenma run rẩy kêu “meo…” yếu ớt, còn bàn tay kia của gã đang tiến gần, từng chút một…

Kenma nghiến răng, gắng sức giãy giụa, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng xen lẫn giận dữ nhìn chằm chằm bàn tay sắp chạm đến sinh mạng bé nhỏ kia.

“Sa—”

“BRUMMMMM!!!”

Tiếng động cơ gầm rú vang lên như sấm nổ, cắt phăng bầu không khí căng thẳng. Âm thanh sắc bén và dữ dội đến mức khiến cả bọn bất giác giật nảy, quay phắt sang hướng phát ra.

Ở lối vào khu đất trống, một chiếc mô tô phân khối lớn đang dựng sừng sững. Người lái mặc bộ đồ bảo hộ gọn ghẽ, chiếc mũ bảo hiểm che nửa gương mặt khiến khó đoán nam hay nữ, chỉ thấy đôi mắt sắc bén qua lớp kính đen nhìn chằm chằm vào họ. Động cơ vẫn rền vang, dằn từng nhịp khiến không khí nặng nề như đông cứng lại.

Tên to con vừa định với tay tới con mèo nhỏ cứng đờ, mồ hôi lạnh rịn ra. Hắn lầm bầm một tiếng chửi thề rồi vội rụt tay lại. Không dám dây dưa thêm, hắn hậm hực quay gót bỏ đi. Hai tên còn lại liếc nhau, cũng vội vàng tháo chạy theo. Chỉ trong chớp mắt, khoảng trống trước mặt Kenma đã sạch bóng.

Âm thanh động cơ ngưng bặt. Người lạ tắt máy, chậm rãi xuống xe, từng bước nặng mà vững, tiến lại gần Kenma.

“Cậu không sao chứ?” Giọng nói vang lên qua lớp mũ bảo hiểm, hơi trầm và méo do lớp lọc, khiến người nghe khó đoán giới tính.

Kenma vẫn ôm chặt con mèo, ánh mắt cảnh giác thoáng dịu lại. “…Ừm.” Rồi như chợt nhớ ra phép lịch sự, cậu gật nhẹ đầu. “Cảm ơn… đã giúp tôi.”

“Không có gì.” Người lạ cúi xuống, ánh nhìn dừng lại ở sinh vật bé nhỏ trong vòng tay Kenma. “Con mèo này bị thương à?”

“Có lẽ… ở chân.” Kenma nói nhỏ, giọng khàn khàn vì cả đêm không ngủ.

“Để tôi xem thử.”

Người kia đưa tay, nhẹ nhàng giở tấm kính mũ bảo hiểm lên. Một đôi mắt hạt dẻ hiện rõ dưới lớp tóc cam rối nhẹ, đang tập trung quan sát. Cử chỉ khác hẳn với dáng vẻ dữ dội trên chiếc mô tô khi nãy — dịu dàng, tỉ mỉ đến mức Kenma phải bất giác dừng mắt lại.

Bàn tay kia chạm khẽ vào đệm chân mèo con. Con vật kêu “meo” yếu ớt, nhưng không giãy giụa. Sau vài giây kiểm tra, người lạ thở phào:

“Không gãy xương. Có lẽ nó giẫm phải vật nhọn, vết thương không sâu lắm. Chỉ cần rửa sạch rồi băng lại thôi.”

Kenma khẽ cúi đầu nhìn mèo nhỏ, giọng trầm lại: “Vậy… tốt rồi.” Nhưng ánh mắt cậu vẫn lơ đãng dừng ở gương mặt nửa ẩn nửa hiện kia, đặc biệt là đôi mắt sáng lạ lùng dưới ánh nắng.

Điện thoại trong túi Kenma rung lên, màn hình hiện cái tên quen thuộc — Yaku.

“Ừm… em đang ở gần một cái bảng thông báo màu xanh. À, phía đối diện có một cổng phụ dẫn vào nhà thi đấu…” Kenma miêu tả ngắn gọn. Bên kia dặn dò thêm vài câu, cậu nghiêng đầu nhìn qua và lập tức thấy nhóm Nekoma đang từ phía trong đi ra.

“Em thấy mọi người rồi.” Kenma nói xong liền cúp máy.

Hinata cũng quay sang theo hướng mắt Kenma, thấy nhóm Nekoma mỗi lúc một gần. Cậu giật mình rút điện thoại, nhìn giờ: sắp đến giờ tập hợp.

“Chết, muộn mất…” Cậu lẩm bẩm, rồi vội quay lại phía Kenma.

“Chào cậu nhé. Mèo con chỉ cần rửa sạch vết thương rồi băng lại là ổn. Nhưng nếu muốn chắc chắn, cậu cứ mang nó đến thú y.” Hinata dặn nhanh, giọng vẫn bị lọc qua lớp mũ bảo hiểm. Sau đó cậu vẫy tay chào, xoay người trở lại chiếc mô tô.

Chưa để nhóm Nekoma kịp đi tới, động cơ đã lại gầm lên “BRUMMM!” chiếc xe lao vút đi, chỉ để lại gió lốc và cái bóng mờ kéo dài trên nền đất.

“Wowww, người vừa rồi là ai thế??” Inuoka trố mắt nhìn theo, đầy phấn khích.

“Ngầu muốn xỉu luôn… chắc là vận động viên nào đó ở khu phức hợp này đấy!” Lev gào lên, mắt long lanh hệt như fanboy thấy idol.

“Cái gì thế, Kenma, đang ôm cái gì đấy?” Yaku vừa chạy tới, ánh mắt lập tức dừng lại ở thứ bé nhỏ trong vòng tay cậu.

“…Mèo con. Bị thương ở chân.” Kenma đáp gọn, cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ xíu vẫn rúc sát vào người mình.

Ngay lập tức cả đội Nekoma rối loạn hẳn lên, vừa hộ tống Kenma vừa lăng xăng tìm cách xử lý vết thương cho mèo, không khác gì một bầy mèo lớn bị hoảng loạn vì phát hiện đồng loại gặp nạn.

---------------------------------------

T/g: mỹ nhân cứu tổng tài 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co