Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 90

Lethivananh02

Con đường từ khách sạn đến nhà thi đấu phụ trải dài dưới tán cây xanh mướt. Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, bóng mát đan xen thành một tấm lưới tự nhiên che chở, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi lá và chút hương nắng phai khiến khung cảnh trở thành “cứu tinh” cho bất kỳ ai phải di chuyển lúc này.

Hinata, như thường lệ, đi đầu tiên. Cậu tung tăng bước đi, tay vung vẩy nhịp nhàng, vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu vui tươi. Giọng hát tuy chẳng phải quá hay, nhưng tràn đầy sức sống, lan ra như dòng nước mát khiến bầu không khí bớt oi bức, nhẹ nhàng và dễ thở hơn.

Bốn chàng trai đi sau, mỗi người một dáng vẻ. Họ vừa trò chuyện lặt vặt vừa cố giữ nhịp bước, nhưng đôi mắt lại vô thức bị hút về phía trước. Lưng Hinata hiện rõ dưới ánh sáng len qua kẽ lá: trắng mịn, bờ vai nhỏ nhưng rắn rỏi, từng thớ cơ gọn gàng thể hiện rõ sự bền bỉ của một vận động viên bóng chuyền. Không phải vẻ mảnh mai thường thấy ở các cô gái, mà là một sự cân đối hài hòa, khỏe khoắn và gợi cảm. Ánh sáng di chuyển, làm nổi bật hỏm Venus ngay phần eo hông – một chi tiết nhỏ nhưng lại khiến tim người nhìn bất giác chệch nhịp.

Mỗi người một phản ứng: Semi vốn đã khó giấu cảm xúc, mặt đỏ lựng như vừa mới chạy xong một trận marathon; Akashi vẫn mỉm cười nhã nhặn nhưng đôi tai đỏ đến mức lộ rõ; Kita thì nghiêm trang ngoảnh mặt đi, song vành tai lại chẳng chịu nghe lời, cứ dần chuyển sang màu hồng nhạt; Kenma, tưởng như bình thản nhất, nhưng đôi mắt lại vô thức dõi theo mãi, đến khi nhận ra mới vội liếc sang hướng khác, giả vờ chăm chú nhìn gốc cây ven đường.

Thế nhưng, ánh mắt dẫu đã cố giấu, lại chẳng kìm được mà lần nữa quay về phía trước. Như thể có một lực hút vô hình kéo họ trở lại với tấm lưng ấy, một cảnh tượng vừa giản dị vừa khiến người ta không thể dời mắt.

Đúng lúc đó, Hinata bất ngờ quay phắt người lại, gương mặt rạng rỡ, hỏi to như không có gì:
“Mọi người thích nghe bài hát nào không ạ? Em hát cho nghe nè!”

Cả nhóm lập tức giật mình. Semi suýt đánh rơi thùng giữ nhiệt, loạng choạng một bước mới giữ lại được. Akashi kịp ho nhẹ một tiếng để lấy lại phong thái. Kita khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt như chẳng có gì nhưng ngón tay đang siết chặt quai thùng. Kenma thì cúi gằm xuống, che đi sự lúng túng.

Trong vài giây, không ai trả lời. Bốn người đồng loạt tìm đủ mọi cách để che giấu sự ngượng ngùng vừa bị “bắt quả tang”. Chỉ có trong lòng họ đồng loạt vang lên một suy nghĩ: Chết thật... hôm nay trời đúng là nóng hơn thường ngày thì phải.

Thấy cả nhóm chẳng ai trả lời, Hinata chớp mắt mấy lần, rồi mỉm cười như đã hiểu ra:
“À… chắc mọi người mệt quá nên không muốn nói chuyện đúng không? Vậy để em hát tiếp cho vui nha!”

Nói rồi, cậu lại tung tăng quay lưng đi tiếp, giọng ngân nga rộn rã, từng nốt cao vang lên dưới tán cây khiến không khí bỗng nhẹ hẳn.

Bốn chàng trai phía sau thì mỗi người một kiểu khổ sở:

Semi vừa đi vừa nhăn mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm “Không phải vậy đâu mà…” nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói to.

Akashi thì cố giữ nụ cười điềm tĩnh, song ánh mắt cứ chệch sang chỗ khác để tránh nhìn tấm lưng kia thêm lần nào nữa.

Kita nghiêm nghị hơn ai hết, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ ho khan, tự thuyết phục bản thân rằng anh đang chú ý con đường, không phải chú ý Hinata.

Còn Kenma, vốn dĩ trầm mặc, chỉ kéo mũ áo che thấp xuống, giả vờ như chỉ nghe nhạc thôi chứ không thèm để ý.

Trong lòng cả bốn người đồng loạt nghĩ: Không… không mệt chút nào… nhưng nếu Hinata còn hát nữa thì chắc bọn mình mới mệt thật mất.

Thế nhưng, nhìn dáng lưng nhỏ nhắn đang tung tăng đi phía trước, cùng giọng hát trong trẻo ngây ngô vang vọng dưới hàng cây, không ai đành lòng bảo cậu dừng lại.
.
.
Trong nhà thi đấu phụ, sau khi mọi người đã ăn uống no nê, không khí chùng xuống hẳn. Vẫn còn hơn một tiếng nghỉ ngơi trước khi những trận đấu buổi chiều tiếp tục, nhưng thay vì thật sự nghỉ ngơi, một nhóm người lại đang tụ tập bàn tán rôm rả.

