Chập 93
Sau khi phát hết kem cho mọi người, Hinata mới quay lại chỗ đội mình, trên tay vẫn còn cầm một cây nhỏ xíu cho bản thân. Vừa ngồi xuống giữa đám bạn, cậu liền sáng rỡ mở lời:
“ Vậy mấy trận sáng nay sao rồi?”
Khi nghe Tanaka kể là toàn thắng hết, cả người Hinata như bùng nổ năng lượng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh như muốn nhảy dựng lên ngay lập tức. Cậu quay sang kéo vai Kageyama, không ngừng khen ngợi:
“Ghê quá trời luôn! Kageyama giỏi thật đó!”
Bị lôi kéo bất ngờ, Kageyama vừa nhăn nhó vừa lúng túng, nhưng vẫn để mặc Hinata hăng hái khen mình. Các thành viên Karasuno thì nhìn cảnh này đã quen, chỉ vừa nhai kem vừa cảm thấy hai đứa nhà mình dễ thương hết sức, chẳng ai buồn chen ngang.
Đến lúc kem gần hết, Suga mới bật cười hỏi:
“Hinata này, sao lần nào em xuất hiện cũng trong một dáng vẻ khác thế? Nhìn chẳng giống một Hinata thường ngày tụi anh hay thấy gì cả.”
Hinata nghe xong thì giật mình, hai má hơi ửng đỏ. Cậu gãi đầu, ngập ngừng:
“À… là anh trai em sắp xếp đó ạ. Anh Natsu có ekip riêng đi theo vì ảnh làm người mẫu… nên em cũng hay bị lôi theo, kiểu được ‘hưởng ké’ chút ít thôi.”
Nói xong cậu cười gượng, còn đồng đội thì à một tiếng đồng loạt, bao thắc mắc bấy lâu cuối cùng cũng có lời giải thích. Thì ra vốn dĩ Hinata chẳng hề để tâm đến ngoại hình, nếu không có ông anh trai “trợ lực”, bình thường cậu chỉ toàn quần đùi áo phông chạy nhảy thôi chứ chả bao giờ nghĩ đến việc ăn mặc chỉn chu.
Cả đội bật cười thoải mái, không khí quanh Karasuno lúc ấy vừa ngọt vừa ấm, như thể kem lạnh chẳng còn cần thiết để xua đi cái nóng oi bức nữa.
.
.
Giờ nghỉ trưa trôi qua trong chớp mắt. Nhờ mấy cây kem mát lạnh Hinata mang đến mà tinh thần cả nhà thi đấu như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, bước vào hiệp buổi chiều ai nấy đều hừng hực khí thế.
Hinata vẫn chưa được phép ra sân vì chấn thương ở chân, HLV cứng rắn buộc cậu ngồi ngoài. Nhưng điều đó chẳng làm cậu chán nản; ngược lại, Hinata nhanh chóng nhập vai “quản lý tạm thời”: chuyền khăn, đưa nước, thậm chí còn nghiêm túc ghi chép những điểm đáng chú ý trong trận. Đôi mắt sáng rực của cậu dõi theo từng pha bóng, như thể chính bản thân đang cùng đồng đội lăn xả trên sân vậy.
Tiếng bóng đập vang dội, hòa cùng những tiếng reo hò, khiến bầu không khí trong nhà thi đấu phụ càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng, giữa cơn cuồng nhiệt ấy, Hinata bất giác nhận ra một làn sóng xôn xao từ phía dàn cầu thủ Aoba Johsai. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò hướng sang.
Một dáng người cao lớn nổi bật trong màu áo với logo “I ♥️ Japan”, mái tóc nâu đen quen thuộc khiến cậu như nghẹt thở trong khoảnh khắc. Người đó đứng giữa đám đông nhưng lại tựa như tâm điểm, khiến tất cả xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Hinata nheo mắt, tim như rơi mất một nhịp. Và rồi… đôi mắt cậu mở to, kinh ngạc.
“Không thể nào… đó là anh Romero sao!?”
Huyền thoại từng in dấu trong ký ức của biết bao người hâm mộ, trong đó có cả Hinata—giờ lại xuất hiện ngay trước mắt cậu. Nhưng điều làm Hinata khựng lại không chỉ là sự bất ngờ ấy, mà còn là vẻ mặt có phần bối rối của Romero, như thể chính anh cũng không ngờ sẽ bị phát hiện ở đây.
Cơn chấn động ban đầu nhanh chóng dịu đi, nhưng trong mắt Hinata thì người đàn ông ấy lại càng trở nên kỳ lạ. Romero đứng lúng túng giữa một vòng tròn cầu thủ Aoba Johsai, tay chân quơ loạn xạ như muốn nói gì đó nhưng bất lực. Trông anh chẳng giống siêu sao bóng chuyền oai phong thường thấy, mà như một du khách bị lạc giữa chợ đông.
Hinata khẽ bật cười, rồi đứng lên quay sang Yachi:
“Mình qua đó xem thử chút nhé.”
Yachi hoảng hốt, nhưng chỉ kịp gật đầu khi Hinata đã nhanh chân chạy về phía Aoba.
Cảnh tượng trước mắt đúng là hỗn loạn nho nhỏ: cả nhóm Aoba Johsai đứng quanh Romero, kẻ gãi đầu, người nhíu mày, ai cũng không hiểu nổi anh đang ra hiệu cái gì. Hinata nghe Romero ấp úng mấy từ bằng tiếng Bồ Đào Nha, bỗng hiểu ra — hóa ra anh đang bảo mình đi lạc.
