Chập 7
Tsukishima thực ra đã nhận ra từ rất lâu rồi rằng “Hinata” thường xuyên theo dõi mình. Nhưng lần nào cậu muốn bắt quả tang thì người kia lại nhanh chân trốn mất, để lại cho Tsukishima một sự khó chịu xen lẫn nghi ngờ. Hôm nay, khi lại bắt gặp Hinata bước sau lưng mình, Tsuki thoạt đầu vẫn nghĩ đó là trò cũ. Thế nhưng, chỉ một thoáng quan sát, cậu nhận ra có điều gì đó khác thường — người kia không hề tỏ vẻ rình rập, mà ngược lại, gương mặt như đang chìm trong suy tư, đôi mắt không hề tập trung vào cậu.
Sự lạ lùng ấy khiến Tsukishima phải thử một phen. Và quả nhiên, trực giác của cậu hoàn toàn đúng.
<Cậu là ai vậy, “Hinata”?> Tsukishima nhướn mày, cúi xuống nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ.
Nếu là mọi ngày, “Hinata” chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy ngay khi bị chất vấn. Ấy vậy mà hôm nay người kia lại đứng im, thậm chí còn để cậu cầm lấy chiếc điện thoại trong tay. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ để Tsukishima khẳng định: đây tuyệt đối không phải là cùng một con người. Không ai có thể thay đổi chóng vánh đến vậy chỉ sau một đêm.
“Cái này… cái này…” Hinata bối rối đến mức hai ngón tay xoắn quýt lại vào nhau. Bằng chứng rành rành còn đang nằm trong điện thoại, cậu chẳng biết phải bào chữa thế nào.
“Hửm?” Tsukishima khẽ hạ giọng, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt, đầy ẩn ý. Nếu Hinata chịu ngẩng đầu nhìn lên, chắc chắn sẽ thấy ngay trước mặt mình là một Tsuki mọc thêm… chiếc đuôi cáo đang phe phẩy thích thú.
Hinata hiểu rõ mình không còn đường thoát. Thôi thì chịu tội thay cho “Hinata kia” cũng được, cùng lắm thì bị mang tiếng biến thái. Tệ lắm cũng chỉ là cười chê vài ngày thôi… chắc không đến mức chết người đâu.
“Thật ra tớ—”
“Aaaa!!”
Một tiếng kêu thất thanh bất ngờ vang lên, cắt ngang lời thú nhận còn chưa kịp thốt ra. Cả Hinata lẫn Tsukishima đều khựng lại. Âm thanh ấy rất ngắn, vội vã, rồi lập tức bị dập tắt như thể bị bàn tay nào đó chặn lại. Nhưng Hinata thì nghe rất rõ, đó là tiếng kêu vì đau đớn.
“…Cậu cũng nghe thấy đúng không?” Hinata không nhìn Tsukishima nữa, đôi mắt dán chặt vào con hẻm tối ngay cạnh chỗ hai người đang đứng.
“Ừ.” Tsuki khẽ gật đầu, ánh mắt cũng xoáy sâu vào màn đêm trong hẻm.
Hinata cắn môi, lặng im một giây rồi bất ngờ cất bước đi vào. Hành động ấy khiến Tsukishima lập tức cau mày, bàn tay to lớn đặt chặt lên vai cậu.
“Cậu đừng có mà tò mò.” Giọng Tsukishima trầm thấp, đầy cảnh cáo.
“Không phải tò mò. Tớ biết rõ mình đang làm gì.” Hinata quay lại, đôi mắt sáng lên với sự nghiêm túc hiếm thấy. Cậu gỡ bàn tay Tsuki ra rồi kiên quyết tiến vào trong hẻm.
“…Aiz…” Tsukishima khẽ bực dọc, bật tiếng tặc lưỡi. Cuối cùng, cậu vò đầu, lẩm bẩm một tiếng “Tsk” rồi cũng bước theo. Dù sao đi nữa, Tsuki tuyệt đối không thể để một “cô gái” như Hinata một mình chui vào con hẻm tối tăm kia.
