Chập 80
Ngay khi mở cửa phòng bước vào, Hinata đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không bao giờ có thói quen mở cửa ban công, ấy vậy mà giờ đây, cánh cửa ấy lại bị mở toang, để từng luồng gió mát ùa vào khiến tấm màn trắng bay phấp phới.
Cậu khựng lại trong thoáng chốc. Rõ ràng, có người đã vào phòng mình.
Nhưng Hinata không thể làm ầm lên. Các đàn anh ở phòng đối diện hiện đang ở nhà ăn, giờ này vốn là lúc mọi người đều xuống dùng bữa nên tầng này chắc chắn vắng người. Dù cậu có kêu cứu, chưa chắc đã có ai kịp chạy tới. Hơn nữa, trong khoảnh khắc ấy, Hinata chợt nảy ra ý nghĩ…mình muốn bắt kẻ này tại chỗ.
Ánh mắt Hinata nhanh chóng quét khắp căn phòng. Chỗ trốn duy nhất đủ rộng và đủ kín đáo chính là gầm giường. Khóe môi cậu hơi nhếch, trong đầu hình thành một kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả.
Hinata giả bộ như không nhận ra gì. Cậu thong thả ném balo xuống ghế, nằm vật lên giường vài phút rồi mới lấy quần áo bước vào phòng tắm. Trước khi khép cửa, cậu cố tình chỉ để hờ, tạo cho kẻ đột nhập cảm giác cậu hoàn toàn mất cảnh giác. Đồng thời, bàn tay Hinata kín đáo lướt nhanh trên điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn gọn vào nhóm chat — Các anh mau tới, phòng em có đột nhập.
Trong tiếng nước xối róc rách, Hinata vặn tháo đầu vòi sen ra khỏi ống dẫn. Lạnh lùng, cậu nắm chắc nó trong tay như một vũ khí tạm thời.
Khi mọi thứ sẵn sàng, Hinata chậm rãi mở cửa phòng tắm, bước ra mà không gây tiếng động. Cậu tiến lại gần chiếc balo bị lục lọi, sau lưng chính là bóng dáng gầy gò đang cúi rạp xuống.
Giọng cậu vang lên bất ngờ, bình thản đến mức rợn người:
“Này… anh đang làm gì thế?”
Tên đột nhập giật bắn, chưa kịp quay lại thì một “BỐP” thật mạnh giáng xuống. Đầu vòi sen nặng nề nện vào thái dương hắn, khiến hắn ngã gục xuống sàn, bất tỉnh chỉ trong một cú.
Căn phòng tối om lại trở về im ắng, chỉ còn tiếng màn trắng bay phấp phới trong gió — như chứng minh rằng mọi thứ vừa diễn ra không phải là ảo giác.
Hinata đứng nhìn tên đột nhập nằm sõng soài dưới chân, hơi thở dồn dập vì căng thẳng vừa qua. Cậu nhanh chóng chạy ra, mở toang cửa phòng để tạo đường cho các đàn anh đang ở dưới tầng có thể lao lên bắt hắn ngay khi tới. Lấy điện thoại ra, Hinata mở tin nhắn kiểm tra xem mọi người đã đọc được cảnh báo của mình chưa.
Nhưng chính giây phút mất cảnh giác đó, một bước ngoặt bất ngờ xảy ra.
Tên đột nhập vốn tưởng như đã gục hẳn bỗng chợt mở mắt. Trong ánh sáng nhập nhoạng, con ngươi hắn lóe lên tia sắc lạnh. Hắn liếc nhanh về phía cửa phòng đang mở rộng, tai hắn cũng bắt được âm thanh gấp gáp — tiếng bước chân của ai đó đang chạy dồn về phía này.
Cắn răng, hắn bật dậy như một lò xo.
“!!”
Hinata tròn mắt chưa kịp phản ứng thì thấy hắn chộp lấy cái đèn bàn ngay cạnh cửa. Trong nháy mắt, vật nặng ấy được vung mạnh về phía cậu.
Hinata vội né sang một bên, chiếc đèn sượt qua sát người. May mắn thoát cú đánh trực diện, nhưng góc nhọn của chiếc đèn vẫn quẹt một đường dài trên đùi cậu. Một dòng máu đỏ tươi lập tức túa ra, nhói buốt đến tận xương.
“Kh–!” Hinata khụy gối trong thoáng chốc, bàn tay siết chặt lấy vết thương.
Tên trộm chẳng phí thêm giây nào. Hắn lao vụt ra cửa, thân hình như biến mất trong bóng tối hành lang.
