Chập 92
Sau khi được Kita đỡ dậy và ngồi nghỉ một lát, Hinata mới thở ra một hơi, tay vẫn xoa cái hông ê ẩm của mình.
Lúc này, những người xung quanh — vốn dĩ định nhào tới hỏi thăm ngay — lại có chút khựng lại. Ánh mắt họ cứ lần lượt trượt từ gương mặt cậu xuống bộ trang phục khác lạ hôm nay, rồi lập tức đỏ bừng hoặc run rẩy. Thế nên, thay vì những lời lo lắng chân thành như “Cậu có sao không?” thì mấy tiếng “Ờ… ừm… Hinata, em… ờm…” lại cứ ấp úng mãi không thành câu.
Hinata ngơ ngác chớp mắt, chẳng hiểu sao không khí lại đột nhiên lạ lạ. Cậu vội xua tay, nở nụ cười rạng rỡ:
“Em không sao đâu ạ, chỉ va nhẹ một cái thôi! Cơ thể này nhìn vậy chứ rắn chắc lắm ạ!”
Để chứng minh, cậu còn vung tay làm động tác gồng cơ một cách đầy tự tin, khiến vài người suýt nữa phun cười ra tại chỗ.
Rồi Hinata chợt nhớ ra gì đó, cậu xoay người chỉ về phía mấy chiếc thùng giữ nhiệt vẫn đang đặt ngay ngắn ở cửa, giọng hào hứng như vừa khai quật được kho báu:
“À phải rồi! Anh Natsu gửi cho em mấy thùng kem để mời mọi người! Trưa nóng bức thế này có kem ăn là tuyệt nhất rồi!”
Trong tích tắc, bầu không khí căng cứng và ngượng ngập tan biến như chưa từng tồn tại. Tất cả ánh mắt liền đồng loạt dời khỏi Hinata, hướng thẳng về ba chiếc thùng giữ nhiệt lớn. Một tiếng “ồ—!” khe khẽ lan ra trong đám đông. Quả thật, còn gì sung sướng hơn một cây kem mát lạnh giữa cái trưa nắng gắt này?
Ngay lập tức, những gương mặt vốn đang rụt rè, bối rối bỗng sáng rỡ lên. Người này thì thầm với người kia, vài kẻ thậm chí còn nuốt nước bọt đánh ực một cái, chẳng buồn giấu giếm sự háo hức. Tâm điểm chú ý vừa rồi — Hinata với vẻ ngoài khác lạ — trong nháy mắt đã bị kem cướp sạch.
Hinata thì chỉ cười ngây ngô, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó, chẳng hề biết bản thân vừa vô tình “giải cứu” cả bầu không khí.
.
.
Hinata cầm mấy cây kem, tung tăng đi phát cho từng người. Cậu cười tươi rói, miệng không ngừng cảm ơn và chào hỏi:
“Anh ăn kem vị vani không ạ?”
“Chị lấy vị socola nhé!”
Người thì đỏ mặt lí nhí cảm ơn, người thì chỉ lặng lẽ gật đầu nhận lấy như sợ nhìn lâu sẽ… phạm tội. Thậm chí có kẻ mặt dày hơn, vừa nhận kem vừa cười “dê dê”, nắm tay Hinata xin làm quen ngay tại chỗ. Chưa kịp buông câu thứ hai thì đồng đội phía sau đã kéo giật ra sau, còn tiện tay “hội đồng” một trận cho chừa cái thói tham lam.
Trong lúc ấy, ở góc bên kia, hai kẻ “hưởng phúc lợi bất ngờ” từ cú ngã hỗn loạn mới bắt đầu ý thức lại tình hình.
Suna vẫn ngồi vắt vẻo, cây kem chưa ăn hết một nửa. Anh vô thức đưa tay lên sờ sống mũi mình, trong đầu dội lại ký ức khi nãy: cái cảm giác mềm mại, ấm áp, mùi hương thanh mát, thoang thoảng mùi sữa tắm và mùi hương cơ thể tự nhiên… Tim anh bỗng nện mạnh một nhịp, mặt ngoài thì vẫn bất cần đời, nhưng bên trong thì như cả đại dương dậy sóng.
Mấy đồng đội Inarizaki ngồi gần đó liếc thấy hành động kỳ lạ của Suna, một thằng bật cười:
“Này, khoan đã… cái kiểu sờ mũi nhớ lại kia… chẳng lẽ…?”
Cả đám im lặng vài giây. Rồi bùm — bầu không khí nổ tung.
“Đừng nói là mày… vừa rồi… mặt dính thẳng vào ngực Hinata!?”