.
.
Con hẻm này không hề nhỏ, đủ rộng để ba người đàn ông trưởng thành có thể đi song song với nhau, nhưng ánh sáng thì vô cùng lờ mờ. Cứ cách mười mét mới có một chiếc đèn đường vàng vọt, ánh sáng hắt xuống không đủ để xua đi bóng tối đặc quánh bao trùm xung quanh. Hai bên là những bức tường gạch cũ kỹ loang lổ rêu xanh, thỉnh thoảng còn có vệt nước mưa đọng lại khiến không khí thêm phần ẩm thấp. Mùi hôi thối từ rác thải chất đống trong các góc tường len lỏi vào mũi, khiến Hinata vừa đi vừa nhăn mặt.
Cậu đi phía trước, từng bước thận trọng, mắt đảo nhìn mặt đất tránh dẫm phải chai lọ vỡ. Phía sau, Tsukishima tay đút túi quần, lông mày cau lại, liên tục liếc sang hai bên với ánh mắt đầy cảnh giác.
“Bịch… bịch…”
Tiếng động nặng nề từ phía trước truyền lại, khiến cả hai khựng lại. Hinata lập tức đưa tay ra hiệu cho Tsuki giảm tốc độ, rồi cả hai bước chậm rãi, cố gắng không gây ra tiếng vang. Khi tiến gần hơn, ánh đèn vàng yếu ớt từ một cây cột điện chiếu xuống, để lộ ra cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra ở giữa con hẻm.
“Con mẹ nó, thằng này lì thật.”
“Mỗi ngày nộp có 5000 yên thôi mà cũng không có.”
“Bọn tao vốn không muốn làm căng, nhưng hôm nay túng quá… lấy tạm cái điện thoại vậy.”
Âm thanh cộc cằn, xen lẫn tiếng cười khẩy. Hinata và Tsukishima vừa nghe vừa bước lên, để rồi khựng người lại khi thấy toàn bộ cảnh tượng hiện rõ trước mắt.
Năm, sáu tên con trai mặc đồng phục học sinh xộc xệch đang vây quanh một bóng người nằm sõng soài dưới đất. Đứa thì xắn tay áo để lộ hình xăm nham nhở, đứa thì cố tình mở toang khuy áo ngực để khoe cơ thể gân guốc. Trên gương mặt từng tên đều hằn rõ sự bặm trợn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích như lũ côn đồ chuyên nghiệp.
Người bị chúng đánh gục chính là một thiếu niên tóc xanh đậm, gương mặt hiền lành giờ méo mó vì bầm tím và máu. Trên sống mũi và khóe miệng cậu ta loang lổ vệt đỏ, đồng phục dính đầy bụi bẩn và vết rách, cơ thể run rẩy vì kiệt sức.
Hinata chết lặng. Cậu mở to mắt, tim như ngừng đập, toàn thân lạnh buốt. Gương mặt đó… quen thuộc đến mức khiến cậu choáng váng.
“Ya… Yamaguchi!?”
Tiếng gọi run rẩy bật ra từ môi Hinata, gần như nghẹn lại. Cậu không tin vào mắt mình, cứ ngỡ đó là một ảo giác méo mó giữa bóng tối.
Tsukishima cũng cứng đờ. Khi ánh sáng hắt qua, để lộ rõ gương mặt bị đánh bầm dập kia, cậu takhông thể tin được. Cảm giác kinh hãi và tức giận đồng loạt dâng trào, khiến bàn tay cậu tasiết chặt đến run rẩy.
“Sao… sao Yamaguchi lại ở đây… trong tình trạng này?” Tsukishima cố gắng giữ giọng trầm ổn, ép cơn lửa giận xuống. Cậu biết rõ lúc này bọn chúng quá đông, từng tên đều cao lớn lực lưỡng. Nếu liều lĩnh, cả cậu và Hinata đều sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.
Thế nhưng, người cậu muốn ngăn lại lại chính là Hinata.
