Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 91

Lethivananh02

Sau một quãng đường rợp bóng cây, cuối cùng Hinata và nhóm bạn cũng đến gần nhà thi đấu phụ. Trước mắt họ là khoảng sân nhỏ, nắng trưa chiếu xuống chói chang, hắt hơi nóng hầm hập khiến da như bị kim châm. Không khí oi ả lập tức khiến cả nhóm đồng lòng không cần bàn bạc: chạy thẳng vào trong, nếu không thì sẽ thành “khô một nắng” mất.

“Đi thôi nào!!” Hinata hăng hái hô một tiếng, rồi cậu lập tức phóng vèo lên trước, đôi chân nhỏ bé nhưng nhanh như gió.

Cậu vừa đặt một bàn chân bước qua ngưỡng cửa, còn chưa kịp hít vào hơi mát mẻ của máy lạnh bên trong thì—

“Á!”

Một thân ảnh từ bên trong bất ngờ lao thẳng ra ngoài, va mạnh vào Hinata. Lực đẩy quá bất ngờ khiến cả hai mất thăng bằng, ngã nhào sang bên cạnh. Nhưng cú ngã ấy chưa dừng lại—hai thân người chồng chất ấy lại đè trúng một bóng dáng thứ ba đang ngồi sát gần cửa.

“Ầm!!”

Một âm thanh nặng nề vang dội cả lối vào nhà thi đấu phụ.

Hinata bị ép kẹp giữa đống hỗn độn, mặt nhăn nhó, rên một tiếng thật to:
“Ui daaaa…”

Trong khi đó, mấy người đi sau vừa kịp chạy tới cửa thì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng “ngã dây chuyền” này, đồng loạt đứng khựng lại. Không khí nóng nực bị thay thế bằng một tràng im lặng ngắn ngủi, trước khi có những tiếng kêu từ bốn phương tám hướng vây tới.
.
.
Tiếng động “ầm ầm” kia làm cả hai phía đồng loạt chú ý.

Nhóm theo sau Hinata – gồm Semi, Akashi, Kita và Kenma  – vội vàng lao đến cửa, trong khi từ bên trong, thủ phạm “quăng bóng gây họa” là Oikawa, Kageyama và Ushijima cũng nhanh chóng chạy tới.

“Hinata, cậu có sao không?”

“Để tôi đỡ lên cho!”

“Cẩn thận, coi chừng chấn thương…”

Mỗi người vừa định mở miệng, nhưng giọng nói đều chững lại nửa chừng.

Trước mắt họ, khung cảnh hỗn loạn ấy… đột nhiên trở thành một cảnh tượng không ai dám tin là mình đang nhìn thật.

Ba thân người chồng chất lên nhau, vẫn còn chưa kịp định thần sau cú ngã dây chuyền. Ở giữa là Hinata – toàn thân bé nhỏ bị kẹp chặt đến mức không nhúc nhích nổi.

Phía dưới cùng là Suna, đáng thương chưa kịp hiểu chuyện gì thì gương mặt đã bị “dội thẳng” một bầu trời trắng xóa mềm mại. Đúng vậy, cả khuôn mặt anh hiện tại đang bị lấp kín bởi… dòng sông quê aka ngực của Hinata ép úp xuống.

Trên cùng là Kunimi, gò má cậu trai lạnh lùng dán sát hõm lưng Hinata, tay phải trong cơn hỗn loạn lại vô tình đặt hờ trên phần đùi trắng nõn vừa lộ ra dưới lớp váy xẻ tà.

Khoảng khắc đó, thời gian như đông cứng.

Oikawa há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.

Kageyama đỏ bừng mặt như bị sốt cao.

Ushijima thì nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng chẳng thể mở miệng.

Nhóm ngoài cửa cũng đứng chết trân. Semi đưa tay che nửa mặt, Akashi cố nuốt nước bọt, còn Kenma chỉ biết thì thào một câu cực nhỏ:
“…Ám muội thật sự.”

Không gian trong thoáng chốc im bặt, chỉ còn tiếng Hinata rên khe khẽ:
“Ư… nặng quá… ai đó kéo tớ ra với…”

Cả hai nhóm sau mấy giây chết trân cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

“Đ-để tôi kéo Hinata ra trước!” Oikawa hấp tấp bước tới, chìa tay về phía cậu.

“Không, Hinata là đồng đội của em, để em làm!” Kageyama chen lên trước, giọng gắt gỏng như thể sợ người khác chạm vào Hinata nhiều hơn mình.

Ushijima thì vẫn điềm tĩnh: “Trong trường hợp này, tôi nghĩ cần phải nhấc cả ba cùng lúc.”

“Kéo từng người ra thôi!” Suna nghẹt giọng phản đối, mặt vẫn bị ép chặt vào ngực Hinata.

Semi ở ngoài cũng không kìm được mà hét: “Cẩn thận coi chừng xô Hinata té thêm lần nữa!”

Akashi thì ho khan: “Hay là… cứ để các cậu ấy nằm thêm chút nữa, cho… đỡ sốc.”

Kenma thì cũng bối rối không biết làm sao, nhưng khóe miệng khẽ giật giật: “…Game mình chơi còn ít drama hơn cảnh này.”

Cuối cùng, ba bốn cánh tay đồng loạt với tới. Người nắm vai, kẻ kéo eo, có người còn túm nhầm… gấu váy Hinata.

“Khoan đã! Đừng có giật mạnh vậy!!” Hinata la oai oái.

Kết quả, thay vì giải thoát, cả đám kéo lệch nhau nhịp, khiến Kunimi bị xô trượt, Hinata lại chúi đầu ngã tiếp xuống Suna. Một lần nữa, cả ba lại “ầm” thêm phát nữa xuống sàn, bụi bay mịt mù.

