Chập 47
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hinata đứng trước gương trong phòng tắm, khẽ kéo chiếc váy mới mặc xuống ngay ngắn.
Đôi mắt tròn mở to vài lần, như không tin vào hình ảnh phản chiếu trước mặt.
“…Không… tệ như mình nghĩ.”
Chiếc váy vừa vặn đến lạ, chất vải mỏng nhẹ mát rượi lướt qua da, từng cử động đều thoải mái hơn cậu tưởng tượng. Không hề gò bó, thậm chí còn tạo cảm giác tự do kỳ lạ. Hinata xoay một vòng thử, vạt váy tung nhẹ, để lộ đôi chân trắng muốt. Cậu bật cười khe khẽ, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.
“Ừm… cũng không đến mức đáng sợ đâu.” Hinata khẽ gật gù, dễ dàng thích nghi hơn chính cậu nghĩ.
Ngay sau đó, cậu tìm khăn để lau mái tóc dài rối bù sau khi gội. Tóc vốn đã rườm rà khi tập luyện, giờ lại nặng trĩu vì nước khiến Hinata cau mày:
“Thiệt tình… tóc dài đúng là phiền phức thật.”
Cậu cố lau mãi nhưng tóc vẫn ướt nhẹp, cuối cùng đành chịu thua, lục tìm máy sấy. Ngồi xuống mép giường, Hinata cắm điện, rồi vừa vén tóc vừa bật máy. Luồng gió ấm thổi qua, mái tóc cam tung bay loà xoà che kín cả mắt.
“Á…! Vướng hết cả rồi!” Hinata lắc đầu quầy quậy, tay kia cố xua tóc ra, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ màu cam bị nước làm phiền.
Khổ sở là thế, nhưng trong gương, hình ảnh hiện ra lại khác: cô gái trong chiếc váy đơn giản, đôi má ửng hồng vì hơi nóng, từng lọn tóc cam bồng bềnh dần khô lại.
Hinata bất giác khựng người. Một thoáng im lặng.
“…Mình nhìn… cũng xinh đấy chứ.”
Khóe môi cậu khẽ cong lên, đôi mắt long lanh phản chiếu nụ cười bẽn lẽn xen chút tự trêu. Không phải tự luyến, chỉ là lần đầu tiên Hinata thấy bản thân trong hình dáng này… cũng đáng yêu đến ngạc nhiên.
.
.
Âm thanh “cốc, cốc” vang lên bất ngờ khiến Hinata thoáng khựng lại, tay vẫn cầm máy sấy còn đang chạy dở. Cậu ngẩng đầu, nghiêng tai nghe thêm lần nữa. Đúng là có người gõ cửa phòng mình.
“Ra liền, ra liền…” Hinata lẩm bẩm, tắt máy sấy, tiện tay vuốt lại mái tóc cam vẫn còn hơi ẩm ướt, vài lọn dính sát vào má và cổ.
Cậu chạy ra mở cửa.
Đập vào mắt Hinata là dáng người quen thuộc của đội trưởng Karasuno – Daichi, cùng với một nhân vật không ngờ tới: Ushijima, ace của Shiratorizawa.
“À… Hinata, bọn anh…” Daichi định mở lời, nhưng âm thanh liền tắc nghẹn nơi cổ họng.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt họ không còn là “Hinata Shouyou” trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình thường ngày, luôn hăng hái chạy nhảy, mồ hôi đầm đìa. Thay vào đó là một Hinata khác hẳn.
Cô bé tóc cam nay đứng trong khung cửa, tóc dài ướt rượt còn nhỏ giọt, ôm sát gò má ửng hồng. Làn da mịn màng như phủ ánh sương, nổi bật trong bộ váy trắng ngà mềm mại. Hình ảnh ấy khiến không khí phút chốc ngưng lại, ngay cả Daichi cũng bất giác ngẩn người.
Ushijima vốn ít biểu lộ cảm xúc, song ánh mắt anh ta cũng khẽ dao động, dừng lại lâu hơn thường lệ.
