Chập 39
Hinata xoay người, kéo giãn vai và khớp chân trước khi bước vào trận đấu. Xung quanh, các thành viên Karasuno cũng khởi động theo cách riêng, nhưng ai nấy đều mang trên gương mặt cùng một biểu cảm: hừng hực quyết tâm.
“Ồ, Karasuno đánh trước à?” vài tiếng xì xào nổi lên từ khán đài của các đội khác.
“Lạ thật đấy. Không hiểu ban tổ chức nghĩ gì khi chọn Karasuno cho trận mở màn nhỉ?” Kuroo chống cằm, ánh mắt đầy tò mò dõi theo đội “quạ đen.”
Lev – vốn là lính mới lần đầu dự trại hè – tròn mắt hỏi:
“Ủa, có gì đặc biệt sao, Kuroo-san?”
Kuroo liếc sang Itachiyama rồi đáp, giọng mang chút nghiêm nghị:
“Ở trại huấn luyện này có một ‘truyền thống’. Trước khi mọi thứ chính thức bắt đầu, luôn có một trận mở màn để khởi động bầu không khí. Những năm trước, thường là các đội top mạnh nhất ra sân trước. Nhưng năm nay… lại là Karasuno đối đầu một trường vừa vô địch giải liên trường. Hơi bất ngờ, đúng chứ?”
Lev khẽ thốt “Ohh” như vừa hiểu ra.
Còn những lời bàn tán kia chỉ càng khiến mọi ánh mắt trong nhà thi đấu đổ dồn về sân đấu đầu tiên.
Giữa bầu không khí áp lực ấy, Karasuno vẫn giữ sự bình tĩnh. Không ai tỏ ra nao núng; trái lại, trong mắt họ chỉ có sự tập trung.
“…Dù đây không phải trận đấu chính thức, nhưng ta muốn mấy đứa phải chơi hết khả năng.” Ukai khoanh tay, giọng vang rõ ràng. “Đó không chỉ để rèn luyện bản thân mà còn là sự tôn trọng dành cho đối thủ.”
“Vâng, thưa huấn luyện viên!” cả đội đồng thanh đáp, giọng chắc nịch.
Ukai khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên:
“Được rồi… Karasuno, ra sân với đội hình đã chọn!”
.
.
“Wow! Cái gì thế kia!?” tiếng kinh ngạc vang lên từ khán đài.
“Cái cô bé lùn lùn kia lại đứng chắn giữa kìa, Karasuno nghĩ gì vậy trời?”
Ánh mắt tò mò, hoang mang lẫn bàn tán không ngừng đổ dồn về sân đấu.
Trong đội hình xuất phát, nổi bật nhất chính là Hinata – dáng người nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn, lại đứng sừng sững ngay trước lưới. So với dàn nam sinh lực lưỡng xung quanh, cậu trông chẳng khác nào một chú thỏ lọt giữa đàn sói.
“Trời ạ, mong cô bé không bị nghiền nát…”
“Karasuno thiếu gì con trai, sao lại tung một em gái đáng yêu vào sân chứ?”
“Đây là chiến thuật à? Mỹ nhân kế sao?”
Cả nhà thi đấu râm ran như ong vỡ tổ. Dù bóng chuyền cho phép nam nữ thi đấu chung, nhưng thực tế rất hiếm đội để nữ ra sân – thường họ chỉ ngồi dự bị. Hinata xuất hiện trong vai trò chắn giữa đã phá vỡ “luật ngầm” ấy, khiến không ít người cảm thấy khó tin.
“Lùn thì sao chứ!? Bọn họ đang chê bai ai vậy hả!?” Hoshiumi nghiến răng, mắt trợn trừng.
“Thôi nào Korai, bình tĩnh. Đừng gây chiến với khán giả chứ.” Hirugami vội cười trừ, kéo tay cậu bạn nóng nảy.
“Chậc.” Dù vậy, Hoshiumi vẫn lườm xuống sân. Cảm giác của cậu rất kỳ lạ… Hinata kia, ở một khía cạnh nào đó, lại giống hệt chính mình.
“Chà chà, thú vị đấy.” Atsumu chống cằm, mắt lấp lánh, rồi lại liếc sang Kageyama. “Không biết họ định đãi chúng ta món gì đây.”
“…Cái quái gì vậy?” Osamu ngán ngẩm, quen với cái kiểu nói nửa vời của anh trai mình.
Đa phần khán giả đều xem Hinata là điểm yếu rõ rệt. Nhưng không phải ai cũng nghĩ thế – đặc biệt là Aoba Johsai, những người từng nếm trải “cơn ác mộng” từ cậu.
