Chập 4
Hinata khẽ ngẩng đầu nhìn bảng điểm 23-24. Thay vì vui mừng, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác nặng nề. Sáu điểm vừa rồi, năm trong số đó do cậu mang về, nhưng Hinata hiểu rõ – đó chỉ là nhờ Dateko sơ hở. Bây giờ thì khác…
“Các cậu… đã bắt thóp được tôi rồi nhỉ.” Cậu mỉm cười, ánh mắt nheo lại, không phải hỏi mà là khẳng định.
Và đúng như dự đoán, những pha tấn công sau đó của cậu bị chặn đứng hoàn toàn. Dateko linh hoạt, sắc bén hơn rất nhiều so với ký ức kiếp trước mà Hinata từng đối mặt.
“Két… két…” Tiếng giày ma sát trên sàn, Hinata dồn toàn bộ sự tập trung để phối hợp cùng đồng đội. Cậu nhảy lên làm cò mồi, Kageyama lập tức chuyền sang Tanaka để tung cú dứt điểm, nhưng Dateko đã đọc vị. Aone bật cao, chắn thẳng bóng. Trái bóng bật ngược lại, rơi xuống sân Karasuno.
“Tuýttttt!!” Trọng tài hô lớn. Tỉ số 23-25. Dateko giành chiến thắng với hai set tuyệt đối.
“Th… thế là kết thúc rồi sao?”
“Dateko thắng… cũng không bất ngờ lắm nhỉ.”
“Nhưng… tại sao mình lại muốn họ tiếp tục thi đấu?”
Tiếng xì xào trên khán đài vang lên. Nếu Hinata chưa từng xuất hiện, chiến thắng của Dateko có lẽ đã không khiến ai ngạc nhiên. Nhưng chính sự hiện diện của cậu – nhỏ bé, bùng nổ, cuốn hút – đã khiến khán giả khát khao nhiều hơn. Cho dù Karasuno thất bại, người ta vẫn muốn Hinata tiếp tục thi đấu.
Trái ngược với sự sôi nổi ấy, bầu không khí trên sân lại lặng như tờ. Hinata đứng lặng, đôi mắt vô thức nhìn bảng điểm sáng chói.
Cậu biết rõ – với tình thế này, Karasuno khó có thể thắng. Dù mang trong mình kinh nghiệm của một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng thân thể hiện tại chưa đủ mạnh mẽ. Thể hình hạn chế, sức bật chưa quen, bước nhảy chưa ổn, cách điều tiết lực ở từng bộ phận đều còn vụng về. Thêm vào đó, sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến cả đội hình chưa kịp thích ứng. Người ngoài có thể không thấy rõ, nhưng Hinata hiểu.
“Hinata, lại đây chào mọi người nào.” Giọng Daichi vang lên, dịu dàng nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn. Anh nghĩ cậu đang bị tổn thương vì không thể giành chiến thắng.
“Vâng.” Hinata hít một hơi thật sâu, ép mình trở lại với hiện thực rồi cùng đồng đội xếp hàng, hoàn tất thủ tục bắt tay.
Khi cả đội thu dọn đồ đạc, Hinata lặng lẽ quan sát. Khuôn mặt ai cũng thoáng nét buồn. Các anh năm ba, nhất là Daichi và Asahi, mắt đã hoe đỏ, nhưng họ kiềm nén, không để nước mắt rơi trước mặt đàn em.
Dọn đồ xong, cả đội lặng lẽ rời khỏi sân, ai nấy đều nặng nề như vừa gánh trên vai cả tảng đá. Ra đến ngoài, họ chẳng buồn nói thêm gì, chỉ ngồi phịch xuống dãy ghế dài ở hành lang. Không khí u ám bao trùm, chẳng ai muốn nhìn vào mắt nhau.
Ukai đưa mắt nhìn đám học trò của mình, ánh mắt xen lẫn bất lực và xót xa. Gã hít vào một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:
“Các em nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta về thôi.”
Chỉ nói thế, Ukai xoay người bước ra xa, lặng lẽ rút ra một điếu thuốc. Ngọn lửa bật lên, ánh sáng đỏ nhỏ nhoi chập chờn nơi đầu điếu thuốc như phản chiếu tâm trạng của chính gã lúc này. Huấn luyện viên cũng buồn, nhưng gã không thể để mình gục ngã trước mặt bọn trẻ.
Phía sau, những tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Có người vùi mặt vào tay, có người cắn chặt môi đến trắng bệch. Với một số người, đây chỉ là một trận thua trong giải đấu, nhưng với các anh năm cuối… đây là mùa giải cuối cùng trong màu áo Karasuno. Giọt nước mắt của họ không chỉ vì thất bại, mà còn vì tiếc nuối một quãng thời gian đã đi đến hồi kết.
Hinata ngồi im, chống cằm, đôi mắt cam lặng lẽ quét qua từng khuôn mặt u buồn.
