Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 95

Lethivananh02

Sau một hồi trao đổi, giải thích qua lại cho mọi người bớt ngơ ngác, Hinata quay sang Romero, mỉm cười nói bằng tiếng Bồ Đào Nha:

Não se preocupe, esta é a equipe da sua revista. Basta seguir o Natsu.” (Anh đừng lo, đây là ekip chụp tạp chí của anh. Anh cứ đi theo Natsu nhé.)

Romero nghe vậy như trút được gánh nặng, đứng phắt dậy, vòng tay ôm chặt Hinata một lần nữa để cảm ơn, còn không quên thì thầm vài lời xúc động. Cả dãy ghế Karasuno một lần nữa… đồng loạt hóa đá.

Lúc này, Natsu nghiêng đầu nhìn em gái, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
“Em… biết tiếng Bồ Đào Nha à?”

Hinata giật nảy, vội xua tay chối:
“Không có đâu, em chỉ biết chút chút thôi!”

Natsu khẽ nhếch môi cười, ánh mắt vừa như cưng chiều vừa như nắm thóp, rồi bỗng đổi giọng nhẹ tênh mà chắc nịch:
“Vậy thì tốt quá. Nhóm chụp hình đang thiếu phiên dịch viên, em đi chung hỗ trợ bọn anh nhé?”

Hinata còn chưa kịp phản ứng thì bản năng đã quay sang nhìn Ukai và thầy Takeda như chờ “giấy phép xuất cảnh”. Ukai chỉ khoát tay, giọng nửa đùa nửa thật:
“Đi đi, đừng để họ chờ.”

Thầy Takeda thì dịu dàng dặn thêm:
“Nhớ xong việc thì về ăn tối với mọi người nhé.”

Được cả hai cho phép, Hinata mới gật đầu, đứng dậy theo sau anh trai và Romero.

Cái cảnh người con gái lọt thỏm giữa hai người đàn ông cao lớn, trông vừa ngộ nghĩnh vừa khiến những ai đó không khỏi cảm thấy… ghen tị.
.
.
Trên đường đi, Hinata lập tức nhập vai “phiên dịch viên di động”. Romero vừa mở miệng nói gì đó, cậu liền dịch sang tiếng Nhật cho Natsu, rồi lại nhanh chóng truyền đạt lời của Natsu bằng tiếng Bồ Đào Nha cho Romero. Ban đầu còn hơi lúng túng, nhưng chỉ sau vài câu, Hinata đã phối hợp khá nhịp nhàng, khiến hai người kia trò chuyện trơn tru hơn hẳn.

Ba người rời khỏi nhà thi đấu phụ, băng qua một hành lang dài, ánh sáng từ những cửa sổ cao hắt xuống sàn bóng loáng. Hinata vừa đi vừa đảo mắt quan sát, tim đập thình thịch vì hồi hộp, chẳng khác nào đang dấn thân vào một thế giới khác hẳn.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Khi Natsu đẩy cửa bước vào, cả một không gian náo nhiệt lập tức hiện ra.

Trong căn phòng rộng, Hinata thấy đội ngũ ekip chụp hình đang bận rộn đi đi lại lại: người chỉnh ánh sáng, người sắp xếp đạo cụ, người dán lại nền phông. Không khí đầy khẩn trương, nhưng cũng nhuốm màu chuyên nghiệp khiến cậu có cảm giác như vừa bước vào hậu trường của một sàn diễn lớn.

Không chỉ có ekip, Hinata còn nhanh chóng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc—những cầu thủ chuyên nghiệp từng xuất hiện trên truyền hình hoặc tạp chí thể thao. Họ đang đứng trò chuyện, vài người đã khoác đồng phục thi đấu bóng chuyền được chuẩn bị sẵn, tạo thành một bức tranh đầy uy lực.

Trong khoảnh khắc ấy, Hinata như quên mất việc mình chỉ là một phiên dịch viên “chữa cháy”. Trái tim cậu rộn ràng, đôi mắt sáng rực lên, giống hệt cái cách cậu vẫn nhìn một sân bóng chuyền trong mơ.

Romero cùng Hinata theo sau Natsu bước vào trong, anh liền đưa tay chào hỏi mọi người bằng phong thái quen thuộc. Đám ekip vừa thấy Hinata thì lập tức nhận ra, mấy chị stylist còn buông đồ nghề, tiến lại nựng má cậu vài cái rồi mới chịu quay về công việc. Hinata cười ngượng nghịu, chẳng biết phản ứng sao, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.

Còn nhóm cầu thủ chuyên nghiệp thì khác. Họ đều biết Romero là khách mời chính hôm nay, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua Hinata thì lại thoáng một tia khó hiểu. Một cô bé nhỏ nhắn, rạng rỡ đi cạnh một ngôi sao quốc tế? Nhưng không ai tiện hỏi, chỉ khẽ gật đầu xã giao rồi tập trung vào phần việc của mình.

