Chập 83
Vài phút trước—
Tiếng động dồn dập vang vọng giữa con đường sỏi vắng người, Kuroo gấp gáp lao theo hướng phát ra. Khi anh phá qua bụi cây, ánh trăng len lỏi qua tán lá chiếu xuống một cảnh tượng khiến máu anh lạnh buốt: Hinata ngồi bệt dưới đất, một chân bị kẻ nào đó túm chặt, còn tên cao lớn thì đang giơ gậy bóng chày lên chuẩn bị nện xuống.
Không suy nghĩ, Kuroo phóng người ra, cơ thể anh căng hết cỡ. Chân tung cú đá thẳng vào hông gã đàn ông. Với sức mạnh và sự rèn luyện của một tay chơi bóng chuyền dày dạn, cú đá ấy như sấm sét, khiến cả gã lẫn kẻ đang níu chân Hinata bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống nền.
Anh thở dốc, mồ hôi rịn trên thái dương, ánh mắt dán chặt vào cô nhóc trước mặt.
“Nhóc không sao chứ, Hinata!?”
Hinata vẫn còn ngỡ ngàng, đôi mắt nâu tròn sáng mở lớn khi nhìn thấy anh. Kuroo vội cúi người, chìa tay ra muốn kéo cậu đứng dậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hinata bất ngờ giật mạnh tay anh xuống, khiến Kuroo khựng lại chưa kịp phản ứng. Và rồi, ngay trước mắt anh, cậu xoay người nhanh như chớp, tung một cú đá vào cổ tên cao lớn vừa định lén lao tới. Âm thanh khô khốc vang lên, đối thủ lập tức ngã ngửa bất tỉnh.
Kuroo sững sờ.
Ánh mắt anh vô thức dõi theo cậu, rồi lại lạc nhịp trong thoáng chốc. Dưới ánh trăng lạnh, cả thân hình Hinata như phủ một lớp sáng bạc. Những giọt mồ hôi chảy dọc gò má, mái tóc ướt bết lại, nhưng thay vì làm cậu trở nên thảm hại, nó lại tôn lên một vẻ đẹp kỳ lạ: mỏng manh mà kiên cường, tinh tế mà cuốn hút.
Kuroo cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Ngực anh thắt lại trong sự ngỡ ngàng, không phải vì trận chiến căng thẳng vừa rồi, mà vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi… rung động.
.
.
Kuroo siết nhẹ bàn tay mình lại, cố ép nhịp tim đang hỗn loạn trở về bình thường. Anh không thể để lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ vừa rồi, nhất là trong lúc nguy hiểm này.
Anh nhanh chóng quay đi, che giấu cảm xúc bằng giọng điệu có phần gấp gáp nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
“Em… có bị thương ở đâu không?”
Hinata vẫn còn thở hổn hển, hai vai nhấp nhô kịch liệt. Cậu khẽ lắc đầu, lau vội mồ hôi đang chảy xuống má:
“Không… không sao. Em ổn.”
Nhưng khi Kuroo cúi thấp hơn để nhìn rõ, anh lập tức thấy vết rách đỏ trên đùi Hinata, máu thấm qua khăn tắm rồi chảy loang trên da, hòa vào lớp bụi và sỏi dưới đất.
“Ổn cái gì mà ổn!?” Kuroo cau mày, giọng anh trầm xuống, đầy gắt gỏng nhưng lại run nhẹ. “Em chảy máu kìa!”
Hinata thoáng giật mình, cúi xuống nhìn rồi nhăn mặt. Cậu cười gượng, hơi yếu ớt:
“À… chắc lúc trước bị quẹt trúng. Không nghiêm trọng đâu…”
Kuroo không trả lời ngay. Trong thoáng chốc, anh thấy cổ họng mình khô khốc, vừa lo vừa tức vừa bất lực. Anh muốn quát Hinata vì sự liều lĩnh vô lý của cậu, nhưng ánh mắt ấy—quyết liệt, vẫn sáng rực dù cơ thể đã rã rời—lại khiến anh nghẹn lại.
Anh đành đưa tay, siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé run rẩy kia, giọng trầm khàn:
“Đừng có coi thường bản thân mình như thế nữa, đồ ngốc.”
Hinata ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Trong ánh trăng xuyên qua tán lá rừng, cả hai nhìn nhau chỉ vài giây thôi, nhưng dường như mọi âm thanh xung quanh đều im bặt.
Kuroo không nói thêm lời nào nữa. Anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy Hinata, kéo cậu tựa vào lồng ngực mình. Hơi thở gấp gáp của Hinata phả vào áo anh nóng hổi, cơ thể nhỏ bé kia run rẩy vì mệt mỏi.