Cô nhóc tóc cam ấy không suy nghĩ quá nhiều. Cơn giận bùng nổ như đốt cháy toàn thân, mắt đỏ hoe, trái tim như muốn nổ tung. Hinata ném phăng cặp sách cùng đồ đạc xuống đất, hét lên một tiếng xé họng:
“Đ\*T CON MẸ TỤI BÂY!!!!”
Trước khi Tsukishima kịp cản, Hinata đã lao như một mũi tên. Cậu vung cú đấm mạnh đến mức tên đứng gần nhất không kịp phản ứng, bị hất ngã nhào vào đống bao rác bên cạnh.
“RẦM!”
Tên đó ngã đập lưng, kêu lên một tiếng đau đớn. Những kẻ còn lại sững sờ, vừa nãy vẫn cười hả hê vì lấy được điện thoại, giờ đã trợn mắt khi thấy một thân hình nhỏ bé lao vào đánh chúng không chút do dự.
“CON MẸ BỌN BÂY! CHẾT HẾT ĐI!!!”
Hinata như biến thành một con thú nhỏ điên cuồng. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mang theo sự phẫn nộ tận xương tủy, đánh vào mặt, vào ngực, vào bụng những kẻ trước mặt. Cậu không còn quan tâm bản thân là ai, càng không quan tâm đến số lượng đối thủ, chỉ muốn trút hết căm hờn vào chúng.
Đám côn đồ sững người vài giây, rồi lập tức gào lên tức giận. Bị một đứa con gái làm cho khiếp sợ ngay trước mặt là điều chúng không thể nuốt trôi.
“Lôi nó ra!”
“Đánh chết con nhỏ này cho tao!”
Chúng đồng loạt lao về phía Hinata.
“Đứa ngốc này!” Tsukishima nghiến răng chửi khẽ, rồi không thể đứng yên nữa. Cậu lao đến, chắn ngang một cú đấm nhắm vào Hinata, sau đó tung chân đá thẳng vào ngực tên kia khiến hắn loạng choạng lùi lại.
Hai người phối hợp trong hỗn loạn. Hinata thì liều mạng, mỗi cú ra tay đều tàn bạo như thể muốn bẻ gãy kẻ trước mặt. Tsukishima thì đánh chắc chắn, vừa tấn công vừa che chắn cho Hinata khỏi bị khống chế. Ban đầu cậu ta còn lo Hinata tay yếu chân mềm sẽ bị bắt ngay lập tức, nhưng khi chứng kiến cô nhóc tóc cam kéo đầu một tên giang hồ đập thẳng vào tường đến choáng váng, Tsukishima ngẩn ra nghĩ thầm: Đây mà là con gái à? Giang hồ còn phải nể sợ ấy chứ…
Tiếng thụp thụp, tiếng chửi rủa, tiếng rên la vang vọng cả con hẻm. Chỉ sau vài phút hỗn chiến, lũ con đồ từng hùng hổ đã nằm rạp xuống đất, kẻ ôm bụng, kẻ chảy máu mũi, không đứa nào còn đủ sức chống trả.
Thở hổn hển, Hinata gạt mồ hôi khỏi trán, đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Tsukishima lập tức chạy lại đỡ Yamaguchi, kéo cậu bạn đang kiệt sức ngồi dậy. Hinata thì nhặt vội chiếc điện thoại vừa bị giật, ánh mắt sáng rực khi siết chặt nó trong tay, rồi đưa lại cho Yamaguchi như một lời khẳng định.
“Đừng lo… bọn này không làm được gì cậu nữa đâu.”
.
.
Yamaguchi dần dần mở mắt, toàn thân như bị xé ra bởi những cơn đau nhức âm ỉ. Hơi thở nặng nề, từng ý nghĩ trong đầu rối loạn, vỡ vụn như thủy tinh văng khắp nơi, phải mất một lúc lâu mới có thể gom lại được. Kí ức ùa về, cậu nhớ rằng trên đường về nhà, mình bất ngờ bị một nhóm côn đồ chặn lại. Cậu đã cố gắng bỏ chạy, tìm cách thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng bắt được và đánh đập dã man. Hình như chúng còn giật lấy điện thoại của cậu... rồi sau đó—mọi thứ chỉ còn là khoảng trống tối đen.