Hinata nghiến răng, mặc kệ cơn đau buốt nơi bắp đùi. Đôi mắt cậu lóe lên ánh quyết tâm, cơ thể nhỏ bé ấy lập tức bật dậy.
“Không được chạy đâu!”
Dù máu đã rỉ ra, Hinata vẫn phóng theo, tiếng bước chân quyết liệt vang lên nối tiếp phía sau tên đột nhập.
Tên đột nhập lao như điên dọc hành lang, lách qua vài thành viên đang đi tới. Vừa lúc đó, đám người ấy chính là nhóm Aoba Johsai đang trên đường trở về phòng.
Ngay khi thoáng thấy, Hinata lập tức hét toáng lên, giọng vang dội cả tầng:
“TRỘM!!”
Tiếng hét khiến cả nhóm Aoba Johsai khựng lại. Nhưng điều làm họ sốc hơn chính là cảnh tượng trước mắt: Hinata, toàn thân vẫn còn ướt nhẹp, chỉ khoác vội một chiếc khăn tắm quấn ngang người, đang lao như bay về phía họ.
“CÁI GÌ VẬY TRỜI—?!”
“Hinata… quấn… khăn tắm?!”
Cả nhóm rơi vào tình trạng chết lặng, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài.
Chỉ có Iwaizumi là người phản ứng đầu tiên. Không kịp suy nghĩ, anh xoay người 180 độ, phóng theo tên trộm với bản năng của một vận động viên.
Hinata chạy vụt qua, để lại cả đám Seijoh vẫn còn đứng hình trong hành lang.
Trước mắt, tên trộm bất ngờ khựng lại, bàn tay kéo mạnh một chiếc tủ cao bên tường, đổ rầm xuống chắn ngang lối.
Iwaizumi theo quán tính buộc phải phanh gấp, cơ thể anh chặn đứng ngay trước chướng ngại. Nhưng Hinata thì không dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Hinata lao tới, tay vươn ra nắm lấy vai Iwaizumi, mượn lực của anh bật nhảy.
“Mượn lực chút nhé, senpai!”
Cậu bay vút qua đỉnh tủ, cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực. Tiếng đáp chân xuống sàn phía bên kia vang giòn, khiến tên trộm giật mình quay lại.
“Chết tiệt… con nhãi này!!” hắn chửi thề, lập tức tiếp tục cắm đầu chạy.
Phía trước là thang máy vừa “ting” mở cửa. Từ trong, nhóm Shiratorizawa sau bữa tối thong thả bước ra.
Đúng lúc, tên trộm gần như đâm sầm vào họ. Hắn hoảng loạn, lập tức ngoặt sang trái, phóng xuống cầu thang thoát thân.
“Này—!!” Hinata gầm lên, nhổm người, máu trong chân càng rỉ ra nhưng cậu mặc kệ.
Không chút do dự, Hinata lao theo, vòng cua ngoạn mục rồi biến mất cùng hắn nơi lối cầu thang.
Còn lại phía sau, nhóm Shiratorizawa đứng trong thang máy, toàn thân đông cứng. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt họ là Hinata — một cô gái tóc cam rực, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, phóng đi như gió để rượt theo kẻ lạ mặt.
“…”
“Có ai vừa thấy… Hinata trong… tình huống đó không?”
“Ừm… thấy hết rồi.”
Bầu không khí im phăng phắc, chỉ còn ánh mắt ngơ ngác của cả đội nhìn nhau, không tin nổi chuyện vừa diễn ra là thật.
.
.
Tên đột nhập lao xuống cầu thang với tốc độ của kẻ đang bị dồn vào chân tường. Những bước chân hỗn loạn dội vang cả hành lang. Nhưng Hinata không hề kém cạnh.
“Đừng hòng thoát!!”
Cậu hét lên, thân hình nhỏ nhắn bật mạnh xuống bậc thang, nhảy liền 3–4 bậc trong một bước, nhanh như thể đôi chân ấy sinh ra chỉ để bứt tốc. Mái tóc cam rực tung bay trong luồng gió quẩn, ánh mắt cậu sáng rực, đầy quyết liệt.
Dù vậy, tên trộm này cũng không phải hạng xoàng. Hắn chạy cực nhanh, thân thể lắt léo khiến khoảng cách giữa hai người luôn giữ ở mức vài mét. Hinata cắn chặt răng, một tay vẫn cầm chặt điện thoại.
Cậu bấm máy gọi vội cho Daichi, vừa lao xuống vừa hét lớn vào điện thoại, tiếng thở hổn hển chen lẫn trong từng câu:
“Đội trưởng!! Tên trộm chạy xuống đường sau khách sạn! Mau chặn ở đó đi!!”