Oikawa ôm đầu: “Aaaaa! Sao lại thảm họa thế này!”

Kageyama đỏ mặt: “Đừng có động tay động chân lung tung vào Hinata Boke nữa!!”

Ushijima vẫn bình tĩnh… nhưng chìa tay ra lần nữa: “Tôi sẽ thử lại.”

Còn dưới đất, giọng Hinata rên rỉ phát ra đầy ai oán:
“Làm ơn... tìm ai có chuyên môn đi…”
.
.
“Dừng hết! Để tôi.” Giọng Kita vang lên cứng rắn, dập tắt ngay cái màn “cứu hộ” hỗn loạn của Oikawa – Kageyama – Ushijima.

Anh bước nhanh tới, trước tiên kéo Kunimi lên khỏi cái đống lộn xộn ấy. Cậu ta lồm cồm đứng dậy, vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mình bỗng dưng thành nhân vật chính trong một vụ tai nạn dây chuyền.

Tiếp đó, Kita cúi người, nhẹ nhàng đỡ Hinata sang một bên. Cậu vừa được tách ra đã lập tức “ui da” một tiếng, một tay xoa cái thắt lưng ê ẩm, một tay chống đầu gối loạng choạng đứng. Không khí cuối cùng cũng tạm lắng xuống, ai nấy thở phào như vừa thoát khỏi chiến trường.

Hinata đảo mắt nhìn Kunimi và Suna – hai “nạn nhân” đồng hành trong cú ngã bất đắc dĩ vừa rồi. “Ơ… chuyện gì vừa xảy ra thế? Em chỉ mới bước vào thôi mà…”

Kunimi vuốt mồ hôi, giọng đều đều không cảm xúc: “Tôi đang ngồi yên thì có quả bóng bay tới. Né sang một cái, đúng lúc cậu đi vào. Thế là… như cậu thấy.”

Suna vẫn ngồi bệt dưới sàn, một tay giữ điện thoại, mặt thì cau có sờ vào cái mũi của mình: “Ờ, còn tôi thì vô tội, chỉ đang ngồi chơi thôi mà bị hai người các cậu biến thành cái đệm.”

Hinata nghe xong chỉ còn biết giật giật khóe môi, cười gượng: “Thật là… trùng hợp quá mức luôn ấy.”

Bên ngoài, mấy người chứng kiến vẫn chưa dám thở mạnh, bởi cảnh tượng khi nãy vẫn còn nguyên trong đầu, ám muội đến mức khó mà quên nổi.

Khi Hinata còn đang xoa xoa cái lưng và Kunimi thì chỉnh lại áo, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về một hướng. Oikawa, Kageyama và Ushijima — ba cái tên vừa gây ra “đại họa” — đứng chụm lại, gương mặt chẳng khác nào học sinh bị bắt quả tang.

Thì ra, lúc trước ba ông thần này đang hăng say… tranh cãi trong nhóm “fan club Hinata tự phát”. Oikawa thì khẳng định phong độ rực rỡ của Hinata là nhờ “ánh mắt cổ vũ chan chứa tình cảm của anh đây”, Kageyama lập tức gào lên rằng đó hoàn toàn là nhờ “người chuyền tuyệt đối số một của Hinata”, còn Ushijima thì lạnh lùng chen vào một câu: “Không, là do cậu ấy tập luyện nghiêm túc. Và Karasuno sẽ không thể giữ cậu ấy mãi.”

Ba bên không ai chịu thua, càng lúc càng gay gắt. Và trong một phút nóng nảy, Oikawa vớ ngay quả bóng chuyền ở gần đó, chỉ tay:
“Được rồi! Ai thắng thì lời của người đó mới có giá trị!”

Kageyama lập tức gằn giọng: “Được! Em không ngán anh đâu, tiền bối!”

Ushijima thì chẳng buồn tranh cãi thêm, chỉ đơn giản gật đầu: “Đấu.”

Rồi… vút! Quả bóng bị Oikawa phang đi, vốn định làm minh chứng cho “quyền lực chuyền hai thượng đẳng”, nhưng nó lại bay chệch hướng như một viên đạn lạc, lao thẳng về phía Kunimi. Và kết quả thì ai cũng thấy: một cú domino người sống phiên bản đời thực.

“Bộ ba nhà ngươi—!!!” Iwaizumi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh bước ra như thần sấm, tay túm gáy Oikawa kéo giật lại. “Oikawa, cậu còn dám chơi cái trò vớ vẩn này hả? Suýt nữa thì giết người rồi biết không!”

Oikawa la oai oái: “Đau, đau, Iwa-chan! Tớ chỉ muốn chứng minh quan điểm thôi mà!”

Kageyama thì mặt mày tái mét, vội quay sang Hinata: “Hinata! Không phải lỗi của tôi đâu! Là tại quả bóng của anh Oikawa!”

Ushijima vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng cái cách anh nghiêng đầu như đang phân tích lại tình huống càng khiến người khác muốn bóp cổ: “Tôi nghĩ, nếu Hinata không bước vào đúng lúc, tai nạn sẽ không xảy ra.”

“Cậu im ngay!” lần này Iwaizumi gào thẳng vào mặt Ushijima, đến mức chính anh ta cũng im lặng thật.

Bầu không khí nửa căng thẳng nửa dở khóc dở cười bao trùm cả nhà thi đấu phụ.

Hinata thì chỉ biết ôm đầu cười trừ: “Ha ha… mọi người có thể thôi lôi em ra làm lý do được không…”

---------------------------------------

T/g: Rồi từ từ ai cũng có phần thôi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co