“Ê, Tsukishima! Yamaguchi tỉnh rồi nè!!!”
Một giọng nói trong trẻo, mang theo sự vui mừng đầy lạ lẫm vang lên ngay trên đầu, khiến Yamaguchi thoáng ngơ ngác.
Cậu chớp mắt vài cái, tầm nhìn mơ hồ dần rõ ràng hơn. Và ngay trước mắt, khuôn mặt tươi sáng, rạng rỡ của Hinata xuất hiện, nét vui sướng không hề che giấu được. Sự thân thiện và hồn nhiên đó làm Yamaguchi bối rối, trong giây lát còn chẳng nhận ra đây là ai.
“Tỉnh rồi à?” Tsukishima lên tiếng, giọng điệu vừa thản nhiên vừa lạnh nhạt, trên tay còn cầm ba lon nước nóng bước lên bậc cầu thang. Hiện tại, cả ba đang ở một công viên nhỏ dành cho trẻ con, ánh đèn vàng vọt hắt xuống khung cảnh vắng lặng.
“…Tsuki?” Yamaguchi xoay đầu lại nhìn, giọng run run mang theo sự nghi hoặc khi trông thấy người bạn thân bước về phía mình.
“Ngồi dậy đi. Tôi cần nghe cậu giải thích vài chuyện, Yamaguchi.” Tsukishima vừa nói vừa ngồi xuống ngay ghế bật thang.
Chỉ khi ấy, Yamaguchi mới giật thót, hoảng hốt nhận ra nãy giờ mình đang gối đầu trên đùi… một cô gái xa lạ? Không—nhìn kỹ lại, đó là Hinata, trong dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại sáng rực.
“Đây là Hinata, người cùng đội bóng chuyền với chúng ta. Đừng có bày cái mặt mơ hồ đó nữa.” Tsukishima thở ra, thấy bộ dạng nghi hoặc của Yamaguchi thì tiện miệng giải thích.
“Hả… à…” Yamaguchi khẽ giật mình. Trong ký ức trước đây, Hinata luôn mờ nhạt như một bóng hình ở rìa đội bóng, cậu hầu như chẳng chú ý, nhưng bây giờ lại hiện diện ngay trước mặt cậu, rõ ràng đến thế.
“Xin chào Yamaguchi. Cậu có gì muốn nói về… chuyện vừa rồi không?” Hinata không vòng vo, đôi mắt cậu sáng lên như muốn chạm thẳng đến trái tim đối phương.
“…” Yamaguchi im lặng, hàng mi run rẩy cụp xuống, đôi bàn tay vô thức siết chặt.
Thấy vậy, Tsukishima khẽ nhíu mày. Cậu ném hai lon nước cho Hinata và Yamaguchi rồi mở lời: “Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?”
“…Hai tuần trước.” Yamaguchi chần chừ một lát rồi cúi đầu, giọng khàn đặc. “Lần đầu bọn chúng chỉ lấy 2000 yên. Nhưng rồi, chúng dần dần tăng lên 5000. Tớ không đủ tiền… và… bọn chúng đánh tớ.”
Hinata nghe đến đây thì hai nắm tay siết chặt, cậu nghiến răng. Nếu biết trước, lúc nãy cậu đã không nương tay mà phải đá gãy chân bọn khốn đó mới hả giận.
“Bắt đầu từ hai tuần trước… mà tới giờ cậu vẫn không nói với tôi sao, Yamaguchi?” Giọng Tsukishima trầm xuống, từng chữ đè nặng. “Cậu có coi tôi là bạn không hả?” Cơn giận bùng lên khiến cậu bóp méo cả lon nước trong tay, rồi ném mạnh vào thùng rác gần đó.
