Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 6

Lethivananh02

Buổi chiều, bầu trời như được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày trải dài khắp sân trường, hắt lên những bức tường cũ kỹ một màu cam rực rỡ, quen thuộc đến mức khiến Hinata thoáng ngẩn người. Chiếc xe bus màu vàng khẽ rùng mình rồi dừng hẳn trước cổng, kéo theo tiếng thắng xe cọt kẹt. Cửa xe mở ra, không khí náo nhiệt ngay lập tức ùa vào.

“Chúng ta sẽ có một cuộc họp nhỏ trong phòng thể chất, mấy đứa tranh thủ dọn đồ xong rồi đi họp nhé.”
Ukai, với điếu thuốc tắt dở còn vương mùi trên áo, vừa dặn dò vừa xách giỏ xuống trước.

Hinata cũng nhanh nhảu xách túi của mình, lon ton bước ra khỏi xe. Thế nhưng cậu vừa đặt một chân xuống sân thì lập tức bị một cảnh tượng... choáng ngợp tấn công.

“Aaaaa! Kageyama-kun ơi!”

“Tsukishima! Ở đây nè, nhìn về đây đi!!”

“Huhu, Kageyama ơi, đừng buồn nhé! Hôm nay các cậu thật sự đã chơi rất tuyệt!”

“Kageyama hôm nay đẹp trai quá trời luôn áaaa!!!”

Tiếng reo hò chen lấn, những cánh tay giơ cao với máy ảnh và bảng cổ vũ, tất cả như một làn sóng bất ngờ ập tới. Hinata giật nảy mình, vội né sang một bên, tim đập thình thịch như thể vừa thoát khỏi cú đập bóng cực mạnh. Cậu ôm chặt cái túi vào ngực, lùi ra sau, nhìn cảnh tượng Kageyama và Tsukishima bị cả một đám đông bao vây đến mức không thể nhúc nhích.

“Ki… Kinh khủng thật…” Hinata hít một hơi, vỗ ngực mình để trấn tĩnh.

Đúng là với những tuyển thủ nổi tiếng, việc bị vây quanh bởi người hâm mộ vốn chẳng có gì lạ. Thế nhưng cái đám đông trước mắt này… cuồng nhiệt đến mức cậu cũng thấy sợ thay.

“Haizzz… đẹp trai đúng là cũng có cái lợi thiệt. Anh mà được mấy cô vây kín như vậy chắc vui chết đi được…” Tanaka khoanh tay, thở dài đầy ước ao khi đứng cạnh Hinata.

“Sướng nhất là hai tên đó rồi. Từ đầu năm đến giờ, Kageyama với Tsukishima đã gây ra bao nhiêu sóng gió, nổi tiếng khắp trường, khắp giải. Đúng là sinh ra để người ta chú ý mà…” Nishinoya cũng nhập cuộc, giọng vừa khâm phục vừa có chút ganh tỵ.

Hinata nghe vậy liền bật cười khúc khích. Cậu quay sang, bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ lên vai cả hai, giọng chân thành:
“Em thì lại thấy Tanaka-san và Noya-san cũng rất tuyệt đó chứ! Em thật sự ngưỡng mộ ý chí của Tanaka-san và tài năng libero của Noya-san. Hai anh lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần cho cả đội mà.”

Câu nói đơn giản ấy lại khiến cả Tanaka lẫn Nishinoya đột nhiên… đông cứng. Hai gương mặt gân guốc, thường ngày la hét om sòm, nay lại đỏ bừng vì xấu hổ. Họ tròn mắt nhìn Hinata, đến mức cậu phải chớp mắt liên tục vì sợ mình lỡ lời.

“Um… Mặt em có dính gì hả ạ…?” Hinata ngập ngừng, tay đưa lên sờ má.

“Không, mặt em chẳng dính gì cả đâu.” Daichi từ phía sau đi tới, mỉm cười hiền hậu giải thích. “Chỉ là em khen hai đứa này thẳng thắn quá, nên chúng nó ngại đấy.”

“Ngại… cái gì mà ngại hả tụi bây! Mau đi giúp quản lý mang đồ vô đi, đứng ngơ ra đó làm gì!” Daichi không chần chừ, vỗ mạnh vào lưng cả hai một cú trời giáng, khiến Tanaka và Nishinoya cùng nhau nhăn nhó như vừa lãnh một cú đập bóng của Asahi.

Hinata che miệng cười khúc khích, nhìn cảnh hai đàn anh khệnh khạng, vừa xấu hổ vừa đau lưng, thế mà vẫn háo hức chạy tới chỗ Kiyoko và Yachi để xung phong giúp. Nhìn cái dáng dặt dẹo của họ, lòng Hinata bất giác dâng lên một niềm ấm áp khó tả.