“Haha.” Kindaichi chỉ khoanh tay cười nhạt. Kunimi thì mắt lim dim, nhưng tai vẫn hóng hết mấy lời bàn tán.
“Rồi sẽ có vài đứa bị vả mặt giống chúng ta thôi.” Hanamaki cười khẩy.
“Ờ… đúng là những người từng trải…” Matsukawa vừa ngáp vừa gãi đầu.
“Chibi-chan ơi cố lên! Anh tin tưởng em tuyệt đối!!” Oikawa đột nhiên giơ tay hét lớn giữa khán đài.
Ngay lập tức, toàn bộ Seijoh đồng loạt… lùi ra xa khỏi đội trưởng nhà mình. Quá xấu hổ, chẳng ai muốn nhận người đang gào cổ kia là đồng đội cả.
Dưới sân, Hinata nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn. Bắt gặp Oikawa đang vẫy tay cổ vũ, cậu nhoẻn miệng cười rồi hồn nhiên vẫy tay lại. Karasuno thấy cảnh ấy thì bối rối vô cùng – họ đâu có thân thiết với Seijoh nhỉ!?
“TUÝT!”
Tiếng còi vang lên, trọng tài ra hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Hai đội trưởng tiến ra giữa lưới để bắt tay, trao đổi ngắn gọn rồi quyết định quyền giao bóng trước.
Bên kia lưới, Fukira – đội trưởng Takahashi – đảo mắt sang nhìn Hinata, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc:
“Không ngờ cưng cũng dám ra sân đấy. Không sợ bị thương à?”
Hinata hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười khó đoán.
“Oh, cảm ơn vì đã lo lắng nhé.” Cậu dừng lại nửa nhịp, sau đó nhìn thẳng vào Fukira: “Hy vọng chúng ta sẽ có một trận đấu… thật vui vẻ.”
Fukira khựng một chút. Thái độ kia… không hề giống với một “con thỏ nhỏ” mà hắn đang tưởng tượng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, trọng tài đã thổi còi lần nữa. Trường Takahashi giành quyền giao bóng.
“Bốp!”
Quả bóng lao vút sang phần sân Karasuno. Nishinoya lập tức đổ người đỡ bóng, gọn gàng chuyền về cho Kageyama.
Trong khoảnh khắc, cả nhà thi đấu như rơi vào trạng thái quay chậm. Ánh mắt mọi người đều dõi theo quỹ đạo bóng. Theo lẽ thường, nó sẽ được chuyền sang cánh phải – nơi các tay đập Karasuno đã sẵn sàng. Nhưng bất ngờ thay, quỹ đạo bóng lại bay sang hẳn bên trái… chỗ hoàn toàn trống không!
“Cái gì—”
Lời chế nhạo vừa bật ra khỏi miệng một khán giả thì—
“Vù!”
“BỘP!!”
Âm thanh bóng đập mạnh xuống sàn vang vọng khắp nhà thi đấu. Điểm số hiện lên bảng: 1 – 0, Karasuno dẫn trước.
Khoảnh khắc ấy, cả sân gần như chết lặng. Người vừa tung cú đập ấy… chính là cô gái nhỏ bé mà tất cả đều xem thường. Hinata – mái tóc cam bồng bềnh, vóc dáng nhỏ nhắn – đã ghi điểm ngay trong pha bóng đầu tiên.
Một điểm.
Một điểm!?
MỘT ĐIỂM!!
“—HAAAAAAAAA!!!”
Tiếng hò hét, la ó, ngạc nhiên, phấn khích… bùng nổ như sóng thần. Nhà thi đấu phụ vốn ồn ào giờ đây gần như chấn động, tất cả đều không tin vào mắt mình.
---------------------------------------
T/g: vẫn như thường lệ, đòn công nhanh của Hinata và Kageyama vẫn khiến người khác bất ngờ 😎
Có một số ghi chú cần lưu ý:
- Kỹ năng của các thành viên Karasuno sẽ khác với mốc trong truyện. Trong truyện theo tiến độ thì Karasuno đến hiện tại vẫn chưa có các chiêu như tấn công đồng bộ,...tuy nhiên trong cuốn Fanfic này thì Hinata đã unblock skill cho nhóm từ trước.
- Karasuno có mạnh lên nhưng không buff, việc này nhằm cân bằng lại tuyến truyện.
- Hinata có kinh nghiệm và kỹ năng của quá khứ, tuy nhiên do cơ thể chưa thích ứng được nên vẫn đang tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co