Buổi chụp hình nhanh chóng bắt đầu. Natsu bước vào vai trò đạo diễn với vẻ ngoài nghiêm túc, chỉ tay điều chỉnh góc chụp, chỉnh tư thế cầu thủ, thậm chí còn trực tiếp thị phạm vài động tác. Hinata đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, trong lòng không khỏi cảm thán. Thì ra người anh trai hay nhõng nhẽo trước mặt mình lại có dáng vẻ chuyên nghiệp và uy nghiêm đến thế.

Khi nhìn những cầu thủ tạo dáng trước ống kính, Hinata bất giác mỉm cười. Cậu nhớ lại ở tương lai, bản thân mình cũng từng trải qua y chang—bị bắt phỏng vấn rồi chụp ảnh liên tục đến mức hoa cả mắt. May mắn là cậu lên hình trông cũng tạm ổn, thậm chí còn được khen đáng yêu. Nhưng…

Hinata bật cười khe khẽ khi nhớ đến Kageyama và Ushijima-san. Hai người đó từng khổ sở vô cùng, ekip phải chụp đến 7749 tấm mới may ra vớt được vài tấm “tạm dùng được”. Kageyama thì mặt cứng đơ như tượng sáp, còn Ushijima-san thì biểu cảm y hệt nhau từ đầu tới cuối, khiến cả phòng chụp lắc đầu ngao ngán.

Ý nghĩ ấy khiến Hinata bật cười thành tiếng, vội đưa tay che miệng để không làm ảnh hưởng đến buổi chụp. Nhưng trong lòng cậu lại thấy thật ấm áp, như đang nhìn thấy một phần ký ức tương lai vừa gần gũi vừa đáng yêu.

Buổi chụp hình trôi qua suôn sẻ cho đến khi Natsu yêu cầu một cảnh “highlight”: một cầu thủ bật nhảy lên cao, tạo cảm giác bùng nổ giữa không trung. Thế nhưng dù ekip đổi góc bao nhiêu lần, ảnh chụp ra vẫn không thể hiện được khí thế cần có.

“Không, không… góc tay phải đưa thế này… rồi đầu nghiêng hơn chút… à, lại chưa đúng.”

Natsu kiên nhẫn hướng dẫn, nhưng vì cái chân còn chưa lành, anh không thể trực tiếp thị phạm. Mấy cầu thủ kia thì dù cố làm theo nhưng ánh mắt vẫn ngập ngừng, dường như không bắt kịp với ý tưởng trong đầu anh.

Hinata đứng ngay bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng chỉ dẫn. Những lời giải thích tưởng như phức tạp lại dần dần ghép thành hình ảnh rõ rệt trong trí óc cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn những gương mặt lúng túng trước mặt, rồi bất giác giơ tay nhỏ nhẹ:

“Anh Natsu… để em thử được không? Em nghĩ mình hiểu ý anh rồi.”

Cả phòng im lặng nửa nhịp. Mấy nhân viên quay sang nhìn cô bé tóc cam với ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ. Một cầu thủ chuyên nghiệp chưa chắc làm chuẩn, vậy mà cô bé này lại muốn thử?

Natsu thoáng sững người, rồi nhanh chóng bật cười, chẳng suy nghĩ gì nhiều:
“Được, em thử đi, Shouyou.”

Hinata gật đầu, cậu ngồi xuống tháo đôi giày búp bê trên chân, để lộ bàn chân nhỏ nhắn. Trong ánh nhìn ngạc nhiên của bao người, cậu bước ra giữa sân với dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ.

“Chuẩn bị nhé.” Natsu giơ máy ảnh.

Hinata hít một hơi thật sâu. Cậu cúi người lấy đà, hai tay đưa ra sau như sải cánh. Rồi bịch—đôi chân bật mạnh khỏi mặt đất, cơ thể vút lên như phá tan trọng lực.

Trong khoảnh khắc ấy, Hinata tựa như treo lơ lửng giữa không trung. Mái tóc cam bồng bềnh hắt sáng, cánh tay dang rộng tựa đôi cánh nhỏ, đường cong cơ thể căng tràn sức bật. Mọi thứ xung quanh dường như đông cứng lại, chỉ còn một khung hình hoàn hảo.

Tách!

Ống kính chớp sáng đúng lúc. Một bức ảnh tuyệt mỹ được lưu giữ, khiến cả căn phòng nghẹt thở trong im lặng trước khi tiếng xì xào bùng lên như vỡ chợ.

---------------------------------------

Thông báo quan trọng: là bắt đầu từ chương này trở đi, tác giả không thể ra một ngày 6 chương nữa do sắp tới tác giả phải bận làm đồ án trong nhiều tháng. Dù vậy nhưng tác giả sẽ cố gắng ra chương đều cho mọi người 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co