“Trời má! Vậy là thằng này được chạm vào ‘phúc lợi từ thiên đường’ trước tụi mình rồi!?”
“Đè nó ra, mau tẩy rửa cho sạch sẽ!”
Không cần nhiều lời, cả đám nhà Inarizaki lập tức nhào vào, đứa thì bóp cổ, đứa thì cầm khăn chùi mặt Suna tới tấp. Suna la oai oái:
“Ê ê! Đừng có điên! Thả tôi ra coi!!!”
Bên kia, Kunimi lại đang sống dở chết dở. Vừa mới cắn một miếng kem, cậu đã bị Oikawa và Kindaichi chặn lại như hai con sói săn mồi.
Oikawa nở nụ cười “soái ca”, giọng ngọt như đường:
“Kunimi-chan, cho anh xem cái gương mặt từng áp vào lưng trần của Hinata chút nào.”
Kindaichi thì bổ sung, vờ vịt chìa tay chạm vào cánh tay Kunimi:
“Để tớ phủi bụi cho cậu. Ở chỗ này nè… chính là cái tay đặt lên đùi Hinata đúng không?”
Kunimi khựng lại, mắt giật giật. Cậu chẳng cần óc phân tích cũng biết mấy tên này chẳng hề tử tế. Một kẻ muốn “vay mượn ký ức qua xúc giác”, một kẻ muốn “gián tiếp trải nghiệm” qua làn da cậu. Kunimi chỉ còn cách thở dài trong lòng: Tại sao số mình lại khổ thế này…
Trong khi đó, nhân vật chính là Hinata thì vẫn vô tư đi vòng vòng phát kem, cười tươi hồn nhiên, hoàn toàn không biết rằng chỉ một cú ngã thôi đã biến hai kẻ Kunimi và Suna thành tâm điểm ganh tị của cả nhà thi đấu.
Sau một vòng phát kem rộn ràng, Hinata quay trở lại chỗ nhóm Kita, Akashi, Semi và Kenma. Bốn người vốn vẫn đứng im lặng từ nãy tới giờ, mỗi người một dáng vẻ nhưng đều chung một điểm — ánh mắt chẳng rời khỏi cậu, chỉ là ai cũng giả vờ chăm chú vào kem trên tay người khác để che đi.
Hinata khom lưng xuống, giọng hạ thấp bí mật như đang giao dịch ngầm:
“À… em có chuẩn bị cho bốn anh kem đặc biệt nè.”
Nói rồi, cậu nhanh tay lấy ra bốn cây kem to nhất, bên ngoài bọc giấy màu khác biệt, vừa nhìn là biết vị cao cấp hơn hẳn. Vừa trao, cậu vừa thì thầm:
“Tại mấy anh đã giúp em mang đồ qua đây nên em lén để dành, coi như quà cảm ơn nhé. Đừng để ai thấy đó, không thì mọi người lại tranh mất.”
Cả bốn thoáng sững lại.
Kita cúi đầu nhận lấy, gương mặt điềm tĩnh như thường nhưng đôi tai đỏ hồng đến lộ liễu. Anh chỉ gật một cái, nhưng trong lòng lại không ngừng tự nhủ: Không có gì đâu, chỉ là kem thôi, bình tĩnh lại nào…
Akashi đón lấy cây kem, ánh mắt khẽ cong như cười. Anh không nói gì thêm ngoài một câu: “Cảm ơn em, Hinata.” Nhưng tay thì siết hộp kem hơi chặt, như sợ mất vào tay người khác.
Semi thì hoàn toàn không che giấu được sự vui sướng. Anh vừa nhận vừa phì cười, môi nhếch lên đầy tự hào, như thể mới thắng một trận đấu quan trọng: “Anh biết ngay mà, em là người có nghĩa khí nhất!”
Kenma thì hơi chậm hơn, cậu ngước mắt nhìn Hinata, trong thoáng chốc đôi đồng tử vốn luôn buồn ngủ như sáng lên. Cậu khẽ nói: “…Ừm. Cảm ơn.” Rồi lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại để giấu sự bối rối.
Còn Hinata thì lại ngây thơ cười rạng rỡ, cứ nghĩ hành động nhỏ này chẳng có gì to tát. Cậu không hề hay biết, chính cái “thiên vị lén lút” kia lại khiến bốn con tim đang đứng cạnh nhau, mỗi nhịp đập đều rối loạn theo những cách khác nhau.
Bốn người cầm kem, ai nấy giả bộ điềm nhiên quay về đội mình, cố che giấu vẻ đắc ý. Nhưng sự đời vốn chẳng dễ dàng đến thế.