<Hoài niệm thật đấy… Lâu lắm rồi mình mới lại được chứng kiến cảnh này…> Cậu thầm nghĩ, bàn tay siết chặt quai túi rồi nhanh chân bước tới, hòa mình vào không khí rộn ràng của cả đội, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.
.
.
“…Hôm nay họp tới đây thôi. Mấy nhóc sẽ có hai ngày nghỉ, hãy tranh thủ nghỉ ngơi, xả hơi thật tốt trước khi quay lại CLB nhé.” Ukai vừa nói vừa vỗ tay, giọng gã xen lẫn chút mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định.

Cuộc họp kết thúc, các thành viên Karasuno lục tục đứng dậy, tiếng trò chuyện rộn ràng rồi dần thưa thớt khi từng nhóm rời khỏi phòng thể chất. Chỉ còn lại Hinata vẫn đứng yên, cậu nhìn quanh căn phòng trống trải, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ loang lổ những vệt sáng nhạt.

“Có chuyện gì sao, Hinata?” Ukai khẽ cau mày, hơi bất ngờ khi thấy cậu vẫn chưa chịu ra ngoài.

“À… vâng, thật ra em có vài điều muốn hỏi thầy, thưa huấn luyện viên.” Hinata cúi đầu, giọng cậu hơi ngập ngừng nhưng ánh mắt thì sáng rõ, dứt khoát.

Ukai thoáng trầm ngâm, rồi khoác chiếc áo ngoài vắt trên ghế lên vai:
“Ừ, vậy thì vừa đi vừa nói.”

Cả hai cùng rời khỏi phòng thể chất, bước chân vang đều trên hành lang đã vắng lặng. Trường học giờ này im ắng đến lạ, chỉ còn ánh hoàng hôn hắt xuống sân qua những khung cửa sổ.

“Thế, nhóc muốn hỏi chuyện gì?” Ukai rút từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa. Ánh lửa lóe lên trong bóng chiều, rồi tan biến thành làn khói trắng nhạt khi gã rít một hơi dài.

Hinata mím môi, rồi hỏi thẳng:
“…Thật ra em muốn biết… tại sao hôm nay Sugawara-senpai và Yamaguchi không ra sân vậy ạ?”

Bước chân Ukai khựng nhẹ lại. Chỉ một thoáng thôi, nhưng Hinata đủ nhạy để nhận ra. Cậu nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên, ánh mắt như không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Ukai khẽ thở ra, khói thuốc tản mờ trong gió.

“Hinata… em biết cảm giác khi mình phải đứng cùng một người giỏi hơn hẳn mình trong cùng một vị trí chứ?”

Cậu nhíu mày, suy nghĩ. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Kageyama — tài năng rực rỡ, đôi khi khiến cậu vừa ngưỡng mộ vừa áp lực. Không cần trả lời, Ukai đã nhìn thấy câu trả lời trong mắt Hinata.

“Haizz…” gã khẽ thở dài, giọng trầm xuống. “Em cũng rõ rồi đó. Kageyama và Suga đều là chuyền hai. Về thực lực thì Kageyama vượt trội hơn hẳn, nhưng Suga là năm ba, đây lại là giải cuối cùng của cậu ấy. Với tư cách huấn luyện viên, ta đã do dự rất nhiều. Ai mới là người nên có mặt trong đội hình chính?”

Hinata khẽ cắn môi. Rồi cậu mở miệng, giọng chắc nịch:
“…Và anh Suga-senpai, hẳn là anh ấy đã tự nguyện rút lui, đúng không ạ?”

Ukai khẽ mỉm cười, nhếch môi như thừa nhận. Gã gật đầu, rít thêm một hơi thuốc:
“Đúng thế. Suga xin ta cho cậu ấy được ngồi ngoài. Cậu ấy biết rõ vị trí của mình và cũng hiểu, đây là cách tốt nhất để đội bóng tiến xa.”

Gã ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Còn Yamaguchi… thằng bé bị bệnh, nên đã xin nghỉ thi đấu hôm nay. Không có gì phức tạp cả.”

Hinata khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả — vừa nặng nề, vừa ấm áp. Những quyết định ấy, những hy sinh ấy, hóa ra luôn âm thầm mà không phải ai cũng nhìn thấy.

“Vâng… em cảm ơn thầy, huấn luyện viên.” Cậu cúi đầu thật sâu, giọng đầy chân thành.

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ còn tiếng gió và khói thuốc phả tan trong màn đêm dần buông. Khi đến trước tiệm tạp hóa nhà Ukai, Hinata dừng lại, nhanh chân chạy vào mua vài chiếc bánh bao nóng hổi.

Trước khi rẽ lối về nhà, cậu quay lại, nở một nụ cười tươi:
“Em chào thầy, hẹn gặp lại sau!”