Hinata thì mở to mắt, ngơ ngác nhìn hai người khách không mời. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, im lặng như nuốt chửng cả hành lang.
“Ơ… anh Daichi, Ushijima-san? Có chuyện gì sao ạ?” Hinata nghi hoặc hỏi.
Không khí im lặng kéo dài thêm vài giây, rồi Daichi hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh mỉm cười hiền, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày:
“Hinata… anh phải nói là… em mặc như vậy trông rất dễ thương đấy.”
Hinata lập tức đỏ mặt, đôi tai cũng ửng hồng. Cậu cười cười, hơi xấu hổ nhưng vẫn đáp lại:
“Cảm ơn anh Daichi… Nhưng mà… anh và Ushijima-san đến tìm em có chuyện gì vậy?”
Daichi lúc này mới nhớ ra mục đích ban đầu, liền gật đầu giải thích:
“À, thật ra anh thấy em chưa xuống ăn tối nên chạy qua xem thử có ổn không. Với lại…” anh liếc nhẹ sang Ushijima đang đứng cạnh “Ushijima muốn gặp em để nói vài lời.”
Ushijima nghe vậy, bước lên một bước, dáng người cao lớn khiến khung cửa dường như nhỏ lại. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng thành khẩn:
“Hồi chiều, vì bất cẩn mà tôi đã gây ra phiền toái cho cậu. Tôi xin lỗi.”
Hinata chớp mắt, rồi nở một nụ cười tươi, giơ cánh tay từng bị va chạm lên:
“Không sao đâu ạ. Anh đừng lo! Nhìn này, vết bầm cũng đỡ nhiều rồi.”
Ánh mắt cậu sáng trong, không chút oán giận, chỉ có sự hồn nhiên khiến lời nói trở nên nhẹ nhõm.
Daichi đứng bên cạnh nhìn cả hai, trong lòng khẽ thở phào. Anh biết Hinata có lẽ nhỏ bé, nhưng trái tim lại rộng lớn hơn bất cứ ai.
Hinata khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười tươi:
“À mà… hai anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì… hay là mình đi cùng luôn cũng được.”
Daichi đáp ngay, giọng bình tĩnh nhưng bận rộn:
“Anh ăn rồi. Với lại còn phải họp với huấn luyện viên Ukai bàn về mấy trận sáng nay nữa.”
Ushijima thì bình thản nói:
“Tôi chưa. Tôi có thể đi cùng cậu.”
Nghe vậy, Daichi liền vỗ nhẹ vai Hinata, giọng chân thành đầy quan tâm:
“Thế thì em đi với Ushijima-san đi. Nhớ đừng bỏ bữa.”
“Vâng ạ!” Hinata gật đầu, nụ cười rạng rỡ kèm theo cái vẫy tay chào:
“Tạm biệt anh Daichi!”
Daichi rời đi, để lại hai người cùng nhau bước vào hành lang dài của khách sạn. Ushijima chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, còn Hinata lon ton đi bên cạnh.
Hành lang vốn yên tĩnh, nhưng vừa sang đến khu sảnh, Hinata nhanh chóng nhận ra những ánh mắt xung quanh dồn về phía mình. Không ai cất lời, song cảm giác bị dõi theo khiến cậu hơi mất tự nhiên. Đôi bàn tay nhỏ mân mê vạt váy, ánh mắt lúng túng lảng đi chỗ khác.
Ushijima liếc sang, giọng trầm bình thản:
“Có chuyện gì sao?”
Hinata ngập ngừng, rồi lí nhí:
“Uhm… em có trông lạ lắm không? Mọi người cứ nhìn em… kỳ kỳ ấy.”
Anh im lặng vài giây, ánh mắt dõi quanh sảnh. Quả thật, không ít người liếc nhìn, thậm chí có kẻ dừng ánh mắt khá lâu. Nhưng với anh, lý do quá rõ ràng.
Ushijima quay lại, thẳng thắn nói, giọng không hề vòng vo:
“Không phải vì lạ. Là vì em trông rất dễ thương. Bộ váy này… hợp với em lắm.”