Cậu đã trải qua rất nhiều thất bại trong đời trước, thậm chí có những thất bại đau đến mức muốn từ bỏ. Cậu hiểu rõ cảm giác ấy hơn bất cứ ai – cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại, như thể mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng cậu cũng biết… chỉ cần còn đứng lên, sẽ luôn còn một lần nữa để thử.
“Các anh biết không…” Hinata bỗng lên tiếng, giọng cậu vang trong không gian tĩnh lặng, khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn. “Khi một em bé tập đi, nó sẽ luôn bị vấp ngã.”
Cả đội nhìn nhau, ngơ ngác, không hiểu Hinata muốn nói gì. Nhưng cậu không dừng lại.
“Đúng vậy, em bé sẽ ngã… hết lần này đến lần khác. Nhưng cuối cùng, tại sao nó lại có thể đi được?” Hinata ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, giọng nói rõ ràng và chắc chắn. “Là bởi vì… nó sẽ tập đi cho đến khi nào thành công thì thôi. Ngã bao nhiêu lần, nó vẫn đứng lên. Không có sự ngừng lại nào cả.”
Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của những người nghe.
Hinata bật cười, nheo mắt tinh nghịch như thường ngày, khẽ nghiêng đầu:
“Thua trận này không có nghĩa là chúng ta kết thúc. Người ta có câu thua keo này, bày keo khác mà, đúng không?”
“Nhưng… đây là giải liên trường cuối cùng…” Tanaka khàn giọng phản đối, nhưng chưa kịp nói hết thì Hinata đã lắc đầu, cắt lời.
“Không, Tanaka-san. Chưa phải là hết đâu.”
Hinata đứng dậy, vươn vai thật mạnh, như muốn xua tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả đội. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười mang theo một thứ gì đó vừa kiên định vừa nhẹ nhõm:
“Chúng ta còn giải Mùa Xuân ở phía trước.”
Lời cậu vang lên, không to, không hoa mỹ, nhưng lại như một tia sáng len lỏi xuyên qua màn mây xám xịt. Mọi người đều sững lại, im lặng nhìn cậu – đứa nhóc năm nhất nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại mang khí chất như một người dẫn dắt.
Hinata chớp mắt, rồi quay lưng bước đi, vẫy tay ra sau một cách thoải mái:
“Em đi vệ sinh một chút nhé.”
Sau lưng cậu, bầu không khí đã thay đổi.
.
.
Hinata đan hai bàn tay ra sau lưng, bước chân nhẹ như đang trôi dọc theo hành lang dài. Trong đầu cậu lúc này xoay quanh một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Suga-san... và cả Yamaguchi nữa.
Tại sao cậu lại không thấy họ trong đội hình? Rõ ràng trong ký ức của mình, hình ảnh hai người ấy vẫn tồn tại, vẫn cùng Karasuno chiến đấu... Vậy mà hôm nay, trên sân đấu, họ hoàn toàn vắng bóng.
Càng nghĩ, cậu càng thấy có gì đó không khớp. Một nỗi nghi hoặc âm ỉ dấy lên trong lòng, như thể những mảnh ghép ký ức đang bị xáo trộn.
Đang mải mê đắm chìm trong dòng suy tưởng, Hinata rẽ sang một khúc ngoặt hẹp—
“Á!”
Một thân người to lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cậu mất thăng bằng, cơ thể chao đảo về phía sau. Theo bản năng, cậu bật tay chống xuống đất để tránh ngã. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một lực mạnh mẽ kéo cậu về phía trước.
Một vòng tay rắn chắc giữ chặt lấy cậu.
“Không sao chứ?”
Âm thanh trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Hinata khựng lại, trái tim cậu như chậm lại trong một giây. Má cậu áp chặt vào lồng ngực cứng rắn của đối phương, tai nghe rõ nhịp tim vững vàng dội thẳng vào màng nhĩ. Mùi gỗ sồi nhè nhẹ thoảng qua mũi, nồng ấm nhưng xa lạ, khiến cậu bất giác ngẩn ngơ.
Mất vài giây để hoàn hồn, Hinata chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu chạm phải một gương mặt khiến tim mình chấn động.
Mái tóc xanh đen, từng sợi ép sát vào khuôn mặt nghiêm nghị. Đôi mày rậm sắc sảo, đôi mắt trầm lắng, đồng tử màu đen sâu thẳm như nhìn xuyên vào cậu. Sống mũi thẳng, đôi môi mím lại thành một đường kẻ lạnh lùng. Cái dáng vẻ kiên định ấy—không thể nhầm lẫn.
Hinata thở gấp một hơi, đôi môi mấp máy run run:
“U… Ushijima-san…?”
---------------------------------------
T/g: Trong đội Shiratorizawa tui là thương ông bò với Tendou nhất luôn, hai cục vàng của tui đó chèn (・´з'・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co