Chập 82
Bầu không khí như đặc quánh lại, chỉ còn ánh trăng sáng treo cao soi xuống ba người đứng đối diện nhau. Hinata hít sâu một hơi, cơ thể vốn đang căng cứng như dây đàn dần thả lỏng. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong ánh trăng, rồi bất chợt nở một nụ cười đầy thách thức.
“Yêu anh Natsu đến thế, vậy tại sao cô không tự mình trả thù mà lại phải lôi thêm người khác vào? Hay là…” Hinata nhướng mày, giọng trầm xuống “…tình yêu đó vốn chẳng còn nguyên vẹn, nó đã bị chia sẻ mất rồi?”
Tiếng cười điên loạn của cô ta lập tức tắt ngấm. Gương mặt co rúm lại, ánh mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cậu như muốn xé xác. Hinata biết rõ “cá đã cắn câu”, khóe môi nhếch cao hơn.
“Còn hắn…” cậu đưa tay chỉ về phía gã cao lớn đang cầm chặt cây gậy bóng chày “Nếu không phải cũng yêu Natsu thì tại sao lại hết lòng nghe theo lời cô, làm những trò bẩn thỉu này? Vậy rốt cuộc, cái thứ ‘tình yêu’ mà cô rêu rao… chỉ rẻ mạt đến mức như vậy thôi sao?”
Câu nói ấy như mũi dao xoáy thẳng vào tử huyệt. Gã đàn ông siết chặt vai cô ta, gằn giọng:
“Đừng nghe nó! Nó đang khích bác để chia rẽ chúng ta.”
Cô ta khựng lại một giây, rồi bật cười khùng khục, những nụ cười méo mó đầy điên dại.
“Mày tưởng bọn tao dễ lung lay vậy sao? Mày muốn chia rẽ bọn tao ư? Đừng mơ!”
Gào lên như một con thú bị chọc giận, cô ta lao thẳng về phía Hinata với tốc độ bất ngờ. Nhưng Hinata không hề sợ hãi, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
“Chia rẽ bọn mày… đúng. Nhưng ý tao…” giọng cậu lạnh lẽo “…là tách từng đứa một, rồi hạ gục.”
Ngay khi ả ta vung tay chụp tới, Hinata đột ngột lao ngược lại. Cậu cúi thấp người, biến mất khỏi tầm nhìn trong khoảnh khắc. Cô ta hoang mang chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói quặn thắt ở bụng khiến ả gập người, ngã rạp xuống nền đất.
Tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên, cô ta ôm bụng lăn lộn, hoàn toàn mất sức. Hinata đứng đó, thở gấp nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Cậu liếc xuống kẻ vừa bị loại khỏi cuộc chơi, rồi lập tức quay sang nhìn gã đàn ông với cây gậy bóng chày.
Đôi mắt Hinata ánh lên sự quyết liệt: “Một đối thủ đã ngã. Giờ thì… còn lại ngươi.”
Tiếng rên của cô nàng stalker vẫn còn văng vẳng phía sau, nhưng Hinata chẳng dám lơi mắt khỏi gã cao lớn đang cầm gậy bóng chày. Dưới ánh trăng lạnh, từng bước chân hắn nện xuống đất như dồn nén sát khí. Hắn xoay nhẹ cổ tay, cây gậy vung thành vòng cung sáng loáng trong không khí, tiếng rít “vù vù” vang lên khiến lưng Hinata ướt đẫm mồ hôi.
Ngay khi hắn lao tới, gậy quét ngang. Hinata kịp cúi rạp người, đầu gậy lướt sát qua mái tóc ướt mồ hôi, gió ép vào da đầu lạnh buốt. Cậu xoay nửa vòng, bật ngược về sau, đôi chân bám chặt mặt đất rồi bật nhảy tránh cú vung tiếp theo. Những cú đánh của hắn nặng và nhanh đến mức mỗi lần chạm không khí là mặt đất như rung lên.
“Chỉ cần dính một cú thôi… mình toi.” Hinata nghiến răng, mắt không rời cây gậy.
Cậu trườn thấp, đổi hướng liên tục, vừa né vừa tìm kẽ hở. Nhưng bất ngờ, khi Hinata vừa lao sang trái để tránh cú quét ngang, chân cậu bị một lực níu mạnh.
“!!!”
Toàn thân cậu chao đảo, mất trụ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Hinata nhìn xuống thấy bàn tay gầy guộc của cô ả stalker đang bấu chặt mắt cá chân mình. Mặt mày ả méo mó vì đau nhưng đôi mắt vẫn lóe lên tia căm hận điên loạn.
