Chập 3
“Ai kia vậy… con gái sao?”
“Karasuno hết người rồi à mà cho con gái vào?”
“Thôi tiêu, lần này Karasuno chắc chắn thua thảm rồi.”
“Nhìn lạ ghê, cô bé đó lần đầu ra sân đúng không?”
Âm thanh xì xào vang dậy trên khán đài. Người hâm mộ, học sinh, thậm chí cả huấn luyện viên các trường khác cũng ngạc nhiên nhìn xuống sân.
Dù luật bóng chuyền cho phép nam nữ thi đấu cùng nhau, nhưng thực tế thì khác: sự chênh lệch thể lực quá lớn, khiến số nữ tuyển thủ có thể sánh ngang với nam gần như đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, sự xuất hiện của một cô gái giữa một trận đấu kịch liệt như thế này chẳng khác nào một chuyện không tưởng.
Nhưng Hinata bỏ ngoài tai tất cả. Cậu cầm lấy bóng, bước thẳng về phía vạch phát. Trong đôi mắt màu hạt dẻ lúc này chỉ còn lưới, đồng đội và khung sân rộng trước mặt.
“Phù…” Hinata khẽ hít một hơi, đôi tay nhỏ bé nâng quả bóng lên. Cậu biết rõ thể lực của mình không cho phép tung ra cú phát bóng hủy diệt ngay lập tức. Nhưng chỉ cần bóng qua lưới, chỉ cần duy trì được nhịp… thế là đủ.
“Tuýt!” Tiếng còi vang lên. Hinata tung bóng, giơ tay đánh.
“Bốp!” Quả bóng vượt qua mép lưới.
“Đỡ được rồi!” Sakunami của Dateko lao vào, đón gọn cú phát nhẹ ấy rồi chuyền sang cho Moniwa.
“Tốt!” Moniwa đón bóng, liếc nhanh ra hiệu cho Futakuchi rồi đẩy bóng về phía anh ta.
“Chặn họ lại!” Daichi hét lên, cả hàng chắn lập tức bật nhảy.
Futakuchi nheo mắt cười khinh, anh ta vung tay đập bóng chéo cột, né qua bàn chắn. Nhưng Daichi kịp thời phản xạ, đỡ bóng sát sàn, giữ nhịp cho Karasuno.
“Kageyama!!” Bóng bay về phía cậu chuyền hai.
Kageyama khựng một nhịp. Cậu quét mắt khắp sân, tìm khe hở. Rồi cậu tung một đường chuyền chớp nhoáng về khoảng trống phía sau hàng chắn.
Nhưng—
“Hả? Cậu ta chuyền kiểu gì vậy!?”
“Có ai ở đó đâu! Cậu ta chuyền cho ma chắc?”
“Lại nữa rồi, suốt từ đầu trận đến giờ hỏng mấy lần như vậy! Vua sân bóng gì chứ, chẳng khác nào gánh nặng!”
Lời xì xào, chê bai vang dậy từ khán đài. Ngay cả vài tuyển thủ cũng cau mày nhìn đường chuyền đó.
Futakuchi nở nụ cười giễu cợt, chuẩn bị buông lời mỉa mai:
“Ở đó có ai đâu, cậu ta chuyền cho m—”
“Vụt!” Một bóng cam lao vút qua ngay trước mặt anh, nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp bắt kịp.
“Bang!!”
Tiếng va chạm dội vang khắp nhà thi đấu. Quả bóng bị đánh bật sang sân Dateko, cắm mạnh xuống sàn rồi nảy lên, lăn lóc ra ngoài đường biên.
Không gian chết lặng.
Mọi người mở to mắt, không tin nổi vào cảnh tượng vừa thấy. Đường chuyền tưởng chừng như sai lầm, bóng tưởng như rơi xuống, thế mà lại kết thúc bằng một cú ghi điểm sấm sét.
Các tuyển thủ Dateko sững sờ nhìn trái bóng đang lăn tròn, rồi dần đưa ánh mắt về phía người vừa bật lên không trung kia.