“Không phải… không phải vậy đâu!” Yamaguchi ngẩng đầu, hốt hoảng. “Cậu là bạn thân nhất của tớ, Tsuki à! Chỉ là… chỉ là bọn chúng dọa rằng nếu tớ hé miệng, chúng sẽ chặn đường và đánh hội đồng người mà tớ kể. Chúng không nói chơi đâu… đó là đám giang hồ có tiếng ở trường XX.”
“Trời ạ… chính vì thế mà cậu càng phải nói chứ, đồ ngốc này.” Tsukishima đưa tay day trán, hít một hơi thật sâu. “Cậu định giấu tới khi nào? Tới lúc bị đánh chết luôn sao?”
“Nhưng—”
“Yamaguchi.” Hinata cắt ngang, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy. “Tsukishima nói đúng. Nếu cậu cứ chịu đựng một mình thì chỉ chuốc thêm tổn thương thôi. Nếu hôm nay tớ và Tsukishima không đến kịp, cậu nghĩ sau này sẽ ra sao? Cậu có muốn cả đời bị trấn lột như thế không?”
Hinata đặt tay lên vai bạn mình, giọng chắc nịch: “Yên tâm đi. Nếu bọn chúng còn dám tìm đến cậu, cứ nói với tớ. Tớ đánh cho chúng một trận, rồi báo cảnh sát lôi cả bọn vào tù.”
“Ừ.” Tsukishima khẽ gật đầu, giọng tuy lạnh nhạt nhưng cũng có chút đồng tình hiếm hoi. “Nếu bọn chúng dám tái phạm, thì phải báo cảnh sát ngay. Năm ngàn yên không phải số tiền nhỏ đâu.”
“Các cậu…” Yamaguchi nghẹn ngào, nước mắt ứa ra không ngăn được. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chống chọi một mình, sẽ phải chịu đựng trong lặng lẽ, không ai hay biết. Nào ngờ, sự thật lại bị phát hiện nhanh đến vậy, mà còn được hai người bạn quan tâm, kéo cậu ra khỏi cái bóng u tối ấy. Cái cảm giác được sẻ chia ấy khiến cậu rơi nước mắt, không phải vì yếu đuối, mà vì quá xúc động.
Đêm hôm đó, tại công viên vắng lặng, ba người ngồi bên nhau. Tsukishima im lặng ngước nhìn bầu trời đêm, ánh sao nhấp nháy như phản chiếu những suy tư trong lòng cậu. Yamaguchi thì vừa khóc vừa cười, để mặc nước mắt chảy, còn Hinata thì ngồi kế bên, kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng bạn để an ủi. Trong khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình đã kết nối cả ba, lặng lẽ hình thành nên một tình bạn khắng khít, chân thành và ấm áp.
---------------------------------------
T/g: Chập này Hinata cháy hết mình
Giải thích về một số hành động của nhân vật
- Thứ nhất là về Hinata, có lẽ khi coi chập này thì nhiều bạn sẽ thấy Hinata hơi bị OOC, nhưng mà mình khi viết lại không nghĩ vậy, dù sao Yamaguchi cũng được xem là một người bạn thân thiết với Hinata, mà bạn mình bị đánh bầm dập như vậy thì ai chịu nổi, nên nếu Hinata hành động như vậy thì cũng không có gì quá khó đoán.
- Thứ hai là về Yamaguchi, hiện tại thì Yamaguchi vẫn khá nhát, ngoài Tsukishima ra thì vẫn chưa kết bạn được nhiều, nên khi gặp chuyện này thì Yamaguchi muốn âm thầm chịu đựng mà không gây liên luỵ cho Tsukishima.
- Về Tsukishima....à thì không biết giải thích gì cả =)))))
* Chú thích về tiền
2000 yên = 394.200 đồng
5000 yên = 985.400 đồng
Còn dưới đây là ảnh minh hoạ 3 đứa này ngồi tâm sự mỏng ở công viên vào lúc 7-8h tối =)))))), thấy dễ thương quá nên vẽ lại. Nhìn vậy chứ Chibi nhưng khó vẽ muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co