Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 68

Lethivananh02

Những đốm sáng li ti bay quanh Hinata và Sakusa, như đàn đom đóm đang múa lượn trong đêm tối. Cả không gian nhỏ bé bên hồ ngập tràn trong thứ ánh sáng dịu mờ, phản chiếu xuống mặt nước thành một vầng sáng huyền ảo, khiến khung cảnh chẳng khác gì bước ra từ giấc mơ.

Hinata ngước nhìn, đôi mắt cam mở to lấp lánh. Cậu chậm rãi thả lỏng cơ thể, bám tay Sakusa ít chặt hơn, rồi cất giọng hỏi, ngập ngừng nhưng đầy mong đợi:

“Là… ngài đúng không? Vị thần linh đã đưa tôi trở về quá khứ…?”

Một giọng nói mơ hồ vang vọng từ chính những đốm sáng, vang lên không phân biệt được giới tính, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ:

“Phải.”

Trái tim Hinata nhảy nhót trong lồng ngực, cậu nuốt khan, tiếp tục hỏi:
“Vậy còn Sakusa-san… và Bokuto-san nữa? Vì sao bọn họ cũng có ký ức tương lai giống tôi?”

Những đốm sáng chao lượn, ánh sáng khẽ rung động như đang mỉm cười.
“Có lẽ bởi ngươi chính là tâm chấn của sự kiện. Khi ngươi quay ngược về quá khứ, những người thân quen, ở gần ngươi khi ấy… cũng bị cuốn theo. Ký ức của họ được kéo về, trở thành những mảnh chồng chéo với hiện tại.”

Câu trả lời ấy khiến mọi mảnh ghép dường như khớp lại. Hinata khẽ “à” một tiếng, gật gù, những thắc mắc chất chứa từ lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp.

Nhưng rồi, trong cậu lại dấy lên một nỗi lo khác. Hinata nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc như thể đang bàn về một vấn đề hệ trọng:
“Vậy… có ảnh hưởng gì không ạ? Ý tôi là… tôi coi phim viễn tưởng nhiều lắm, thấy nhân vật chính mà làm gì với dòng thời gian là y như rằng xảy ra hiệu ứng cánh bướm, kiểu thay đổi tương lai này nọ…”

Lần này, giọng nói vang lên chậm rãi, như để trấn an:
“Không. Bởi vốn dĩ, khi các dòng thời gian va chạm nhau, thế giới này đã trở thành một nhánh rẽ hoàn toàn mới. Những mảnh ký ức tương lai chỉ tồn tại như hồi ức trong tâm trí các ngươi, chứ không thể gây ra hiệu ứng nào.”

Hinata nghe vậy mới như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu thở phào một hơi thật dài, tay vỗ nhẹ lên ngực mình, khuôn mặt thư thái hẳn ra:
“May quá… tôi cứ tưởng mình sẽ biến thành nhân vật chính kiểu… gây ra tận thế luôn rồi cơ.”

Sakusa nghiêng mắt liếc sang, khẽ lắc đầu trước sự hồn nhiên đến buồn cười ấy, nhưng không nói gì.

Sau khi trả lời những thắc mắc cuối cùng của Hinata, giọng nói kia dần nhỏ lại, như sương tan trong gió. Đốm sáng lớn nhất khẽ bay lượn vòng quanh đầu Hinata, rồi dừng ngay trước mặt cậu.

“Trước khi ta đi… ngươi có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào.”

Hinata chớp mắt, chưa kịp hiểu thì giọng nói tiếp tục vang lên:
“Ta đã lưu số của mình vào điện thoại của ngươi.”

“...Hả?” Hinata sững người, ngây ngốc nhìn chằm chằm đốm sáng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh vị thần linh dùng… smartphone?

Cậu còn chưa kịp hỏi thêm gì thì những đốm sáng đột ngột tan biến. Chúng vỡ ra thành muôn vàn hạt bụi li ti lấp lánh, rồi tan vào không trung như chưa từng tồn tại. Trong chớp mắt, ánh sáng huyền ảo quanh đình biến mất, chỉ còn lại sắc vàng mờ ảo của đèn neon và bóng tối của rừng cây.

Hinata chớp chớp mắt liên tục, quay sang Sakusa:
“Ơ… em chưa kịp chào tạm biệt luôn…”

Nhưng lời cậu chưa kịp trọn vẹn thì một luồng cảm giác kỳ lạ khiến cậu rùng mình. Hinata quay đầu theo bản năng, và tim cậu như rớt xuống dạ dày.