Mái tóc dài màu cam rực rỡ tung bay, đôi mắt hạt dẻ sáng ngời lấp lánh trong ánh đèn, hàng mi mảnh cong khẽ run. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi phớt hồng, làn da trắng mịn và vóc dáng săn chắc nhưng đầy nữ tính – tất cả hòa quyện thành hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút đến khó tin.
Cô gái ấy hạ xuống sàn với bước chân chắc nịch, mồ hôi lăn dài trên má nhưng nụ cười thì sáng rỡ.
“Kageyama” Hinata cất giọng sau cú đáp đất, hơi thở dồn dập nhưng tràn đầy kiêu hãnh. Cậu quay đầu nhìn thẳng cậu chuyền hai, đôi mắt như sáng lửa.
“Tôi đã nói rồi. Tôi có thể bắt kịp đường chuyền của cậu.”
“Tuýt!” Tiếng còi dứt khoát vang lên, trọng tài giơ tay ra hiệu. Một điểm cho Karasuno.
“…..” Cả khán đài thoáng im lặng.
“!!!!!” Rồi như có một quả bom vừa nổ tung giữa bầu không khí, tiếng hò hét cùng những tiếng bàn tán vang rền khắp nơi.
“Cái quái gì vậy!!!??”
“Không phải cú đó hỏng rồi sao, sao lại thành điểm được!?”
“Cô bé đó… vừa rồi còn ở bên kia, sao trong chớp mắt đã xuất hiện ở đó rồi??”
“Đáng lẽ bóng phải rơi xuống sân Karasuno chứ, tại sao lại nằm bên sân Dateko!?”
“Không thể tin nổi… tốc độ kiểu gì vậy? Con gái sao có thể nhanh đến thế??”
Khán đài dậy sóng như một cơn bão bất ngờ ập đến. Có người còn tròn mắt dụi mắt liên tục, không dám tin khung cảnh mình vừa chứng kiến là thật. Một số khán giả còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng bóng đập mạnh xuống sàn rồi lăn ra khỏi sân. Nhưng tất cả đều hiểu một điều: người ghi điểm vừa rồi chính là Hinata.
“Chắc chắn chỉ là may mắn thôi…” Một nhóm người thì vội vã tự trấn an, phủ nhận sự thật ngay trước mắt. “Không đời nào cô ta có thể phản ứng kịp với đường chuyền đó. Chỉ trùng hợp đánh trúng thôi.”
Nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế. Một vài cầu thủ có kinh nghiệm, bằng chính đôi mắt của mình, đã thấy rõ đường bóng. Và họ biết… không có thứ gọi là may mắn ở cú đánh đó.
“Cái quái gì vậy!? Sao cô ta lại có thể xuất hiện đúng chỗ đó!?” Kindaichi gần như bật hẳn khỏi ghế, mắt mở to không rời nổi Hinata.
“Tốc độ… phản xạ… khủng khiếp thật. Karasuno lại có một con át chủ bài như vậy sao?” Iwaizumi đứng hình vài giây, rồi mới bật ra những lời đầy kinh ngạc.
Oikawa thì khác. Anh không kêu ầm lên, cũng không hỏi han như những người khác. Chỉ lặng lẽ đứng hẳn dậy, bàn tay siết chặt lan can khán đài. Đôi mắt anh dõi theo bóng hình nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh kia, nơi mái tóc cam bồng bềnh khẽ lay động trong ánh đèn nhà thi đấu. Khóe môi anh cong lên, nụ cười đầy thích thú hiện rõ.
“Thú vị đấy…” Oikawa khẽ thì thầm, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép bất ngờ giữa ván cờ tưởng đã quá quen thuộc.
.
.
Mái tóc màu cam tung bay trong không trung, từng lọn tóc như bắt lấy ánh đèn rực sáng trong nhà thi đấu. Đôi mắt ấy—không còn nét ngây ngô, mà là sự nghiêm túc lạnh lùng của một kẻ đi săn—dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của đối thủ. Cơ thể nhỏ bé ấy di chuyển linh hoạt, bứt tốc không chút chần chừ, rồi bật cao đến mức dường như phá vỡ giới hạn thể chất.