“Em… ổn mà…” Hinata khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn hơi mệt nhưng cố trấn an “Chỉ hơi mất sức thôi… Anh gọi cảnh sát giúp em với…”
Kuroo cắn chặt răng, gật đầu, tay kia vội lôi điện thoại ra bấm số. Trong lúc anh áp máy lên tai, cánh rừng bỗng vang lên âm thanh dồn dập của nhiều bước chân. Nhịp tim anh thoáng chững lại, bản năng căng thẳng nhưng rồi nhận ra đó là tiếng quen thuộc – tiếng giày thể thao của đồng đội chạy trên nền sỏi.
Ánh đèn pin từ điện thoại loang loáng quét qua không gian tối. Daichi, Nishinoya, Yamaguchi cùng vài người khác hớt hải chạy tới. Ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt – hai kẻ áo đen nằm sõng soài bất tỉnh, còn Hinata thì dựa vào lòng Kuroo, mặt nhợt nhạt – tất cả đều như chết đứng.
“Hinata!!!” Daichi hét lên, cả nhóm lập tức nhào tới.
Nishinoya loạng choạng quỳ xuống bên cạnh, tay run run chạm vào vai cậu:
“Em sao vậy!? Có bị thương không!?”
Yamaguchi hoảng loạn, mắt rưng rưng:
“Hinata, cậu… đừng làm tớ sợ như thế…”
Câu hỏi dồn dập, giọng người này đè lên người kia khiến không khí hỗn loạn cả lên. Mỗi ánh mắt đều hằn rõ sự hoảng hốt và lo lắng tột cùng.
Hinata hơi đờ ra muốn nói “mình ổn” nhưng cổ họng lại khô khốc, tất cả chỉ còn lại hơi thở nhịp nhàng trong tiếng thăm hỏi của mọi người.
Kuroo siết chặt cánh tay quanh vai cậu, ánh mắt anh quét qua mọi người, giọng khàn và nghiêm nghị cất lên:
“Bình tĩnh lại đi! Em ấy không sao, nhưng cũng cần kiểm tra lại!”
.
.
Dù Hinata khẳng định mình ổn, sự lo lắng trong mắt mọi người vẫn chưa tan hết. Daichi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng chỉ đạo:
“Noya, Yamaguchi và những người khác trông chừng hai tên này. Đừng để chúng tỉnh lại gây rắc rối.”
Cả nhóm gật đầu, lập tức di chuyển, đè chặt lấy hai kẻ áo đen đang nằm bất tỉnh trên nền sỏi. Trong khi đó, Daichi rút điện thoại ra, giọng trầm xuống khi gọi cho nhóm huấn luyện viên, báo cáo ngắn gọn sự việc.
Chỉ vài phút sau, khu rừng vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Từng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ lối mòn dẫn vào, ánh đèn pin và tiếng gọi nhau rộn ràng kéo đến. Huấn luyện viên Ukai, thầy Takeda cùng một vài huấn luyện viên khác của các đội xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt: hai kẻ áo đen bị khống chế, các học sinh vây quanh, và Hinata ngồi dựa vào Kuroo.
“Hinata!? Em… em bị gì rồi!?” thầy Takeda hốt hoảng lao về phía trước, giọng gần như lạc đi.
Hinata lúc này đã kịp lấy lại một phần sức lực. Cậu cố chống tay đứng dậy, bước khập khiễng về phía thầy và Ukai. Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng ánh mắt Hinata lại kiên định như muốn chứng minh rằng mình vẫn ổn.
Ukai cau mày, lập tức quay sang gọi nhóm y tế:
“Mau kiểm tra cho đứa nhỏ đi, đừng để chậm trễ!”
Nhân viên y tế chạy đến, nhanh chóng đỡ Hinata ngồi xuống một tảng đá ven đường. Họ bắt đầu kiểm tra sơ bộ, lau vết xước, băng vết thương ở chân cho cậu.
Giữa lúc đó, một chiếc áo khoác bất ngờ phủ nhẹ lên vai Hinata. Cậu khẽ giật mình, ngẩng đầu sang thì thấy Akashi và Bokuto đang đứng cạnh, ánh mắt anh Akashi thì điềm tĩnh còn Bokuto thì lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng.
Hinata mím môi, hai bàn tay nắm lấy phần áo trên vai mình, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Cảm ơn anh, Akashi-san.”
Akashi chỉ gật nhẹ, không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn vẫn không rời cậu, như muốn chắc chắn rằng Hinata thật sự an toàn.
---------------------------------------
T/g: Mới ngày thứ 3 của buổi huấn luyện hè mà Hinata quậy banh lóc luôn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co