Đó chính là liên minh fan của Hinata—một hội vừa được ai đó bày ra trong chớp mắt, mà đã có cả thành viên lẫn “nội quy” riêng. Người kể lại màn tỏa sáng trong đại sảnh, người tranh nhau nhận phần “người phát hiện đầu tiên”, kẻ thì tấm tắc về nụ cười, dáng đi hay cả… cách Hinata vỗ vào cơ bắp. Tiếng nói cười lan khắp cả góc sân, khiến ai đi ngang cũng liếc nhìn, nhưng rồi lại lập tức ngoảnh đi, kiểu “Ờ… tốt nhất là đừng dính vào.”

Kunimi ngồi ở gần cửa, cách xa cả nhóm fan lẫn đồng đội mình. Với cái thời tiết oi bức này, chen chúc trong đám đông chẳng khác nào tự hành xác. Vậy nên cậu tìm cho mình một chỗ thoáng đãng, gió lùa vào dễ chịu hơn nhiều. Tựa lưng ra sau, Kunimi hờ hững đưa mắt nhìn khắp nơi.

Ánh mắt cậu tình cờ dừng lại ở một cảnh tượng rất quen thuộc: Oikawa đang bị Iwaizumi kéo tai, vừa la mắng vừa lườm nguýt. Lý do thì chẳng xa lạ—Oikawa lại mở miệng tính chuyện “mời” Hinata về Aoba Johsai. Kunimi chỉ khẽ thở dài, lắc đầu nhẹ: Chịu thua luôn, cái bệnh cố chấp này chắc cả đời không bỏ được.

Thật ra, Kunimi không có ấn tượng xấu gì về Hinata. Cậu biết rõ số 10 của Karasuno không phải loại người khó ưa. Chỉ là… Hinata đi đến đâu thì nơi đó ồn ào đến đó, mà Kunimi thì không chịu nổi cái không khí náo nhiệt kiểu ấy. Thế nên cách tốt nhất là giữ khoảng cách.

Nói thì nói vậy, nhưng thỉnh thoảng Kunimi vẫn nhận được tin nhắn từ Hinata. Cậu không bao giờ là người bắt chuyện trước, nhưng nếu đã được nhắn thì cũng chẳng nỡ phớt lờ. Vài dòng trao đổi ngắn gọn, một hai câu trả lời cụt ngủn—giới hạn của Kunimi chỉ dừng lại ở đó. Dù thế nào thì, trong mắt cậu, Hinata vẫn là “đứa ồn ào đáng mến”, chỉ cần đứng xa xa một chút thì vẫn chấp nhận được.

Kunimi đang ngồi thả lỏng, suy nghĩ vẩn vơ thì chợt cảm nhận có người vừa ngồi xuống ở bên trái mình. Cậu nghiêng đầu liếc qua, khoảng cách chừng năm bước chân, ngăn giữa hai bên là một cánh cửa mở hé. Người mới đến không phải ai xa lạ—là cậu chàng thường thấy hay cầm điện thoại trong tay của Inarizaki.

Suna Rintarou.

Y như mọi lần khác, vừa ngồi xuống là anh chàng cúi đầu ngay vào màn hình, ngón tay lia lịa như đang cập nhật cả thế giới. Bắt gặp ánh mắt của Kunimi, Suna chỉ dừng lại một thoáng, gật đầu chào kiểu xã giao rồi quay về với điện thoại, không có ý mở lời thêm.

Kunimi nhẹ nhõm thở ra.

Tốt, khỏi phải tán gẫu. Càng ít ồn ào càng dễ chịu.

Cậu xoay mặt về hướng cửa sổ, để mặc tâm trí trôi theo làn gió mát hiếm hoi len vào giữa cái nóng hầm hập. Khoảnh khắc đó yên tĩnh đến mức Kunimi gần như lịm đi trong sự “chill” ngắn ngủi.

Rồi—

“Cẩn thận!!”

Một tiếng hét bất ngờ xé toang bầu không khí. Kunimi bật dậy theo bản năng, đôi mắt kịp nhận ra một quả bóng chuyền đang lao thẳng đến với tốc độ kinh khủng, rít gió như muốn xé không khí.

Phản xạ duy nhất của cậu là nhảy sang bên trái. Nhưng đúng lúc ấy, từ ngoài cửa có người bước vào.

“Rầm!”

Kunimi đâm sầm vào đối phương, cả hai mất thăng bằng, ngã nhào về phía trong.

Chưa kịp định hình, cả hai đập trúng Suna—người đang hoàn toàn mải mê với màn hình điện thoại, chẳng hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Thế là trong một khắc, ba cơ thể đan nhau thành một mớ hỗn độn, rồi đổ rầm xuống sàn.

“Ầm!!!”

Một tiếng động vang dội cả góc nhà thi đấu phụ. Mấy ánh mắt hiếu kỳ lập tức quay lại nhìn, thấy ba cái thân hình đang chồng chất lên nhau mà chẳng rõ ai với ai.

Điện thoại của Suna văng ra lăn lóc, anh chàng chớp mắt nhìn trần nhà, mặt vô cảm nhưng trong lòng thì rít lên: Cái gì thế này…

Kunimi thì ôm vai, ngán ngẩm nghĩ: Đúng là tai bay vạ gió.

Còn người bị Kunimi va vào thì vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thốt ra được một tiếng “Ui da…”

---------------------------------------

T/g: Ai ngã vào thì biết rồi đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co