“Mau chặn số 10 lại! Cô ta sẽ đập bóng!!” Futakuchi hét lớn, gần như gầm lên với đồng đội khi lao theo Hinata.
Anh bật nhảy, đôi mắt và khuôn mặt gần như đối diện với Hinata ngay trên không trung. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Futakuchi chợt khựng lại trong tiềm thức—anh nhìn thấy biểu cảm kia.
Một nụ cười.
“Cô ta… đang cười ư!?” Futakuchi thoáng ngỡ ngàng, tim đập loạn nhịp. Trong giây lát, anh nhận ra mình đã bị lừa.
“Chết tiệt!!” Anh nghiến răng, xoay đầu theo bản năng. Quả nhiên, ở bên kia, Kageyama đã chuyền nhanh cho Tanaka. Quá muộn. Cú đập sấm sét của Tanaka xuyên thẳng qua hàng chắn, dội mạnh xuống sàn.
“Tuýt!” tiếng còi ghi điểm vang dội. Bảng điểm lập tức đổi số: 23–24.
Cả khán đài sững lặng. Không một tiếng reo hò, không một tiếng cổ vũ. Tất cả đều ngỡ ngàng, như không tin được mình vừa tận mắt chứng kiến điều gì. Ánh mắt họ luân phiên nhìn lên bảng điểm, rồi lại đổ dồn về phía cô gái nhỏ bé đang đứng giữa sân với tấm áo số 10.
Chỉ 5 phút. Trong vỏn vẹn 5 phút, Karasuno đã ghi liền 6 điểm. Và trong 6 điểm đó, riêng số 10 mang về 5 điểm.
Không khí như vỡ òa rồi lại bị ép nén, căng thẳng đến mức nghẹt thở. Những cảm xúc cuộn xoáy nơi khán giả—từ phấn khích, kinh ngạc, choáng ngợp—cuối cùng hóa thành sự im lặng câm lặng. Họ chưa từng thấy một cầu thủ nữ nào bùng nổ theo cách như vậy.
“Phản xạ ấy… tốc độ và sức bật ấy… đúng là quái vật.”
“Cô bé đó… rốt cuộc đã ở đâu trong suốt những năm qua? Đây chẳng khác nào một điều kì tích.”
“Hồi nãy, khi số 10 bật nhảy, tôi thề rằng mình tin chắc cô ta sẽ đập bóng. Không ngờ… hóa ra chỉ là mồi nhử!”
Tiếng xì xào lan khắp khán đài, đầy hoang mang xen lẫn sự kính phục. Nhưng giữa hàng ngàn ý nghĩ rời rạc, tất cả đều vô thức chạm đến cùng một nhận định—
Số 10… chính là đôi cánh của Karasuno.
---------------------------------------
T/g: mấy nay mê đọc Fanfic quá nên không ra chương mới.
🚫 Bổ sung một số cảnh báo 🚫
🌼 Nhân vật có thể bị OOC nặng lúc đầu, nhưng sẽ bị Hinata uốn nắn lại từ từ =)))))
🌼 Nếu các bạn đọc văn án giới thiệu thì sẽ thấy mùi green tea 🍵
🌼 Với cuốn Fanfic này thì sẽ không bám theo cốt truyện của Haikyuu
🌼 VÀ QUAN TRỌNG NHẤT: PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM, PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM, PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM.
⬆️ Lý do phải nhấn mạnh việc trên là do tác giả viết cuốn Fanfic này chỉ trong lúc hứng thú nhất thời, ý tưởng tạm thời chưa có nhiều nên sẽ vừa viết vừa nghĩ ý tưởng. THẾ CHO NÊN, chính tác giả cũng sẽ không biết cua cái bộ này 360° như thế nào, sẽ biến bộ này trở thành một bộ thể thao êm ấm hay là một bộ truyện máu chảy đầu rơi. Vì thế hãy đội mũ khi đọc truyện nhé các tình yêu (◐∇◐*)
P/s: Vừa Beta vừa đọc lại mà ngại 🦧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co