“Mày… không thoát đâu!!” cô ta gào lên, giọng khản đặc.
Hinata chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã ngã ngửa xuống nền đất. Trước mắt cậu, gã cao lớn gầm lên, cả hai tay siết chặt chuôi gậy, giơ cao quá đầu. Ánh trăng soi xuống lưỡi gậy sáng loáng như một lưỡi dao tử thần.
Cú vung này… nhắm thẳng vào đầu cậu.
Trong tích tắc, hơi thở của Hinata đông cứng lại. Cậu biết rõ, nếu không thoát được, đây sẽ là cú kết liễu.
.
.
Trong khoảnh khắc sinh tử, thời gian như đông cứng lại. Từng nhịp tim Hinata dội thẳng vào tai, mồ hôi lăn dài trên trán, hàng loạt ý nghĩ vụt qua trong đầu như tia chớp. Cậu biết rõ—chỉ cần chậm một giây thôi, tất cả sẽ chấm dứt.
Ánh sáng lóe lên từ cây gậy đang bổ xuống, và ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hinata dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay. Cậu bật người dậy, nắm chặt lấy cổ áo của ả stalker vẫn còn níu chân mình. Một tiếng hét bật ra từ cổ họng ả, thân hình nhỏ nhắn của cậu như bùng nổ sức mạnh phi thường, nhấc bổng cô ta lên trong tích tắc.
“ÁÁÁ—!!”
Cơ thể mảnh khảnh của cô ta bị Hinata ném thẳng về phía cây gậy đang vung tới. Bất ngờ thay—ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lao vọt ra từ rừng cây.
“ĐÙNG!!”
Một cú đá sắc gọn giáng thẳng vào hông gã đàn ông cầm gậy. Trọng tâm hắn chao đảo dữ dội, và cùng lúc ấy, thân thể của ả stalker bay tới đập sầm vào người hắn. Cả hai tên mất thăng bằng, đổ vật xuống đất, lăn một vòng đau đớn ra xa, tạo nên khoảng trống an toàn cho Hinata.
Cậu nằm ngửa trên nền đất, ngực phập phồng, mắt mở to bàng hoàng. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc hiện rõ trong ánh sáng mờ.
“Kuroo-san…!”
Kuroo đứng đó, thở hồng hộc, đôi mắt sắc lạnh vẫn chưa rời khỏi hai kẻ địch đang loạng choạng phía xa. Anh quay sang Hinata, khẽ nhíu mày, giọng vừa gấp gáp vừa xen chút lo lắng:
“Nhóc không sao chứ, Hinata?”
.
.
Hinata tròn mắt nhìn Kuroo, vẫn chưa tin nổi anh thực sự xuất hiện ngay lúc này. Kuroo cúi người xuống, một tay vươn ra định đỡ cậu dậy.
“Đứng lên nào, Hinata—”
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, bản năng cảnh giác khiến Hinata giật mình. Từ sau lưng Kuroo, gã cao lớn đã gượng dậy, gậy bóng chày lại vung lên vun vút trong không khí, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua sống lưng.
“Coi chừng!!”
Trong một phản xạ chớp nhoáng, Hinata siết chặt tay Kuroo kéo mạnh xuống, mượn quán tính để xoay người. Chân cậu bật thẳng lên, tung cú đá hiểm vào cổ đối phương. Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Gã đàn ông lập tức bật ngửa, cả thân hình nặng nề bị hất văng ra xa rồi nằm sóng soài bất động. Cây gậy rơi lăn lóc, va vào nền sỏi kêu loảng xoảng.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Hơi thở Hinata dồn dập, mắt vẫn còn mở căng vì adrenaline chưa kịp tan. Cậu quay phắt lại nhìn Kuroo, giọng run nhẹ:
“Anh… anh không sao chứ?”
Kuroo vẫn còn sững người, mắt chớp liên tục như chưa tin nổi cảnh tượng trước mắt. Mãi một lúc sau anh mới lắc đầu, hơi ngơ ngác:
“…Không… không sao.”
Chỉ khi nghe thấy câu trả lời ấy, cơ thể Hinata mới thả lỏng. Từng đợt run rẩy dâng lên, đôi chân mất hết sức chống đỡ. Cậu khuỵu xuống nền, hai vai run lên như bị rút sạch năng lượng. Toàn bộ sự hưng phấn, căng thẳng và adrenaline vừa cháy bùng phút chốc rút cạn, để lại chỉ là một cơ thể mệt nhoài, rã rời.
Nhưng ít nhất… tất cả đều đã ổn thỏa.
---------------------------------------
T/g: Adu, mình đã viết được hơn 80 chương rồi sao 😦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co