Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 38

Lethivananh02

Hinata cùng các thành viên Karasuno bước vào nhà thi đấu phụ thì nhận ra đã có vài đội khác có mặt từ sớm, không khí trong sân rộn ràng tiếng giày chạm sàn, tiếng bóng nảy và cả những tiếng hô khởi động cho những trận đấu sắp tới.

"Bọn họ kìa." Suga khẽ nhắc, ánh mắt hướng về một góc sân. Ngay lập tức, cả nhóm Karasuno đồng loạt nhìn theo.

Đội bên kia rõ ràng cũng đã chú ý đến Karasuno từ khi họ bước vào. Từng ánh mắt sắc bén, dò xét, như thể đang cân nhắc thực lực đối thủ.

"Oh…" Hinata vô thức bật thành tiếng, đôi mắt cam mở to nhìn chằm chằm.

"Có chuyện gì vậy, Hinata?" Daichi lập tức quay sang, giọng không giấu được sự cảnh giác.

"Dạ không ạ." Hinata lắc đầu, nở một nụ cười tươi nhưng lại thêm một câu mơ hồ "Chỉ là… một sự trùng hợp thôi."

Câu nói của cậu khiến Daichi thoáng nhíu mày. Anh nhìn sang Suga và Asahi, nhưng cả hai chỉ khẽ lắc đầu. Thỉnh thoảng Hinata hay nói những câu kỳ quặc như thế, nhưng lần này, cảm giác lại khác.

Bởi vì Hinata biết rất rõ mình vừa thấy gì. Ba gương mặt sáng nay từng quấy rối Kenma, bị chính cậu ngáng đường trên chiếc xe mô-tô. Và giờ, họ đang đứng chung đội hình với ba tên khác từng chặn Kenma trong nhà ăn.

<Đúng là… vật hợp theo loài.> Hinata thầm nghĩ, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút trước khi nhanh chóng che giấu.

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng quay người, bước cùng đồng đội về phía chỗ được chỉ định, nơi huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda đã chờ sẵn.
.
.
“Hinata, nhóc lại đây.” Vừa đặt đồ xuống, Ukai gọi ngay.

“Dạ? Thầy gọi em có chuyện gì ạ?” Hinata vội bước tới, đôi mắt tò mò.

Ukai khoanh tay, liếc sang phía đội kia rồi hạ giọng:
“Em có dính líu gì với bọn đó không? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Hinata hơi sững lại, nhưng không né tránh:
“Dạ… vâng.”

Câu trả lời thẳng thắn khiến Ukai và Takeda thoáng sửng sốt. Trong mắt họ, Hinata vốn là kiểu học trò chỉ biết toàn tâm cho bóng chuyền, tuyệt đối không phải kẻ thích gây sự.

“Thưa thầy… không chỉ mình Hinata.” Suga bỗng bước lên, đứng ngang hàng với cậu nhóc tóc cam. Giọng anh tuy bình tĩnh nhưng dứt khoát:
“Bọn em – tất cả – đều có chuyện với họ.”

“Cái gì cơ…?” Ukai mở to mắt, không ngờ người hiền lành nhất đội lại nói ra câu nghe “máu chiến” đến vậy.

Takeda đẩy gọng kính, nhìn lướt qua từng gương mặt học trò:
“Các em có nhớ rõ quy định của trại huấn luyện không? Tuyệt đối không được gây hấn với các đội khác.”

“Bọn em nhớ, thầy ạ.” Hinata đáp rành rọt. Cậu ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch:
“Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng nếu thầy bảo em phải làm hòa với họ… thì em xin phép không làm được.”

Không khí lập tức nặng nề. Các thành viên Karasuno thoáng hoảng hốt nhìn cậu, không ngờ Hinata lại cứng rắn đến vậy. Ánh mắt Takeda cũng tối đi, sự nghiêm khắc hiện rõ.

“Thầy Take—” Ai đó vừa định lên tiếng thì bị cắt ngang.

“Hinata!” Giọng Takeda vang lên lớn bất ngờ, dội thẳng vào cả đội.

“Vâng ạ!” Hinata lập tức đáp, đứng thẳng người, gương mặt vẫn ngoan ngoãn nhưng trong ánh mắt ánh lên tia kiên quyết không nhượng bộ.

Takeda lặng im một lúc, ánh mắt như đang dò xét từng gương mặt học trò. Rồi đột nhiên, thầy đổi hẳn thái độ, nhìn cả đội bằng một sự dịu dàng hiếm thấy.

“Mặc dù thầy không rõ mấy đứa đang toan tính điều gì… nhưng thầy rất vui khi nghe mấy đứa nói sẽ tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nhớ kỹ… ở đây vẫn có hai người lớn để mấy đứa dựa vào.”

“…Hả!?” Cả đội đồng thanh, mặt ngơ hết cỡ.

