Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 70

Lethivananh02

Sau khi trở về khách sạn, Hinata toàn thân ướt sũng, từng giọt nước mưa chảy dọc xuống gương mặt, thấm ướt cả mái tóc rối bời. Cậu chẳng buồn để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của vài người trong hành lang, Hinata tạm biệt mọi người trở lại phòng. Vừa khép cửa lại, Hinata lập tức lao vào phòng tắm. Dòng nước ấm trút xuống khiến cơ thể đang lạnh run dần dịu đi, xua tan mùi rong rêu và cả sự nặng nề sau một ngày dài.

Thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Hinata thở phào khoan khoái, rồi thả người xuống giường mềm. Cậu lười biếng ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ đã gần chín giờ. Hinata khẽ gãi đầu, tự lẩm bẩm:
“Chắc hôm nay mình mệt thật rồi… ngủ sớm thôi cũng tốt.”

Nói rồi, cậu kéo chăn phủ kín, cuộn tròn người như một chú mèo nhỏ. Chẳng bao lâu, hơi thở cậu đã đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu giữa không gian tĩnh lặng.

“Cốc… cốc…”

Âm thanh khẽ nhưng dồn dập vang lên trong màn đêm, như thể ai đó đang kiên nhẫn chờ đợi. Hinata chợt giật mình, đôi mắt lim dim mở to. Cậu dụi mắt liên tục, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tai lại nghe thêm vài tiếng gõ vang vọng trong hành lang trống trải.

Ngơ ngác, Hinata quay ra cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen, gió đêm rít qua khe cửa tạo nên những tiếng rên rỉ lạnh lẽo. Đồng hồ trên tường chỉ hơn mười hai giờ một chút. Cậu nhíu mày, thầm thì:
“Giờ này… ai còn gõ cửa vậy?”

Bước xuống giường, đôi chân trần khẽ chạm nền gạch lạnh buốt. Hinata chậm rãi tiến đến cánh cửa, bàn tay đã đưa ra định chạm vào nắm cửa thì bỗng khựng lại.

Từ bên ngoài, một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên – tiếng bước chân chạy vội vã, va đập vào sàn hành lang rầm rập, xen lẫn đó là những âm thanh khàn khàn, mơ hồ như tiếng rên rỉ của ai đó đang đau đớn.

Tim Hinata đập thình thịch, từng nhịp dội thẳng lên cổ họng. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cậu rụt bàn tay lại theo phản xạ. Cậu nuốt khan, đứng lặng trước cánh cửa khép kín, trong đầu chỉ xoáy lấy một câu hỏi:
“Rốt cuộc… có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?”

Ngay khi Hinata còn đang do dự, thì từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nói bất ngờ vang lên, gấp gáp nhưng quen thuộc vô cùng:

“Người bên trong, có thể mở cửa được không?!”

Đôi mắt Hinata lập tức mở to. Mạch đập hỗn loạn trong lồng ngực dường như bình ổn lại. Cậu nhận ra ngay giọng nói ấy—không thể nhầm lẫn—chính là của Hoshiumi-san.
.
.
Hinata hít một hơi thật sâu rồi xoay nắm cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ hành lang dài lạnh lẽo ngập trong ánh đèn vàng lờ mờ.

Trước mặt cậu, Hoshiumi đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ. Khi thấy người mở cửa là Hinata, anh thoáng ngạc nhiên, hàng lông mày hơi nhướng lên.

“Là cậu à…” Hoshiumi khẽ thốt, giọng có vẻ bất ngờ.

Hinata bối rối nhìn anh, trong lòng vẫn còn nghi vấn vì những tiếng động vừa nghe. Cậu lắp bắp hỏi:
“Hoshiumi-san… có chuyện gì vậy? Sao giờ này anh lại—”

Chưa để Hinata nói hết, Hoshiumi nghiêng đầu, đưa tay chỉ về phía hành lang tối om, nơi chỉ có vài bóng đèn chập chờn hắt ánh sáng xuống sàn gạch lạnh lẽo.

“Nãy tôi thấy một kẻ khả nghi đứng ngay trước phòng cậu.” Giọng anh trầm hẳn, mang chút cảnh giác. “Đến khi phát hiện tôi lại gần thì liền hoảng loạn bỏ chạy… thậm chí còn va mạnh vào bức tường rồi biến mất.”

“Người… khả nghi?” Hinata lặp lại, đôi mày cau lại, ánh mắt theo hướng chỉ tay của Hoshiumi. Cả hành lang im phăng phắc, không còn bóng ai, chỉ còn khoảng tối kéo dài hun hút như nuốt chửng mọi thứ.

Cậu bất giác nuốt khan, một ý nghĩ thoáng qua khiến sống lưng lạnh buốt: Tại sao kẻ đó lại đứng ngay trước cửa phòng mình?

Hinata đứng trước cửa, đầu óc lập tức nảy ra hàng loạt khả năng.

