Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 69

Lethivananh02

Trở lại hiện tại.

Hinata còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xa, bốn bóng người quen thuộc lao tới.

“Hinataaaa!!”

Ầm một cái, cả bốn — Daichi, Suga, Oikawa và Komori — chen chúc xông vào cái đình nhỏ, khiến không gian vốn đã chật hẹp nay lại càng chật đến mức khó thở.

“Em không sao chứ?!”

“Hắn làm gì em chưa?!”

“Em đã bị dụ đúng không?!”

Bốn phía là bốn cái miệng thay nhau tra hỏi, khiến Hinata ngơ ngác như chú chim non bị bầy quạ vây quanh.

“Ờ… Em… dụ… gì cơ?”

Cậu chưa kịp trả lời rõ ràng thì Sakusa — vẫn giữ phong cách lạnh nhạt — khẽ thở dài, nhích sang một bên né khỏi đám hỗn loạn. Rõ ràng anh không muốn dây dưa.

Nhưng Komori thì làm sao bỏ qua cho được. Anh quay ngoắt lại, chỉ thẳng tay vào Sakusa, đôi mắt ngập tràn bi phẫn.

“Anh em à! Từ lúc nào yêu đương rồi mà không nói một lời?! Có còn coi nhau là người nhà không hả!?”

Câu nói ấy như tiếng sét ngang tai.

Hinata và Sakusa đồng loạt:

“Yêu… đương???”

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc trống rỗng một nhịp.

Chưa kịp giải thích, chưa kịp thanh minh, thì từng nhóm người khác cũng ùa tới — Karasuno, Itachiyama, rồi cả những người vừa nghe tin đồn mà chạy theo.

Cái đình nhỏ bé vốn yên tĩnh nay biến thành cái chợ phiên. Ai cũng xôn xao, ai cũng bàn tán, ánh mắt thì dồn cả vào Hinata và Sakusa.

Hinata ôm đầu: Trời ơi… chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Trong cái đình nhỏ, tiếng người ồn ào vang dậy như ong vỡ tổ.

“Hinata, em quen Sakusa từ bao giờ thế?!”

“Có phải hai người đang yêu nhau không?!”

“Cậu dụ em ấy hả Sakusa?!”

“Đến mức nào rồi???”

Hàng loạt câu hỏi tuôn ra liên tiếp, chẳng khác gì đạn bắn dồn dập.

Hinata từ ngơ ngác dần nắm được tình hình, đôi mắt tròn xoe chớp liên tục: Khoan đã… họ nghĩ mình với Sakusa… là người yêu nhau á?!

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Hinata đã thấy hắc tuyến dày đặc hiện trên trán. Nhưng cùng lúc đó, khóe miệng cậu lại giật giật — cảm giác buồn cười cứ dâng lên không kìm được.

Thật sự… thật sự nghĩ thế sao trời?

Hinata đang tính đứng bật dậy giải thích rõ ràng thì…

“Khoan đã, tránh ra coi!”

“Ôi, chật quá!!”

Cái đình vốn bé xíu lại chẳng có lan can, nay chen chúc cả chục con người. Mỗi người vừa đẩy vừa xoay sở để chen vào gần hơn. Và điều gì đến cũng phải đến.

Một tiếng “Ối!!” vang lên — không biết ai đó vấp chân.

“Khoan đừng—!!”

Ầm!!

Cả đám ngã nhào, lộn xộn như đổ gạch. Người đè người, tiếng kêu vang trời.

Và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Hinata bị xô ép ra sát mép. Cậu chưa kịp giữ thăng bằng thì cả thân hình nhỏ bé đã chới với — rồi “tõm” một tiếng rơi xuống mặt hồ tỏa sóng loang loáng.

Nước bắn tung tóe, mặt hồ gợn sóng dữ dội.

“….”

Trong giây lát, tất cả đều chết lặng.

“….Hinataaaaaa!!!”

Tiếng gào đồng thanh vang lên, kéo theo gương mặt tái mét của toàn bộ đám người vừa rồi.
.
.
“Tõm!”

Nước bắn tung tóe, mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Mọi người hoảng hồn ùa ra mép đình, chen chúc nhau nhìn xuống:

“Hinata!!”

“Em có sao không?!”

“Trời đất ơi, mau nhảy xuống cứu cậu ấy!!”

Daichi đã quăng dép sang một bên, tay lật vội nút áo sơ mi. Oikawa bên cạnh cũng không kém phần quyết liệt, đã chuẩn bị tung mình xuống.

Nhưng đúng lúc cả hai sắp lao đi thì—

“Ahahahaha!!”

Một tràng cười giòn tan vang lên, trong trẻo đến mức át cả tiếng sóng.

Cả đám khựng lại, đồng loạt ngơ ngác nhìn về phía hồ.

Khung cảnh hiện ra khiến tim họ lỡ mất một nhịp.

Hinata không hề chìm, cũng chẳng hoảng loạn. Cậu chỉ đang ngồi dưới mặt hồ cạn, nước mới tới ngang gối. Hai bàn tay chống ra phía sau, đầu ngửa lên, vai run run vì cười đến không kìm được.

“Các anh… lo xa quá rồi… hồ nhân tạo thôi mà… ahaha!!”

Ánh trăng bạc trên cao và những ngọn đèn neon dọc con đường sỏi hắt xuống mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu thành muôn vàn vệt sáng lung linh. Trong khung cảnh ấy, Hinata nửa nằm nửa ngồi, nước tràn qua làm ướt đẫm mái tóc cam, ép sát vào làn da trắng mịn.

Chiếc áo trắng mỏng dính bết lại, viền vải ôm sát lấy đường cong mềm mại, tôn lên vóc dáng vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Nụ cười rạng rỡ của cậu tỏa sáng, như gom hết ánh trăng và ánh đèn vào trong đôi mắt long lanh.

