Chập 46
Nhà thi đấu dần vắng người. Tiếng xôn xao của các đội bóng khác nhỏ dần, chỉ còn lại âm thanh lạch cạch khi Karasuno thu dọn đồ đạc. Các thành viên mệt nhoài nhưng ai nấy đều cười rạng rỡ vì một ngày toàn thắng.
“Cuối cùng cũng xong…” Nishinoya ngã lăn ra ghế, khăn trùm kín mặt.
“Đúng là kiệt sức thật.” Asahi cười khổ.
Suga thì vừa xếp bóng vào túi vừa đùa: “Nhưng nhìn mặt ai cũng tươi hơn cả lúc tập.”
Trong lúc cả đội lục tục thu dọn và chuẩn bị ra về, Hinata và Kageyama vẫn đứng lại ở một góc sân, bóng chuyền trong tay.
“Ê, Hinata, chuyền cao quá rồi!” Kageyama nhăn mặt khi bắt hụt bóng.
“Là tại cậu đón sai góc thôi!” Hinata đáp, giọng vừa ương bướng vừa hăng hái.
Cả hai chí choé vài câu, nhưng rồi lại tiếp tục phối hợp. Hinata liên tục điều chỉnh bước nhảy, chỉ cho Kageyama chỗ nào cần hạ cổ tay, lúc nào nên xoay bàn tay để chuyền chuẩn hơn.
“Cứ thử thả lỏng nhiều hơn đi. Đừng gồng quá.” Hinata nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh.
Kageyama thoáng cau mày, nhưng thử làm theo. Quả bóng chuyền vút lên đẹp mắt, vừa đủ tầm để Hinata bật nhảy, đập mạnh sang phía đối diện. Âm thanh bóng nảy vang vọng trong nhà thi đấu trống trải.
“Thấy chưa!? Được rồi đó!” Hinata cười rạng rỡ, chỉ tay vào Kageyama.
“…Hừm.” Kageyama định phản bác, nhưng khóe môi lại nhếch lên, như đang cố giấu đi nụ cười.
Nhìn từ xa, trông họ chẳng khác gì hai đứa trẻ cãi cọ suốt ngày, nhưng thật ra lại phối hợp với nhau ăn ý đến lạ. Mỗi lần bóng rời tay Kageyama, Hinata gần như theo bản năng mà bật nhảy, còn Kageyama thì chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ tin tưởng mà chuyền bóng cho cậu.
Cả hai như mắc kẹt trong thế giới riêng của mình, nơi chỉ có bóng chuyền và nhịp điệu ăn khớp hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc ấy, mệt mỏi của một ngày dài dường như tan biến, chỉ còn lại đam mê và sự quyết tâm khiến cả nhà thi đấu bừng sáng.
.
.
Tiếng bộp bộp của bóng chuyền vẫn đều đặn vang vọng trong nhà thi đấu vốn đã vắng người. Hinata và Kageyama vẫn hăng say tập thêm, mồ hôi nhỏ giọt trên sàn nhưng ánh mắt cả hai sáng rực, chẳng ai có ý định dừng lại.
Ngoài hành lang, các thành viên Karasuno đã lần lượt kéo nhau đi tắm rửa, nghỉ ngơi và tìm đồ ăn. Trước khi đi, Suga còn ngoái đầu lại gọi to:
“Đừng tập khuya quá đấy, giữ sức cho ngày mai!”
“Bọn em biết rồi màaa!” Hinata đáp, ôm quả bóng trong tay, cười rạng rỡ đến mức làm Suga bất lực xua tay.
Hai người tập thêm vài lượt nữa mới chịu ngồi xuống, thở hổn hển.
Nhưng chưa kịp nghỉ được bao lâu thì một tiếng quát vang dội từ dãy hành lang:
“Cái đầu mày mới sai đấy, Osamu!!”
Hinata và Kageyama cùng giật mình, quay phắt về phía phát ra âm thanh. Và ngay lập tức, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt: hai anh em nhà Miya đang đứng chĩa tay vào nhau, mặt đỏ gay gắt như sắp lao vào vật tay ngay giữa sân.
“Đừng có đổ thừa hết lên tao, Atsumu!!” Osamu gằn giọng.
“Thì tại mày không đón được bóng chứ còn gì nữa!!” Atsumu gào lại, khí thế chẳng kém gì trong trận đấu.
Xung quanh, mấy thành viên Inarizaki tụ tập thành vòng tròn: người sốt sắng định can ngăn, người khoanh tay đứng xem với vẻ mặt "lại nữa rồi", còn Suna thì quá nổi bật — dựa lưng vào tường, tay ung dung cầm điện thoại quay phim, gương mặt tỉnh bơ như thể đang thu thập “tư liệu quý”.
Hinata chớp mắt một cái, nghiêng đầu thì thầm:
“…Lại nữa à?”
“Hả, cái gì lại nữa?” Kageyama cau mày, không hiểu.
“À, không có gì!” Hinata lắc đầu lia lịa. Dù trong bụng thấy buồn cười, cậu vẫn nhớ rằng mình chưa thân quen với đội Inarizaki, lỡ buột miệng ra thì kỳ lắm.
Thế nhưng đôi mắt tròn xoe của Hinata vẫn sáng rực, dán chặt vào màn “drama” trước mắt, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Ban đầu chỉ là mỉm cười, nhưng rồi chẳng hiểu sao, cậu bật ra một tràng cười khúc khích đầy hứng thú.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại của Suna khẽ lia sang, và “tách!” — anh vô tình bắt trọn hình ảnh Hinata đang cười như khán giả được xem tiết mục đặc sắc nhất ngày.