Đôi mắt Hinata mở to, tim bất chợt đập lỡ một nhịp. Rồi ngay sau đó, gương mặt cậu ửng đỏ, nụ cười tỏa sáng như mặt trời nhỏ:
“Thật vậy ạ? Vậy thì tốt quá!”
Cậu tin chắc Ushijima-san sẽ không bao giờ nói dối.
Ushijima chỉ khẽ gật đầu, coi đó như điều hiển nhiên. Hinata thì thấy lòng mình nhẹ hẳn, bước chân bỗng trở nên linh hoạt, vui vẻ hơn. Cậu vừa cười vừa đi, để mặc những ánh mắt phía sau nhạt dần khi cả hai cùng tiến về nhà ăn.
.
.
Nhà ăn lúc này đã về khuya, không gian vắng lặng hơn hẳn. Hầu hết các tuyển thủ đều đã dùng bữa xong, chỉ còn lác đác vài người ngồi rải rác ở những chiếc bàn xa. Không khí thoáng đãng và yên tĩnh khiến Hinata thấy dễ chịu.
Sau khi lấy đồ ăn xong, cậu nhanh chóng chọn một bàn trống cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống tạo cảm giác ấm áp.
Ushijima lặng lẽ ngồi đối diện, bắt đầu ăn phần của mình với phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Dù anh ít nói, Hinata vẫn thoải mái bắt chuyện, vừa gắp thức ăn vừa líu lo:
“Ushijima-san, em thấy cú đập chéo sân của anh hôm nay… thật sự rất mạnh mẽ! Em tưởng tượng nếu mình mà ở đó chắc bị thổi bay luôn.”
Ushijima ngước lên, ánh mắt điềm nhiên, giọng thẳng thắn:
“Cú bật nhảy của cậu cũng không tệ. Tốc độ tiếp đất nhanh, gần như không để lại khoảng trống.”
Hinata cười híp mắt, cảm giác được công nhận khiến cậu vui đến mức ăn ngon miệng hơn hẳn. Hai người vừa ăn vừa trao đổi, từ kỹ thuật bật nhảy, cách di chuyển trên sân cho đến thói quen khi luyện tập. Không khí nhẹ nhàng, yên tĩnh nhưng đầy sự tập trung, giống như một buổi trò chuyện chuyên môn hơn là bữa tối muộn.
Thế rồi, khi Hinata vừa định kể thêm một kỷ niệm vui trong buổi tập, cánh cửa nhà ăn bất ngờ bật mở.
“Waka-chan~! Đúng là cậu ở đây rồi!”
Giọng nói hồ hởi vang lên, kèm theo dáng người quen thuộc. Tendou xuất hiện, mái tóc đỏ nổi bật, gương mặt rạng rỡ trông như vừa bắt được kho báu. Ngay phía sau là Shirabu, cậu ta khoanh tay, gương mặt có phần khó chịu:
“Đội trưởng, anh đi đâu mất tiêu thế? Bọn em tìm anh mãi.”
Ushijima ngừng đũa, chỉ đáp gọn gàng:
“Tôi đi ăn.”
Hinata thấy họ đến liền mỉm cười gật đầu chào hỏi, ngay lập tức ánh mắt sáng ngời của Tendou đã nhanh chóng đổ dồn sang cậu:
“Ồôô~ bé đáng yêu cũng ở đây sao? Trùng hợp ghê nha!”
Còn Shirabu thì khẽ nhíu mày, liếc qua hai người, giọng có chút thắc mắc nhưng vẫn giữ sự lễ phép:
“…Vậy ra anh đi cùng số 10 của Karasuno.”
Không khí vốn yên ắng trong nhà ăn bỗng trở nên sinh động hơn hẳn.
---------------------------------------
T/g: Cảm tưởng viết xong có thể hóa thú.
Minh họa trang phục của Hinata
Do Hinata xoã tóc nên mọi người vẫn chưa thấy mặt sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co