Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 79

Lethivananh02

Tiếng bàn tán xôn xao vang khắp khán đài tạm. Những người chứng kiến trận 3vs3 vừa rồi ai cũng mắt tròn mắt dẹt, háo hức cảm thán. Tỉ số hòa tưởng chừng nhàm chán, nhưng không—trận đấu vừa rồi chẳng khác nào một màn trình diễn đỉnh cao, căng thẳng và hấp dẫn đến tận giây cuối.

Trên sân, cả sáu người cùng thở hồng hộc. Dù chỉ là hai hiệp, họ lại có cảm giác như vừa đánh cả một trận dài mấy set. Bokuto nằm bẹp trên sàn, mồ hôi nhễ nhại, hai tay dang rộng như thể vừa thoát ra từ trận chiến sinh tử. Atsumu thì ngồi phịch xuống ghế, khăn choàng cổ lau lia lịa mồ hôi. Nhóm Kageyama cũng chẳng khá khẩm hơn, Hoshiumi thậm chí ngả người ra ghế thở dốc, Ushijima cầm chai nước mà ngồi im, trông bình tĩnh nhưng lưng áo đã ướt sũng.

Chỉ có một “cá biệt” là khác hẳn.

Hinata, dù cũng ướt mồ hôi, vẫn dư sức đi vòng vòng đưa nước cho từng người như một quản lý chính hiệu.

Atsumu nheo mắt nhìn, rồi hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Ê, nhóc. Có phải em rủ tụi này chơi cái trò này chỉ để thúc Kageyama bộc phát không?”

Hinata dừng lại, ngồi phịch xuống giữa Atsumu và Kageyama. Nụ cười hì hì quen thuộc nở trên môi:
“Ừm… cũng có một phần vậy đó.”

Ngay lập tức, Bokuto bật ngồi dậy như bị điện giật, hét lớn:
“CÁI GÌ!? Vậy là em chỉ lợi dụng bọn này thôi hả!! Không công bằng!!”

Hinata quay sang, ung dung bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn Bokuto đang ngồi lăn lộn dưới sàn. Đôi mắt cam long lanh, khoé môi cong cong đầy thách thức:
“Không phải các anh cũng tận hưởng nó sao? Cái cảm giác chiến đấu với kẻ mạnh ấy.”

Trong khoảnh khắc, không gian như khựng lại.

Cả năm tên con trai cùng đồng loạt cứng họng, rồi ôm tim như vừa bị một mũi tên xuyên thẳng. Đây không phải là Hinata hồn nhiên thường ngày nữa, mà là một Hinata với nụ cười hiếu chiến và lém lĩnh đến mức khiến họ choáng váng.

“Chết rồi…” Atsumu lầm bầm, mặt đỏ bừng.

“Trời ơi, người tình trong mộng của mình… nguy hiểm quá.” Bokuto gục xuống lại.

Hoshiumi che mặt thì thầm: “Tôi không chịu nổi kiểu đáng yêu này đâu…”

Kết quả là 5 thằng trai lực lưỡng, vừa rời trận đấu kịch liệt, lại bị hạ gục gọn ghẽ chỉ bởi một nụ cười của Hinata.
.
.
Sau khi trận 3vs3 kết thúc, cả nhóm dành thêm ít phút để dọn dẹp bóng, khăn và chai nước vương vãi quanh sân. Không khí dần lắng xuống, sự ồn ào của những tràng cười, những tiếng hò reo vừa nãy như vẫn còn vương lại. Bên ngoài, phần lớn nhóm phóng viên và máy quay đã rút đi gần hết, chỉ còn lác đác vài người ghi hình lại khung cảnh sinh hoạt về đêm của các đội để làm tư liệu.

Khi cả nhóm cùng nhau trở về khách sạn, ai nấy đều mệt rã rời, Hinata vẫn giữ được chút phấn chấn, vừa đi vừa quay sang trêu chọc Bokuto đang lê lết phía sau. Thế nhưng khi đến gần hành lang chính, một giọng gọi quen thuộc vang lên:

“Hinata.”

Cậu khựng lại, quay sang thì thấy chị Kiyoko đang đứng đó, ánh mắt nghiêm nhưng không hề căng thẳng. Hinata lập tức tạm biệt mọi người, chạy nhanh đến chỗ chị với vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Có chuyện gì thế ạ?”

Kiyoko quan sát xung quanh, chờ cho vài người đi ngang qua rồi mới hạ giọng:
“Thời gian này, em nên cẩn thận hơn một chút. Chị nghi là trong khách sạn có trộm.”

“Hả? Trộm ạ!?” Hinata tròn mắt kinh ngạc, gần như bật thành tiếng.