Ukai khụ một tiếng, khoanh tay quay mặt đi, nhưng khóe môi thì giật giật vì cố nhịn cười trước đám học trò há hốc miệng như vừa bị sét đánh.

“Thật ra… không giấu gì mấy đứa.” Ukai tằng hắng vài cái, rồi hạ giọng ra vẻ quan trọng. “Huấn luyện viên bên kia vừa tìm ta nói chuyện. Cái kiểu… đề nghị trao đổi gì đó, nghe thì hách dịch khỏi bàn.”

“????” Đám Karasuno lại một lần nữa chưng ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Ukai nhún vai: “Tất nhiên bọn ta từ chối. Sau đó thầy Takeda đi hỏi thăm thì biết có mâu thuẫn với đội kia. Và…”

“Đương nhiên là phải tức chứ còn gì nữa!” Takeda bất ngờ bật dậy, gõ mạnh tay xuống ghế, giọng nghiêm nghị vang vọng cả phòng.
“Thầy tuyệt đối không tha thứ cho việc dùng những thủ đoạn trao đổi bẩn thỉu để giành chiến thắng!”

Cả đám Karasuno:…ồ!!!
Lúc này họ mới kịp nhận ra – thầy cố vấn và huấn luyện viên của họ không những không ngăn cản, mà còn đang ngấm ngầm chống lưng cho cả đội!

Không khí như bùng nổ. Ai nấy đều phấn khích như được “tiêm máu gà”. Với sự bảo kê của hai người lớn, còn sợ gì nữa? Cứ chiến tới bến thôi!

Hinata đứng đó, lặng lẽ quan sát. Nhìn Takeda-sensei nghiêm nghị, nhìn HLV Ukai hơi gượng gạo nhưng đầy tin tưởng, rồi quay sang đồng đội đang rạo rực khí thế. Một dòng nước ấm khẽ len lỏi qua tim cậu. Từ quản lý, đồng đội cho tới những người thầy – tất cả đều đang tin tưởng và ủng hộ cậu.

“Cảm ơn mọi người…” Hinata mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, vừa rực rỡ vừa khiến cả đội càng thêm quyết tâm.
.
.
“…Thầy đã tìm ít tư liệu về trường Takahashi. Đây là đội từng vô địch giải liên trường ở tỉnh.” Ukai vừa nói vừa mở máy tính bảng, phát lại một đoạn video ngắn cho cả đội xem.

Các thành viên Karasuno lập tức tập trung, nhưng Hinata thì khoanh tay, đôi mắt sáng rực dõi theo từng chuyển động trên màn hình. Chỉ mất vài phút, cậu đã cau mày.

“Đội Takahashi… trông rất lạ.” Hinata buột miệng nhận xét.

Ukai gật gù: “Em nhận ra rồi, phải không?”

“Vâng.” Hinata chạm vào màn hình, tua ngược lại một đoạn rồi bấm dừng, ngón tay chỉ ngay điểm bất thường.
“Ở đây, cú giao bóng này không hề mạnh, cũng chẳng có kỹ thuật gì đặc biệt, thế mà libero lại không đỡ nổi. Còn chỗ này—tay chắn rõ ràng không nhảy đủ cao, vậy mà Ace của đội kia lại cố tình đánh vào tay chắn? Rồi… ở đây nữa!”

Giọng Hinata ngày càng nhanh, cậu liên tục chỉ ra các tình huống “giả vờ thất bại” trong video. Đoạn clip chỉ dài ba phút, nhưng qua mắt Hinata, toàn bộ lỗ hổng đều bị phơi bày.

“…Rõ ràng đội đối thủ đã cố tình để thua Takahashi.” Cuối cùng cậu kết luận chắc nịch.

Ukai khẽ nhếch môi, giơ ngón tay cái: “Tốt lắm, quan sát rất sắc bén.”

“Có nghĩa là… bọn họ đã ‘làm gì đó’ với đối thủ.” Tsukishima nheo mắt, giọng pha chút mỉa mai nhưng nghiêm trọng.

“Ừ.” Ukai gật đầu. “Khả năng cao là một kiểu trao đổi, giống những gì họ đã ám chỉ với chúng ta. Nói cách khác, kỹ năng thật sự của họ không hề mạnh—thậm chí còn dễ đối phó hơn tưởng tượng.”

Không gian xung quanh họ bỗng chốc chìm vào im lặng. Mọi người nhìn nhau, trong lòng vừa nghi ngờ vừa căng thẳng.

Riêng Hinata, cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình phát đi phát lại. Cậu xoa cằm, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một điều gì đó.

“…Mọi người, em có chuyện này muốn bàn.” Hinata cất giọng, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

---------------------------------------

T/g: Viết Harem cũng vui đó, nhưng mà suy nghĩ tới cảnh tiếp theo cho anh nào xuất hiện là cái đầu kiểu 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co