Trong giây lát, toàn bộ những người đứng trên đình đều im phăng phắc, ngẩn ngơ dõi theo.

Hình ảnh ấy vừa trong trẻo, vừa đẹp đến mức không thật — như thể Hinata không phải rơi xuống hồ, mà là từ trên trời rơi xuống, hóa thành một tinh linh nhỏ bé khiến ai cũng lạc mất hồn.

Hinata ngồi thụp dưới hồ, vai còn run run vì cười đến mức bụng đau. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cái đình chật chội kia, toàn gương mặt đang ngơ ngác nhìn xuống, càng nghĩ càng buồn cười.

“Trời ơi… ahaha… mấy anh… sao lại hiểu lầm em với anh Omi được chứ…”
Cậu vừa nói vừa ôm bụng, nước nhỏ tong tong xuống mặt hồ.

Lát sau, Hinata đứng dậy, nước chảy dài xuống bộ đồ trắng dán chặt vào người, khiến cả nhóm phía trên đồng loạt nuốt khan. Cậu cười tươi rói, hai tay giơ lên như muốn xua đi bầu không khí căng thẳng:

“Mọi người hình như hiểu nhầm rồi đó. Em với Omi-san chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tụi em có chuyện riêng cần nói nên mới ra chỗ vắng để trò chuyện, chứ không có gì đâu.”

Vừa nói, Hinata vừa đưa tay chỉ sang bên mép hồ.

Ở đó, Sakusa đã rời khỏi cái đình chật chội từ lúc nào, yên lặng đứng nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng, bóng anh cao lớn đổ dài trên mặt sỏi, nét điềm tĩnh đến mức đối lập hẳn với khung cảnh rối loạn phía sau.

“Không tin em thì… ít nhất cũng phải tin nhân phẩm của Omi-san chứ!” Hinata hăng hái nói, mắt sáng rực, giọng chắc nịch. “Anh ấy thật thà lắm.”

Cả đám quay sang nhìn Sakusa như bị thôi miên.

Sakusa hơi khựng lại, rồi chỉ đơn giản gật đầu một cái. Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn:
“Tôi và Hinata chỉ là bạn cũ. Chúng tôi gặp nhau để nói chuyện quá khứ thôi.”

Không thêm một lời thừa, nhưng sự thẳng thắn dứt khoát trong lời Sakusa như một nhát chém, phá tan mớ nghi ngờ đang chồng chéo.

Cái đình nhỏ bấy giờ yên lặng trong thoáng chốc, rồi một loạt tiếng thở phào vang lên.

“Ra vậy…”

“Trời đất, mình hiểu lầm to rồi…”

“May quá, chứ nãy nhìn như cảnh phim tình cảm á…”

Không khí căng thẳng tan biến, chỉ còn lại vài gương mặt vừa đỏ vừa xấu hổ vì trí tưởng tượng phong phú của mình.
.
.
Hinata lội nước lạch bạch đi lại gần bờ, bước chân hơi run vì lạnh. Đêm hè tuy oi bức, nhưng mặt hồ nhân tạo lại mang hơi lạnh âm ẩm khiến cậu vừa lên khỏi mặt nước đã hắt hơi một cái rõ to.

“Há-xì!”

Cậu dụi mũi, vừa cười vừa nói:
“Em ổn mà, em ổn mà, mọi người đừng lo…”

Nhưng khi Hinata vừa bước tới, cả nhóm vội vã chạy ùa lại. Được vài bước thì họ đồng loạt khựng cứng. Mỗi người lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, hoặc giả vờ nhìn cây nhìn cỏ, chẳng ai dám nhìn thẳng cậu.

Bởi bộ đồ mỏng trắng tinh kia giờ ướt sũng, dán chặt vào cơ thể, khiến Hinata vừa ngây thơ vừa… quá mức nguy hiểm.

Không khí cứng đờ trong thoáng chốc.

Sakusa, người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh, chau mày nhíu mắt. Không nói một lời, anh cởi chiếc áo khoác mỏng mình luôn mặc ngay cả trong thời tiết nóng bức, rồi đưa ra phủ lên vai Hinata.

Động tác dứt khoát đến mức Hinata chớp mắt vài cái, sau đó gật đầu lia lịa:
“Cảm ơn anh Omi-san! Em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh sau nhé!”

Chiếc áo rộng thùng thình che đi phần lớn vóc dáng nhỏ bé của cậu, cuối cùng cũng khiến cả nhóm kia thở phào nhẹ nhõm.

Sakusa không nán lại thêm, chỉ gật đầu, rồi khoác tay rời đi thẳng. Từ đầu tới giờ, phải ở chung trong một không gian chật chội với quá nhiều người vốn đã đủ mệt mỏi với anh.

Komori nhìn theo bóng Sakusa, rồi quay lại chào mọi người với nụ cười hơi gượng gạo:
“Xin lỗi nha, mình đi theo anh họ trước. Hẹn gặp lại mai nhé!”

Nói xong, cậu vội vã đuổi theo Sakusa, bóng lưng hai anh em nhanh chóng khuất sau hàng cây.

Hinata chắp tay chào họ, sau đó quay lại với nụ cười rạng rỡ:
“Chúng ta cũng nên về thôi nhỉ?”

Cả nhóm đồng loạt gật gù, ai cũng có chút bối rối trong ánh mắt, nhưng không ai phản đối.

Thế là cả đám, vừa lục tục vừa xấu hổ, cùng nhau trở lại khách sạn trong bầu không khí khó tả.

---------------------------------------

Komori and mọi người: Thì ra chỉ là hiểu lầm.

Sakusa (không nói thế) : Chưa chắc

Tất cả: ???

T/g: Thì là vậy đoá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co