Nhầm phòng? Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì sao lại hoảng hốt bỏ chạy?
Ăn trộm? Cũng có lý… nhưng ăn trộm gì mà đứng lì trước cửa phòng người khác?
Biến thái…? Ý nghĩ ấy lướt qua khiến da gà cậu nổi lên, sống lưng lạnh ngắt.

Dù nghĩ theo hướng nào thì cũng chẳng có kịch bản nào ổn thỏa cả. Nhưng Hinata lại không có bằng chứng rõ ràng, ngoài lời Hoshiumi vừa kể và vài âm thanh mơ hồ mà chính cậu nghe thấy trước đó.

Cậu hít nhẹ, cố giữ bình tĩnh, rồi khẽ cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn anh… nếu không nhờ Hoshiumi-san chắc em cũng chẳng biết có chuyện này.”

Hoshiumi lắc đầu, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy:
“Không có gì. Nhưng cậu nên cẩn thận hơn, đừng coi thường chuyện này.”

Nói rồi, anh quay lưng đi dọc hành lang, bóng dáng dần khuất trong ánh đèn vàng nhạt.

Hinata đóng cửa lại, lần này còn cẩn thận vặn chốt khóa hai lần, chắc chắn cửa đã khép chặt rồi mới thở phào. Cậu quay người, chậm rãi đi về phía giường và ngồi xuống, cảm giác trống trải trong căn phòng bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Dù sao, Hinata cũng không phải một thiếu niên ngây thơ. Bên trong cơ thể này là tâm hồn của một người đã ba mươi tuổi, từng trải hơn bạn bè cùng trang lứa. Cậu hiểu rõ thế giới ngoài kia không hề an toàn, nguy hiểm luôn có thể xuất hiện ở những nơi chẳng ai ngờ đến.

Thế nhưng, hiện tại cậu lại chẳng có chứng cứ nào cụ thể. Chỉ dựa vào vài âm thanh và cái bóng mơ hồ mà đi kể với huấn luyện viên Ukai hay thầy Takeda thì chắc chắn sẽ khiến mọi người thêm lo lắng. Điều đó không mang lại lợi ích gì.

Hinata nhíu mày, tự nhủ trong lòng: Vậy thì… trước mắt chỉ có thể quan sát thêm. Tự mình để ý, tự mình cẩn thận.

Cậu ngả người ra giường, đôi mắt vẫn còn mở to, hướng về trần nhà tối tăm. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đặn, nhưng trong lòng Hinata, nhịp đập lại chẳng hề yên bình chút nào.

Dù trong đầu vẫn còn lo lắng, hết nghĩ đến khả năng này rồi lướt sang khả năng khác, cuối cùng Hinata cũng chẳng thể nào ngồi mãi mà canh chừng. Cơ thể rã rời sau một ngày dài cộng với tâm lý căng thẳng khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Lần này, Hinata ngủ thật sâu, chẳng mơ mộng gì cả, chỉ có bóng đêm tĩnh lặng bao trùm. Mãi cho đến khi đồng hồ sinh học quen thuộc của cơ thể đánh thức, cậu mới mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là khoan khoái lạ thường. Có lẽ vì hôm qua ngủ sớm nên hôm nay cậu thấy mình đầy sinh lực, từng thớ cơ như được nạp lại năng lượng. Vươn vai một cái, Hinata bật dậy, nhanh chóng thay bộ đồ thể thao gọn gàng, khoác thêm chiếc áo mỏng cho đỡ lạnh rồi rời phòng đi chạy bộ.

Sáng sớm ở khu phức hợp thể thao khá nhộn nhịp. Không khí trong lành, làn gió mang theo mùi cỏ tươi và sương sớm phảng phất. Trên đường chạy, Hinata bắt gặp nhiều người đang khởi động, có nhóm thì đang chạy bộ theo hàng, có người tập giãn cơ, tiếng cười nói vang lên rộn ràng.

Cậu chạy một lúc, hơi thở bắt đầu đều đặn, nhịp chân nhẹ nhàng như hòa vào không gian sáng sớm. Đúng lúc ấy, phía trước xuất hiện vài bóng dáng quen thuộc.

Hinata chớp mắt, rồi bật cười khẽ trong lòng: Không biết có phải là cái duyên gì không, mà sáng nào mở mắt dậy là cậu cũng chạm mặt họ trước tiên.

Đội Inarizaki.

Không chần chừ, Hinata liền tăng tốc độ, chạy nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách. Vừa đến gần, cậu đã cất tiếng chào, giọng tươi tỉnh đầy năng lượng:
“Chào buổi sáng mọi người!!”

---------------------------------------

T/g: Để viết thêm về cp của Hinata với các thành viên trường Kanomedai, tui đã phải đi đọc cái arc trận chiến của hai đội. Hồi xưa tránh đọc arc này vì biết bé Hinata bị sốt trong trận, mà giờ muốn viết ok thì bắt buộc phải đọc.... Nhìn Hinata khóc mà sót 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co