Hinata lập tức cứng đờ người, nụ cười vẫn còn treo trên môi mà trong lòng thì rối bời: Chết rồi chết rồi, mình bị quay lại mất rồi…!
Suna thì chậm rãi thu điện thoại xuống, không nói không rằng, chỉ nghiêng đầu hướng về phía hai anh em Miya đang gân cổ cãi nhau và thản nhiên buông:
“Có người đang coi kìa.”
Nói rồi, anh giơ ngón tay chỉ thẳng về phía Hinata.
Trong thoáng chốc, cả Atsumu lẫn Osamu đều đồng loạt quay đầu lại. Hai ánh mắt bén như dao nhỏ quét tới khiến Hinata hoảng hồn, chỉ kịp cười gượng gạo.
“…Haha…”
Cậu nhanh chóng nắm chặt tay áo Kageyama, lôi cậu bạn xoay gót chạy biến.
“Đi thôi, Kageyama!!”
“Hả? Gì nữa đây?!” Kageyama ngơ ngác, bị lôi đi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Phía sau, Suna khẽ nhếch môi, màn hình điện thoại vẫn sáng lên hình ảnh khoảnh khắc cười rạng rỡ của Hinata — một thước phim “ngoài lề” mà chắc chắn cậu sẽ giữ lại để chọc sau này.
.
.
Kéo Kageyama rời khỏi nhà thi đấu, Hinata vừa thở hổn hển vừa cười tươi đánh chống lãng:
“Thôi được rồi, trời cũng bảy giờ rồi, nghỉ tập thôi!”
“Nhưng mà tôi còn chưa—” Kageyama nhăn nhó, giọng đầy tiếc nuối.
“Không nhưng nhị gì hết!” Hinata giơ tay khoát mạnh, dứt khoát như thể ra lệnh, “Ngày mai còn đấu nữa, giờ mà kiệt sức thì toi cả đội luôn!”
Bị chặn đứng lý lẽ, Kageyama chỉ có thể phụng phịu đi theo. Hai người nhanh chóng quay về khách sạn, chia nhau về phòng để tắm rửa thay đồ.
Trong căn phòng riêng của mình, Hinata vừa đóng cửa lại đã lập tức thả phịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Một ngày dài mệt nhoài khiến cậu chỉ muốn ngâm mình dưới làn nước ấm cho thoải mái.
Cậu mở túi quần áo mà anh trai đã chuẩn bị. Nhưng ngay khi lôi ra… đôi mắt tròn xoe của Hinata chợt trợn lớn:
“…Toàn là váy!?”
Trên giường, xếp ngay ngắn là những chiếc váy đủ màu sắc, vải mềm mại, kiểu dáng gọn gàng. Hinata cứng người, gò má nóng bừng. Từ trước tới nay, cậu chỉ quen quần đùi áo phông để tiện vận động. Váy — ngoại trừ lúc bị bắt buộc mặc ở trường — gần như là “lãnh địa xa lạ” của cậu.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên. Cuộc gọi video từ Natsu. Hinata luống cuống ấn nhận, màn hình lập tức hiện gương mặt phấn khích của anh trai.
“Alô? Em mở đồ ra chưa?” Natsu cười hì hì, ánh mắt chờ mong.
“Anh Natsu!! Sao lại toàn là váy thế này!?” Hinata lúng túng giơ một chiếc váy lên, giọng vừa trách móc vừa đỏ mặt.
Natsu gãi đầu, cười gượng:
“Lúc đó anh vội quá, chỉ kịp chuẩn bị cho em mấy bộ này thôi. Nhưng mà vải tốt lắm, mát, lại hợp với em nữa. Con gái thì mặc váy cũng… xinh hơn chứ?”
“Nhưng… em đâu quen mặc mấy cái này đâu…” Hinata lí nhí, đôi tai đã đỏ bừng.
Nghe thế, nụ cười của Natsu vụt tắt. Anh cúi mặt, giọng nghèn nghẹn:
“Anh biết ngay là em sẽ không thích mà… Anh vụng về quá, chuẩn bị cũng chẳng ra gì…”
Hinata hốt hoảng xua tay lia lịa, giọng lắp bắp:
“Không, không! Em thích mà! Thật đấy! Em sẽ mặc, anh đừng lo nữa!”
Đôi mắt của Natsu sáng rực trở lại, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ đầy mãn nguyện:
“Anh biết ngay mà. Em gái anh thích lắm. Nhớ thử xem, mai kể anh nghe nhé.”
“V-vâng…” Hinata cúi đầu, vừa ngượng ngùng vừa bất lực.
Khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Hinata ngồi lặng một lúc, nhìn những chiếc váy trải trên giường. Cậu thử đưa tay chạm vào, cảm nhận lớp vải mềm mịn trượt qua da.
“…Ừm… chắc cũng không đến nỗi nào. Ban ngày thì khó chịu thật, nhưng buổi tối mặc chắc cũng ổn.”
Hinata khẽ thì thầm, như đang tự động viên bản thân. Ôm váy trong tay, gương mặt cậu vừa đỏ ửng vừa căng thẳng như sắp bước vào một trận đấu quan trọng. Cuối cùng, cậu đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi bước vào phòng tắm với tâm trạng nửa ngượng ngập nửa tò mò.
---------------------------------------
T/g: Đang suy nghĩ cho Hinata mặc gì 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co