Chập 33
“Cạch.” Chiếc chân chống vừa được hạ xuống, điện thoại trong túi Hinata lập tức rung lên.
Cậu vội bấm nghe, giọng quen thuộc của Ukai vang lên trong âm thanh lẫn chút ồn ào:
“Hinata, em tới rồi thì đi thẳng qua khu nhà thi đấu phụ nhé. Nó nằm gần bãi đỗ xe khách sạn, mọi người đều tập trung bên này rồi.”
“Vâng ạ! Em qua ngay đây!” Hinata đáp gọn.
Chưa kịp tháo mũ bảo hiểm, cậu đã rút chìa khóa xe rồi cắm đầu chạy về phía nhà thi đấu, dáng vẻ hối hả như thể sợ chỉ cần chậm một giây là bị bỏ lại phía sau.
.
.
Âm thanh giày thể thao nện xuống sàn vang vọng khắp nhà thi đấu phụ, hòa cùng tiếng bàn tán rì rầm của các đội bóng khác. Không khí nơi đây như đặc quánh lại, mỗi ánh mắt từ khán đài cho đến trong sân đều như những mũi kim đâm thẳng về phía Karasuno.
“Wao… bọn họ nhìn chúng ta chằm chằm kìa…” Yamaguchi cúi đầu, giọng run run, vừa nói vừa len lén giật nhẹ tay áo Tsukishima.
Tsuki nhếch mép, ánh mắt lướt qua những dãy đồng phục đầy uy nghiêm của các đội xung quanh:
“Chắc họ đang tự hỏi chúng ta là cái quái gì, và tại sao lại lạc vào nơi này thôi.”
Daichi khẽ siết vai Yamaguchi, giọng trầm nhưng chắc nịch:
“Đừng lo. Việc này vốn nằm trong dự đoán. Ngoài rèn thể lực, từ bây giờ mọi người cũng nên chuẩn bị cả tinh thần nữa.”
Suga khoanh tay, ánh mắt bình thản mà kiên định dõi quanh:
“Dù sao cũng đã tới đây rồi, chúng ta không thể trở về tay trắng. Ít nhất, phải gặt hái được điều gì đó từ trại huấn luyện này.”
“Chuẩn luôn anh Suga-san.” Nishinoya liếm môi, đôi mắt sáng rực, tựa như kẻ săn mồi vừa tìm thấy miếng mồi béo bở.
Ở phía sau, Ennoshita thở dài não nề, vừa khoanh tay vừa liếc nhìn những cái tên lớn đang hiện diện:
“Không hiểu sao tớ lại có cảm giác… bọn mình sắp trở thành mục tiêu số một để bị hành hạ ở đây.”
Kinoshita và Narita đồng loạt gật đầu, sắc mặt không khác gì những binh lính sắp bị ném vào chiến trường.
...
“Karasuno bị để mắt rồi… xui thật nhỉ.” Ở một góc khán đài, Kuroo khoanh tay xoa cằm, ánh mắt sắc bén quan sát.
Một giọng nói ồn ào vang lên từ phía sau:
“Karasuno? À, cái nhóm mà mấy cậu cứ nhắc hoài đó hả?”
“Bokuto à? Các cậu tới lúc nào thế?” Kuroo quay lại, thấy nhóm Fukurodani vừa bước vào, còn chưa kịp thay đồ.
“Vừa tới thôi, còn chưa bỏ hành lý nữa cơ.” Bokuto cười hề hề, rồi ngay lập tức nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Karasuno như muốn “soi” từ đầu đến chân.
“Thế… bọn họ mạnh không?”
Kuroo hừ nhẹ, tay chạm cằm như cân nhắc:
“Ừm… không thể nói là yếu. Mỗi thành viên đều có điểm mạnh riêng. Chỉ là…” Anh ngừng lại, ánh mắt hơi nheo lại.
“Thiếu cái gì đó… giống như chưa thực sự kết nối thành một thể thống nhất.”
“Vậy thì nguy rồi đây.” Konoha chêm vào, giọng nửa đùa nửa thật. “Nếu không bùng nổ được thì bọn họ sẽ thành miếng mồi ngon nhất cho trại huấn luyện mất thôi.”
Mấy người trong nhóm gật đầu đồng tình, ánh mắt thoáng có chút thương hại.
Ở một phía khác, từ khán đài của đội Inarizaki, hai gương mặt sinh đôi khẽ cười mỉa:
“Đáng thương thật. Nếu chúng ta ở vị trí đó, chắc cũng chẳng dám mặt dày mà tới nơi toàn quái vật thế này đâu.”
Nhưng lập tức, giọng nói trầm ổn của Aran vang lên, phá tan không khí cười cợt:
“Đừng khinh thường đối thủ. Nghe nói trong số họ có một chuyền hai nằm trong top 10 cả nước đấy.”
“A hử? Một tay chuyền top 10… lại nằm trong một đội vô danh?” Atsumu đảo mắt về phía Karasuno. Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu chạm thẳng vào Kageyama.