Ngay ngoài lối vào đình, không xa chỗ hai người ngồi, có cả một nhóm người đang đứng sững lại.

Những gương mặt quen thuộc, ai cũng trợn tròn mắt, ánh nhìn đổ dồn về phía Hinata và Sakusa, giống như vừa tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không thể nào tin nổi.

Không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng côn trùng ngoài hồ kêu rỉ rả.

Hinata khẽ há miệng, nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ:
Sao cậu cảm giác... sắp có chuyện xảy ra.
.
.
Quay ngược lại vài phút trước.

Sau khi mất dấu Hinata và Sakusa, cái “liên minh kỳ lạ” kia chia nhau ra đi tìm, nhưng vì hành động rầm rộ quá mức, chẳng mấy chốc tin tức liền lan nhanh trong khu trại. Và thế là nó bay thẳng đến tai Itachiyama.

Ban đầu, phản ứng chung là — không tin nổi.

“Sakusa? Đi với một cô gái??”

“Lại còn dụ dỗ? Cái quái gì thế, nói nghe thực tế hơn đi!”

Những gương mặt vốn nghiêm túc của Itachiyama đều méo mó thành đủ loại biểu cảm, có người bật cười ha hả, có người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sakusa nổi tiếng lạnh lùng, sạch sẽ đến mức chẳng ai dám tới gần, vậy mà lại có chuyện đi dạo với một cô gái? Còn nghe bảo là kiểu “mờ ám”? Thật giống như bảo trời đang mưa mà lại mọc thêm nắng gắt vậy.

Nhưng rồi khi thông tin bổ sung thêm một cái tên — Hinata — thì cả đám lập tức im bặt.

Cái cô bé hôm qua bọn họ thấy ngồi trên giường Sakusa?

Cái cô bé hôm nay lái moto, mặc đồ mát mẻ khiến bao nhiêu người đỏ mặt?

Toàn bộ nhận thức trong đầu họ tự động reset một lượt.

Komori cắn răng, mặt đỏ gay, vừa tức vừa bối rối:
“Không thể nào… anh em của tôi… tuyệt đối không phải kiểu người đó… chắc chắn phải có ẩn khúc gì ở đây!”

Và thế là, trong tiếng xì xào bán tín bán nghi của Itachiyama, Komori nghiến răng nghiến lợi tuyên bố:
“Được rồi! Tôi phải đi làm rõ chuyện này! Không thể để Sakusa mang tiếng oan uổng được!”

Thế là chẳng cần ai mời, Komori cũng hùng hồn gia nhập liên minh kỳ lạ kia, khiến nó lại càng đông hơn và hỗn loạn hơn.

Sau một hồi tìm kiếm điên cuồng, cuối cùng tin báo cũng được truyền đến: có người thấy Hinata và Sakusa xuất hiện trong khu rừng gần khách sạn.

Nhóm ở gần nhất — Komori, Suga, Daichi và Oikawa — vừa nghe xong đã thiếu điều té ngửa, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về hướng đó.

“Không thể nào… đừng nói là…”

“Trời ơi, mau lên!”

“Chúng ta còn kịp cứu vãn!”

Nhưng khi chạy đến gần cái đình, cả nhóm đồng loạt khựng lại.

Khung cảnh trước mắt khiến bốn người trợn tròn mắt, há hốc mồm, não tạm thời ngừng hoạt động.

Hinata — khuôn mặt vẫn còn thoáng chút căng thẳng — đang nép sát vào Sakusa. Hai tay cậu vòng chặt lấy cánh tay anh, ép sát vào lòng. Bộ ngực nảy nở phập phồng rõ mồn một, dính sát vào cánh tay Sakusa. Mà Sakusa thì vẫn ngồi đó, gương mặt trầm mặc, nhưng không có ý tránh né.

Từ xa nhìn lại, tư thế ấy… quả thật thân mật đến mức chẳng còn chỗ chối cãi.

Cả nhóm cùng lúc trong đầu chỉ vang lên một câu:

“Tiêu đời rồi…”

Suga tái mặt.
Daichi suýt ngã quỵ.
Komori muốn gào lên: Anh em ơi, tại sao lại là thật chứ!!
Còn Oikawa thì run run nắm lấy trán, thì thầm:
“…Chúng ta đến… trễ rồi.”

---------------------------------------

T/g: Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co