Ukai đứng trước cửa tiệm, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Gã nhìn theo bóng lưng Hinata nhỏ dần dưới ánh đèn đường, rồi buông một tiếng cười khẽ. Trong lòng, gã biết rằng lũ nhóc ấy… vẫn còn rất nhiều điều chờ đợi ở phía trước.
.
.
Ở thế giới này, gia đình Hinata đã dọn đến một căn nhà mới nằm trong khu phố nhỏ gần trường. Nhờ vậy, mỗi ngày cậu không còn phải tất bật với chiếc xe đạp quen thuộc, mà chỉ cần thong thả đi bộ vài phút là về đến nơi.

Con đường trở về nhà buổi tối yên ắng lạ thường. Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau sáng lên, hắt xuống nền gạch những vệt sáng dài, soi bóng Hinata lầm lũi bước đi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời từ lúc nào đã phủ một màu chàm thẫm, vài vì sao yếu ớt lấp lánh như muốn nhắc nhở cậu về nỗi băn khoăn còn vương trong lòng.

“Khó thật… Làm sao mình có thể thuyết phục Suga-san quay lại với đội đây?”  Hinata khẽ thở dài, ánh mắt mông lung dõi lên khoảng trời xa xăm.

Ngay lúc cậu còn đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía trước:

“...Này.”

Hinata giật bắn cả người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vội ngẩng đầu lên – và suýt nữa đụng phải một bóng người cao nghều đang chặn ngay lối đi.

“Ts… Tsukishima??” Hinata trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. “Cậu ở đâu chui ra vậy hả!?”

Tsukishima nhíu mày, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xuống cậu đầy nghi ngờ:
“Cậu lại theo dõi tôi à.”

“...” Hinata đứng đực ra, chẳng hiểu mình vừa nghe cái quái gì.

“???” Cậu chớp mắt liên tục, cố xác nhận xem có phải tai mình bị lùng bùng không.

“WTF!! Cậu nói cái gì thế hả, Tsukishima!?” Hinata nhăn nhó, mép giật giật.

“Đừng giả vờ. Hôm nay đã là lần thứ tư tôi thấy cậu lảng vảng sau lưng tôi rồi.” Tsukishima khoanh tay, từ tốn cúi người xuống, mặt đối mặt với Hinata bằng ánh nhìn sắc như dao.

“...” Hinata chết lặng, trí nhớ quay cuồng. Lẽ nào thật sự…?

“Chỉ vì thế mà cậu cho rằng tôi theo dõi cậu á!?”  Hinata luống cuống, tay vung loạn xạ như muốn xua tan sự oan uổng.

“Đưa điện thoại đây.”  Tsukishima chìa tay ra.

Hinata thoáng do dự, nhưng rồi vì thói quen tin người, cậu rụt rè đưa máy cho cậu ta.

Chỉ vài thao tác bấm bấm, Tsukishima xoay màn hình lại. “Xem đi.”

Hinata nhìn xuống – và lập tức hóa đá.

Trên màn hình, một thư mục ảnh hiện ra, toàn bộ là hình chụp Tsukishima ở đủ mọi góc độ: lúc đi bộ, lúc ăn trưa, thậm chí có cả cảnh cậu ta đang ngáp.

“Cái… CÁI GÌ ĐÂY!!??” Hinata hét thảm.

“Trong này toàn ảnh chụp lén tôi. Nếu cậu không theo dõi thì là gì?” Tsukishima nhếch môi cười lạnh, lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

Hinata đỏ bừng mặt, giật phắt lại máy rồi tắt nguồn ngay lập tức.

“Vãi cả… beppp!!!” Cậu rít qua kẽ răng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

“K–Không phải như cậu nghĩ đâu!!”  Hinata lắp bắp, tay chân luống cuống như con cá mắc cạn.

“Không phải như tôi nghĩ? Vậy thì như thế nào?”  Tsukishima khoanh tay lại lần nữa, ánh mắt sắc bén chờ đợi một lời giải thích.

Hinata thiếu điều như sắp khóc.

<Giờ tôi nói đó là một Hinata khác làm thì cậu có tin không!? Tôi vô tội mà!! Bao giờ tôi làm cái trò biến thái đó hả!? Oan cho tôi quá trời đất ơiii!!>

Cậu ôm đầu, gần như sụp đổ hoàn toàn trước tình huống tréo ngoe này, trong khi Tsukishima thì chỉ khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt vô cùng… thích thú.

---------------------------------------

T/g: Bộ này thì không đề cập đến bóng chuyền quá nhiều đâu, vì vậy nếu không có đoạn nào quan trọng thì tôi sẽ next mấy cái trận đấu nhiều lắm. 

P/s: Vừa Beta vừa loại bỏ những yếu tố gây ảo ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co