Không chút chần chừ, Hinata bước tới, buông một tràng tiếng Bồ Đào Nha lưu loát.
“Você precisa de ajuda?” (Anh cần giúp gì không ạ?)
Lập tức, không chỉ Aoba mà cả mấy đội gần đó đều đồng loạt trố mắt nhìn. Hinata—cô bé Karasuno nhỏ xíu đó—lại có thể nói một thứ tiếng lạ lẫm trơn tru đến vậy!
Romero thì như bắt được vàng, đôi mắt sáng rực lên. Anh túm lấy vai Hinata, giọng mừng rỡ:
“Tarde demais! Estou procurando um lugar para tirar fotos...” (May quá! Tôi đang tìm chỗ chụp hình…)
Nghe vậy, Hinata thoáng sững người rồi nhớ ra lời Natsu từng nhắc.
“Isto é uma sessão de fotos para revista?” (Có phải buổi chụp quảng bá cho tạp chí không ạ?)
Romero gật đầu lia lịa, chẳng khác gì gà mổ thóc. Thấy thế, Hinata nhanh nhẹn đáp:
“Espere um minuto, vou ligar para eles imediatamente” (Anh đợi một chút nhé, em gọi cho họ liền.)
Cậu lôi điện thoại ra, bấm số cho Natsu và tóm tắt ngắn gọn tình hình. Đầu dây bên kia chỉ cười, bảo sẽ lập tức tới đón Romero ngay.
Cảnh Hinata trò chuyện với Romero cứ như một thước phim được chiếu chậm. Cô bé Karasuno nhỏ con, đứng trước một siêu sao bóng chuyền quốc tế, lại có thể dùng tiếng Bồ Đào Nha trao đổi tự nhiên như không.
Những người xung quanh nhìn mà không tin nổi mắt mình. Ban đầu chỉ là vài tiếng xì xào, sau đó dần biến thành cả một làn sóng bàn tán.
“Khoan, mình không nghe nhầm đâu nhỉ? Đó đâu phải tiếng Anh…”
“Ừ! Tiếng Bồ Đào Nha đó! Trời ạ, Hinata có thể nói trôi chảy vậy sao!?”
“Nhưng mà… chẳng phải cô bé học hành dở lắm à? Điểm kiểm tra lúc nào cũng lẹt đẹt cơ mà…”
Những lời thì thầm xen lẫn sự ngạc nhiên, ghen tị và cả thán phục.
Với họ, việc dùng tiếng Anh giao tiếp còn gắng gượng được, chứ một ngoại ngữ hiếm như Bồ Đào Nha thì hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Ấy thế mà Hinata, người thường ngày chỉ nổi tiếng với năng lượng bất tận và cái tính ngốc nghếch, lại đang trò chuyện lưu loát đến mức Romero còn gật gù đáp lại liên tục.
Không khí quanh khu vực Aoba Johsai trở nên sôi sục. Dù không ai nói ra thành lời, nhưng ai cũng có chung một suy nghĩ: Còn cái gì mà Hinata không làm được nữa không!?
Sau khi liên lạc xong với Natsu, Hinata quay sang Romero, nụ cười tươi rói trên môi:
“Não se preocupe, alguém virá buscá-lo em breve. Enquanto espera, gostaria de vir sentar na minha casa para facilitar? Assim, eles não precisarão se preocupar em procurar por você.” (Anh yên tâm nhé, sẽ có người đến đón ngay thôi. Trong lúc chờ, anh có muốn qua chỗ em ngồi cho tiện không? Như vậy họ cũng khỏi mất công tìm.)
Romero thở phào, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. Người đàn ông cúi người thật thấp rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Hinata, theo đúng phong cách Nam Mỹ cởi mở, còn thân thiện thơm nhẹ hai bên má cậu như lời cảm ơn.
Khoảnh khắc ấy…toàn bộ không gian đóng băng.
Dàn cầu thủ nam ở quanh đó, từ Aoba Johsai cho đến vài đội đang khởi động gần sân, đồng loạt hóa đá. Hình ảnh một ngôi sao bóng chuyền quốc tế—Romero—ôm sát rạt Hinata và kề môi vào má cậu, chẳng khác nào một cảnh tượng vượt quá sức tưởng tượng. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Romero đang… chiếm tiện nghi Hinata!??
Một vài gân xanh trên trán Oikawa, Tendou, thậm chí cả Kageyama bắt đầu giật giật như thể sắp bùng nổ. Nhưng khi cơn “nổi khùng tập thể” chưa kịp nhen lên, cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả chết lặng thêm lần nữa.
Hinata, dường như chẳng thấy gì kỳ lạ, lập tức ôm đáp lễ lại Romero, thậm chí còn “bắt chước” động tác kia, hồn nhiên thơm nhẹ lên hai má anh như một màn xã giao bình thường.
Cả Aoba Johsai, lẫn mấy đội đang thi đấu dở ở gần đó, đồng loạt… hóa đá lần hai. Người há hốc miệng, kẻ suýt làm rơi quả bóng trong tay, còn không ít người trong bụng gào thét:
Trời ơi, cái kiểu giao tiếp toàn cầu này… tim không chịu nổi!
---------------------------------------
T/g: Ê nhưng Romero có vợ con rồi anh em, đàn ông có vợ con chúng ta không rớ vào được dù toai rất thích Romero...Cái hương vị đàn ông trưởng thành đã vậy còn age gap với Hinata 🤤
Cảm ơn sự hỗ trợ của gg dịch trong chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co