Ở đầu dây bên kia, tiếng loạt soạt và tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rõ ràng cả nhóm đã nhận tín hiệu và đang lập tức di chuyển.
Cả hai lao bạt mạng xuống tầng cuối cùng của cầu thang. Chỉ cần vượt qua hành lang này, hắn sẽ ra được ngoài cửa sau khách sạn, nơi bóng đêm che phủ. Một khi thoát khỏi đây, việc bắt lại hắn sẽ cực kỳ khó khăn.
Hinata nghiến răng, dồn hết sức vào đôi chân. Nhưng tên trộm kia đột ngột rẽ ngoặt vào một khúc cua nhỏ bên hành lang. Trong khoảnh khắc, hắn biến mất khỏi tầm mắt.
“Chết tiệt!!” Hinata thở hồng hộc, gương mặt ướt mồ hôi và vẫn còn vài giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, tim đập dồn dập, cho đến khi bắt gặp cái bóng đen ấy đang lách qua cánh cửa phụ dẫn ra bên ngoài.
Không chần chừ, Hinata lập tức đuổi theo.
Con đường trải sỏi lạnh buốt mở ra trước mắt, từng hòn đá nhỏ lạo xạo dưới chân. Đây rõ ràng là lối dẫn vào khu rừng sau khách sạn — một nơi ít người qua lại.
Tên trộm phía trước đã gần kiệt sức. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, từng bước chân lảo đảo. Hinata lập tức nhận ra cơ hội của mình đã đến.
Trong khi vẫn chạy, cậu cúi thấp người, nhanh tay vơ lấy một viên sỏi khá to dưới đất. Bàn tay siết chặt, đôi mắt cam rực nhắm thẳng mục tiêu.
“Trúng đi!!”
Viên sỏi bay vút trong không trung, xé gió thành một đường cong ngọt lịm.
“Á!!”
Một tiếng kêu đau đớn bật ra khi hòn sỏi trúng ngay bắp chân tên trộm. Hắn loạng choạng vài bước rồi đổ nhào xuống nền đất sỏi, ngã sấp mặt, lăn một vòng.
Không bỏ lỡ thời cơ, Hinata phóng người tới, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đè hắn xuống đất.
Bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ giữ chặt vai và cổ tay hắn.
“Bắt được rồi!!” Hinata thở dốc, nhưng ánh mắt lại rực sáng niềm kiêu hãnh.
Tên trộm cố giãy giụa, nhưng đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời của Hinata nhìn thẳng xuống hắn khiến hắn khựng lại, tim đập loạn.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã từ phía khách sạn cũng vang lên, ngày càng gần hơn…
.
.
Hinata vừa cố giữ chặt tên “trộm” đang giãy giụa dữ dội dưới thân, vừa lóng ngóng mở điện thoại định gọi cho Daichi. Nhưng chưa kịp bấm số, màn hình đã sáng lên – chính Daichi đang gọi đến.
Cậu vội bắt máy, thở hổn hển chưa kịp khoe “em bắt được hắn rồi” thì giọng Daichi dội thẳng vào tai, khiến Hinata chết sững:
“Hinata, bọn anh bắt được tên trộm rồi! Em đang ở đâu vậy?”
Một thoáng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
“Bắt… được rồi sao? Vậy thì… kẻ dưới mình là ai?” ý nghĩ đó lóe lên khiến Hinata rùng mình.
Người bị cậu đè xuống như cũng nghe rõ từng chữ trong cuộc gọi. Hắn bật cười khằng khặc, tiếng cười méo mó vang lên giữa đêm tối như thể hoàn toàn mất kiểm soát.
Tim Hinata thắt lại. Cậu lập tức hiểu ra – đây không đơn giản là một vụ trộm.
“Không ổn… có bẫy!” cậu thầm hét trong đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, bản năng cứu mạng của cậu trỗi dậy. Một luồng gió rít mạnh từ sau lưng ập tới. Hinata không kịp nghĩ ngợi, chỉ kịp lăn người sang một bên.
“Bốp!” thứ nặng nề giáng xuống ngay chỗ cậu vừa quỳ. Khi ngẩng lên, Hinata kinh hãi thấy một kẻ mặc toàn đồ đen khác đứng chắn trước mặt, hai tay siết chặt cây gậy bóng chày, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào cậu.
Không khí như đông cứng lại. Hinata nhận ra… cậu đã sa vào một trận phục kích thật sự.
---------------------------------------
Yachi: Đây là truyện Harem về tình yêu rực cháy bóng chuyền đúng không ạ!!
T/g: Ừm rực cháy lắm.
Yachi: Rực cháy với bóng chuyền!?
T/g: cười.
Yachi:.... phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co