Kiyoko gật đầu, giải thích:
“Cái vụ mất khăn và bình nước lúc sáng ấy, chị đã dò hỏi thử các quản lý đội khác. Hóa ra không chỉ đội mình đâu, nhiều đội cũng mất vặt như vậy. Có người bị mất áo tập, có người mất băng gối… Những món đồ không quá giá trị nên chẳng ai báo lên cả, nhưng tình hình thì rõ ràng không bình thường. Chị đã nói lại với thầy Takeda rồi, nhưng phòng bị vẫn hơn.”

Nghe đến đó, Hinata “à” một tiếng, gật gù như đã hiểu ra phần nào, khuôn mặt vốn hồn nhiên cũng trở nên nghiêm túc hơn. Kiyoko mỉm cười nhẹ, đưa tay vỗ vai cậu:

“Em ở một mình nên chị hơi lo. Hãy nhớ khóa cửa cẩn thận, và nếu thấy điều gì lạ thì báo ngay cho chị hoặc thầy, được chứ?”

Hinata nhìn thẳng vào chị, gật đầu mạnh mẽ:
“Vâng, em sẽ cẩn thận! Cảm ơn chị Kiyoko!”

Nói rồi, cậu khẽ cúi người chào, sau đó mới xoay lưng chạy về phía thang máy dẫn lên phòng, lòng vẫn còn vương lại chút tò mò và cảnh giác.
.
.
Sau khi tạm biệt cả nhóm, Hinata là người đầu tiên trở về phòng. Cậu tra thẻ vào ổ khóa, cánh cửa phát ra tiếng “tích” quen thuộc rồi mở ra. Vừa bước vào, cậu chẳng buồn bật đèn, chỉ ném balo xuống ghế rồi ngả lưng xuống giường. Từng thớ cơ trên người vẫn còn căng sau trận đấu, nhưng nhờ làn gió mát từ ban công ùa vào mà cảm giác mệt mỏi phần nào tan biến. Những giọt mồ hôi trên trán, trên cổ dần khô đi, để lại một cảm giác dễ chịu lạ thường.

Nằm một lúc, Hinata bật dậy, lục balo lấy bộ quần áo sạch rồi bước thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại, ngay lập tức căn phòng chìm vào bóng tối mờ mịt. Chỉ còn tiếng gió lùa vào, khiến tấm màn trắng nơi ban công phấp phới như những bóng ma đang múa.

Từ dưới gầm giường tối đen, một bóng người lặng lẽ trườn ra. Hắn di chuyển trên sàn nhà như một con bò sát, thân hình gầy gò nhưng động tác lại cực kỳ dẻo dai và trơn tru. Đôi mắt hắn lóe sáng trong bóng tối khi nhìn về phía cánh cửa phòng tắm khép hờ, nơi thấp thoáng bóng Hinata đang cởi áo, ngay sau đó tiếng nước xối ào ào vang lên.

Đảm bảo con mồi bận rộn, hắn mới đưa mắt quan sát quanh phòng. Chẳng bao lâu, tầm nhìn dừng lại ở chiếc balo để hớ hênh ngay trên ghế. Như con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu, hắn rón rén tiến đến, cẩn thận kéo khóa và lục lọi.

Trong bóng tối, hắn bất ngờ rút ra một bộ váy trắng tinh, gấp gọn gàng bên trong. Cả cơ thể hắn khựng lại, đôi tay run lên trong khoảnh khắc, rồi một câu chửi thề bật ra qua kẽ răng:

“Quái… cái thứ gì thế này!?”

Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng:

“Này… anh đang làm gì thế?”

Hắn giật thót, quay phắt lại. Đập vào mắt hắn không phải căn phòng trống, mà là Hinata — cậu đang đứng ngay sau lưng hắn từ lúc nào, trên người chỉ choàng chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước xuống vai. Nhưng điều khiến hắn rùng mình không phải là ánh mắt bình tĩnh khác thường của Hinata, mà là thứ cậu đang cầm trên tay: cái đầu vòi sen kim loại vừa được tháo ra.

Không để hắn kịp phản ứng, Hinata vung tay thật mạnh.

“BỐP!”

Âm thanh giòn tan vang lên, đầu vòi sen giáng thẳng vào thái dương hắn. Tên đột nhập loạng choạng rồi đổ sập xuống nền gạch, nằm bất động chỉ trong một cú đánh.

Trong căn phòng tối om, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm và tấm màn trắng bay phần phật, như chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bất ngờ ấy.

---------------------------------------

T/gì: Bất ngờ chưa mèi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co