Kageyama ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng va chạm ánh nhìn khiêu khích của Atsumu. Không tránh né, không cúi đầu. Atsumu mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ đầy khiêu khích. Kageyama khẽ cau mày nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào.
“Đúng là một cậu bé ngoan nhỉ.” Atsumu bật cười, nhưng chưa kịp nói thêm thì lập tức bị Kita nhìn chằm chằm, ánh mắt nghiêm khắc như dao cứa.
“Được rồi, được rồi, em đâu có nhìn nữa đâu.” Atsumu rùng mình quay đi, nhưng ngay lúc đó, lại bắt gặp một bóng dáng khác lặng lẽ ngồi trong góc.
“…?” Atsumu chớp mắt.
“Ohhh, đó là Sakusa – tay đập số 1 cả nước, Itachiyama đấy.” Aran thốt lên, với tư cách một tay đập nên gần như ngay lập tức nhận ra.
Nhưng thay vì uy nghi như danh tiếng, Sakusa lại như một kẻ xa lánh thế giới, đôi mắt đen lạnh lẽo, trên người như phủ một lớp phòng bị vô hình. Chỉ cần ai tiến lại gần, anh ta lập tức cau mày khó chịu.
“Nhìn chẳng giống người hợp với bóng chuyền tí nào nhỉ.” Một vài người thì thầm.
“Đừng bị vẻ ngoài đánh lừa. Lên sân, anh ta biến thành một con quái vật khác.” Motoya vừa nói vừa cười gượng, đứng cạnh Sakusa.
Sakusa không đáp, chỉ xoay đầu, đôi mắt đen dừng lại ở Shiratorizawa. Anh nhìn chằm chằm vào Ushijima như thể chỉ tồn tại mỗi người đó.
Trong khi ấy, Shiratorizawa vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm sự chú ý xung quanh. Chỉ có Tendou thì lại khác.
“Semi Semi\~ có số điện thoại của cô bé hôm qua không nào?” Tendou bất ngờ nhảy phắt lên lưng Semi.
“Này bỏ tớ ra! Tớ nói rồi, chẳng có gì đâu!” Semi chật vật gỡ cái “keo dính” trên người.
“Có chắc không đó~ Wakatoshi-kun còn bảo là người quen nữa mà.” Tendou quay sang đội trưởng của mình.
Ushijima điềm tĩnh đáp: “Không phải quen, chỉ tình cờ gặp lại.”
Reon cuối cùng phải túm gáy kéo Tendou xuống như xách mèo con, bất lực thở dài.
Ở bên kia, Kamomedai – đội vừa vô địch giải liên trường – cũng không thoát khỏi sự chú ý.
“Bọn họ mạnh lắm đúng không?” Hoshiumi nhón chân nhìn sang Shiratorizawa, đôi mắt lấp lánh.
“Ừ. Họ có Ushijima – tuyển thủ quốc gia.” Hirugami khoanh tay, chậm rãi trả lời.
“Hmm…” Hoshiumi cau mày, rồi bất chợt định bước sang phía đó.
“Này, đừng có manh động!” Hirugami vội túm cổ áo bạn, kéo giật lại.
“Chỉ là đi chào hỏi thôi mà!” Hoshiumi gắt gỏng, nhưng ánh mắt cháy rực. Cậu ta mang theo khao khát mãnh liệt: đánh bại tất cả những kẻ cao lớn hơn mình.
Nói cho cùng, cái trại huấn luyện hè này chẳng khác nào một nơi tập trung đủ “dị nhân” trong làng bóng chuyền học sinh. Người thì quá mạnh, kẻ thì quá bí ẩn, lại có cả những tên được xem như “quái vật” thật sự. Và dĩ nhiên, cũng có những đội bị coi như “mồi ngon” để đem ra thử lửa.
Trong mắt phần lớn ở đây, Karasuno — với bảng thành tích lèo tèo, chưa từng được báo đài nhắc đến — chính là con mồi béo bở ấy. Ai cũng ngầm hiểu, nếu bọn họ không chứng minh được mình, thì sẽ bị “xâu xé” trên sân đấu như một nghi thức chào mừng.
Vậy nên, để sống sót trong cái trại toàn quái vật này, Karasuno buộc phải có một màn chào sân thật chấn động, đủ để khiến tất cả phải dè chừng. Và phát súng khai màn đó… chắc chắn sẽ đến từ một người đặc biệt.
“Cạch… cạch…”
Trong không gian nhà thi đấu ồn ào, âm thanh nhỏ bé ấy lại vang lên rõ mồn một — tiếng giày thể thao đập đều xuống sàn gỗ, từng bước chậm rãi tiến vào.
Một vài người đứng gần cửa sững lại, theo bản năng quay sang. Rồi ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy người vừa bước vào, ánh mắt đều ngỡ ngàng, hàng loạt tiếng xì xào nổi lên.
“Wooo… đó là ai vậy?!”
---------------------------------------
T/g: Hinata có mặt ở chương sau 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co