Bên Nekoma
Kenma vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp cắn miếng nào thì một cái bóng ập đến.
“Kem gì đó, Kenma?” Kuroo thò đầu qua, ánh mắt sắc bén như đại bàng.
Kenma hơi chần chừ, muốn giấu đi nhưng cây kem dài gấp rưỡi bình thường đã tố cáo tất cả.
Kuroo nhướn mày, khoanh tay cười: “Ồ? Vị chocolate hạnh nhân cao cấp? Tụi này chỉ được vị vani thường thôi nha. Ai đó thương cậu dữ ha~”
Kenma im lặng, mặt đỏ lên. Cậu đành cắn một miếng thiệt to, coi như lấy cớ bận nhai để khỏi trả lời.
Bên Shiratorizawa
Semi vừa cười vừa định khoe thì Tendou đã xuất hiện từ đâu như bóng ma.
“Ơ kìa Semi! Kem gì mà có lớp topping giòn vậy? Bọn tớ chỉ có loại thường thôi à.”
Semi đông cứng vài giây, ánh mắt lảng đi: “À… thì… chắc do hên thôi.”
“Ê ê, đừng nói dối! Nhìn cái kích thước là biết có người đặc biệt đưa cho cậu rồi.” Tendou huýt sáo, ôm bụng cười, còn Semi thì chỉ biết gãi đầu gãi tai, đỏ mặt không cãi được.
Bên Inarizaki
Kita về đến chỗ đã thấy hai anh em Miya cùng Suna lom lom nhìn.
“Ơ anh Kita, sao cây kem bự dữ vậy?” Atsumu hỏi, giọng trêu rõ ràng.
“Chậc, còn khác vị nữa kìa.” Osamu thêm vào, mắt liếc cây kem như phát hiện kho báu.
Suna thì nhếch môi, lạnh nhạt buông một câu chí mạng: “Anh được thiên vị rồi.”
Kita hơi khựng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, đáp gọn lỏn: “Anh không biết. Ăn đi, không là chảy mất.”
Nhưng hai tai thì đỏ bừng, khiến lời nói mất hết sức thuyết phục.
Bên Fukurodani
Akashi cẩn thận ngồi xuống, nghĩ rằng mọi chuyện êm xuôi. Nhưng Bokuto vừa quay lại đã nổ tung:
“Êêê!! Akashi!! Kem của em sao khác bọn này vậy!! To hơn, màu vỏ khác nữa kìa!”
Cả đội Fukurodani lập tức dồn mắt nhìn, còn Bokuto thì chồm qua, suýt giật lấy để so sánh.
Akashi vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng nói nghe rất nghiêm: “Bokuto-san, ăn cây của anh đi ạ, không nhanh tan chảy bây giờ.”
“Nhưng mà rõ ràng nó khác!!” Bokuto ấm ức, trong khi Akashi giữ chặt cây kem, khéo léo lái sang chuyện khác trước khi Bokuto hỏi thêm.
Bốn người tưởng rằng có thể ung dung tận hưởng “vinh dự đặc biệt” kia, nào ngờ vừa về đến đội liền bị đồng bọn soi ra, làm cho tình hình rối loạn mỗi nơi một kiểu. Người thì đỏ mặt chối bay chối biến, người thì cố giữ điềm tĩnh nhưng tai lại đỏ bừng, còn người thì bị tra hỏi tới tấp.
Thế nhưng, giữa bao hỗn loạn ấy, ánh mắt của Kenma, Semi, Kita và Akashi tình cờ chạm nhau qua khoảng sân. Chỉ trong tích tắc thôi nhưng cả bốn đều nhận ra sự đồng cảm lạ lùng—họ đều hiểu rõ mình đang cùng chia sẻ một “đặc quyền” nho nhỏ từ Hinata.
Kenma lập tức cúi xuống giả bộ nghịch điện thoại, Semi ho khẽ rồi quay mặt đi, Kita thì chỉnh lại khăn trên cổ để che phần gò má đỏ ửng, còn Akashi giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Nhưng tất cả đều biết rõ: bí mật này sớm muộn gì cũng chẳng giấu nổi.
Ở phía xa, Hinata vẫn hồn nhiên cười toe, tiếp tục phát kem cho những người khác, chẳng hề hay biết rằng chỉ một hành động nhỏ của mình đã khiến bốn con người kia như ngồi trên đống lửa.
Cái nắng gắt ngoài sân bỗng chốc chẳng còn đáng sợ, bởi thứ đang thiêu đốt trong lòng họ lại chính là cảm giác ngọt ngào xen lẫn bối rối khó nói thành lời.
---------------------------------------
T/g: Hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co