Chập 96
Trong tích tắc, cả căn phòng như nín thở. Sau lưng Hinata, ảo ảnh một đôi cánh đen tuyền như thể đang dang rộng, làm cậu trông chẳng khác nào sắp bay thẳng lên bầu trời. Tư thế bật nhảy, đôi tay xoè ra và ánh mắt sáng rực đã khắc sâu vào khoảnh khắc bất tử dưới ống kính.
Sau cú bật nhảy như khắc vào tâm trí mọi người, Hinata nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Cậu xoay người lại, gương mặt vẫn còn vương chút hơi thở thuộc về sàn đấu, rồi lững thững bước về phía Natsu.
“Natsu-nii… thế nào? Ổn chứ?”
Câu hỏi vang lên kéo Natsu trở về từ sự ngẩn ngơ. Anh cúi xuống xem lại màn hình máy ảnh—ở đó, một khung hình hoàn hảo đang sáng rực. Tư thế, ánh sáng, nhịp động—tất cả kết hợp lại thành một tấm ảnh như báu vật. Chẳng kìm được, anh lập tức bấm lưu liên tục, thậm chí còn sao chép thêm vài bản như sợ mất đi viên ngọc quý vừa ghi lại.
Hinata chỉ cần liếc qua động tác đó liền biết câu trả lời. Cậu mỉm cười, định quay sang nói với các cầu thủ rằng họ chỉ cần làm giống mình là được—nhưng chưa kịp cất lời thì một tràng xôn xao bùng lên:
“Cô bé này nhảy điên thật!”
“Ê, em có chơi bóng chuyền hả?”
“Đang ở đội nào thế, trông nhỏ xíu mà sức bật khủng khiếp vậy?”
Chưa đầy vài giây, Hinata đã bị vây chặt bởi cả một vòng cầu thủ chuyên nghiệp. Những ánh mắt sáng rực tò mò, những câu hỏi dồn dập ập tới như bão. Cậu chớp mắt liên tục, cả người lùi lại nửa bước, hoàn toàn choáng váng trước màn “tập kích” bất ngờ này.
Ngay khoảnh khắc đó, Natsu đứng bật dậy. Anh tiến lên một bước, dứt khoát chen vào giữa em gái và đám cầu thủ, bàn tay giơ ngang như một bức tường ngăn cách. Ánh mắt anh sắc lẹm, không giận dữ nhưng toát lên cái khí chất bảo vệ đầy bản năng:
“Khoan đã, bình tĩnh nào. Từng người một thôi.”
Cái dáng đứng chắn trước mặt Hinata khiến cậu chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm. Bản tính bảo vệ của anh trai lại nổi lên rồi—thứ mà Hinata vừa thấy quen thuộc, vừa cảm thấy ấm áp đến lạ.
Hinata khẽ vỗ vai Natsu, ý muốn trấn an:
“Ổn mà anh, em lo được.”
Natsu liếc cậu, hơi chần chừ nhưng rồi chịu lùi lại nửa bước. Nhân lúc ấy, Hinata quay sang đối diện với những ánh mắt háo hức. Cậu mỉm cười, đáp từng câu hỏi một cách gọn gàng:
“Vâng, em có chơi bóng chuyền. Em đang ở đội Karasuno.”
Nghe tên đội, mọi người đồng loạt gật gù, ánh mắt sáng lên kiểu “à thì ra vậy”. Họ định hỏi thêm nhưng chưa kịp mở lời thì Natsu đã nhanh chóng cắt ngang, giọng lạnh lạnh thường thấy:
“Thế là đủ rồi. Tư thế vừa rồi ai cũng thấy rõ chứ? Ok hết thì chỉ cần làm theo em ấy.”
Câu nói như mệnh lệnh. Đám tuyển thủ chuyên nghiệp lập tức đồng thanh “ok!”, quả nhiên khi có người làm mẫu thì việc bắt chước trở nên dễ dàng hơn hẳn. Lần lượt từng cú bật nhảy, từng khoảnh khắc tung người được chụp lại, tất cả diễn ra trơn tru hơn nhiều.
Đứng bên ngoài, Hinata nhoẻn cười nhìn vào màn hình máy ảnh, trong lòng lâng lâng khó tả khi thấy những khung hình đẹp nối tiếp nhau hiện lên. Cậu ngồi xuống cạnh Natsu, hít thở nhịp nhàng theo bầu không khí giờ đã bớt căng thẳng.
Không lâu sau, Romero bước tới. Anh đã thay bộ vest lịch lãm, ánh đèn trong phòng phản chiếu làm cả người trông càng thêm nổi bật. Hinata thoáng sững lại, rồi không tiếc lời khen:
“Uau, Romero-san parece tão legal!” (Woah, Romero-san nhìn bảnh quá trời luôn!)
Romero bật cười thoải mái, khóe mắt cong cong:
“Obrigado, mas tenho que dizer novamente... você é quem fez todos te admirarem hoje.” (Cảm ơn nhé, nhưng anh cũng phải nói lại… hôm nay chính em mới là người khiến mọi người trầm trồ đấy.)
Hai người đối đáp nhẹ nhàng, bầu không khí lúc này bỗng trở nên vừa thân thiện vừa ấm áp lạ kỳ.
Cả hai còn đang chuyện trò rôm rả về bóng chuyền thì Natsu chợt giơ tay ra hiệu, buổi trò chuyện tạm ngắt quãng vì đã đến lượt Romero. Anh bước vào khu vực chính giữa sân khấu chụp hình, ánh đèn studio dồn hết về phía anh.
Romero bắt đầu tạo dáng, cơ thể cao lớn, gương mặt điềm tĩnh pha chút kiêu ngạo, quả thật rất ra dáng “người đàn ông quyến rũ” như chủ đề mà ekip mong muốn. Nhưng khi những tấm ảnh hiện lên màn hình, Natsu lại khẽ cau mày.
Hinata ngồi kế bên, thấy anh trai im lặng hơi lâu thì nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Anh thấy sao? Ảnh đẹp mà.”
Natsu chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình:
“Ừ, đẹp thì đẹp… nhưng còn thiếu một chút. Vẫn chưa bật ra được cái thần thái mà anh muốn.”
Hinata chớp mắt, nhìn lại ảnh, nhưng trong đầu chẳng thấy thiếu sót gì. Cậu ngơ ngác, gãi đầu:
“Thiếu… cái gì ạ?”
Natsu không trả lời ngay, thay vào đó anh lặng lẽ quay sang nhìn Hinata. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày thoáng lóe lên tia sáng như vừa nảy ra ý tưởng. Anh đưa ánh nhìn rà từ trên xuống dưới em gái, rồi bất ngờ nói:
“Có thể nhờ em thử một chút không?”
Hinata ngẩn người:
“Hả? Nhờ em… gì cơ?”
Natsu đưa tay chỉ thẳng về phía Romero:
“Em chụp chung với anh ấy. Biết đâu chính em sẽ là yếu tố khiến bức ảnh nổi bật hơn.”
“…Ể???”
Hinata tròn xoe mắt, vội vàng chỉ vào mình, lặp lại câu nói của anh trai như thể xác nhận lại:
“Em á???”
Natsu gật đầu chắc nịch, không có lấy một dấu hiệu đùa cợt.
Cậu chỉ còn biết cười gượng, tay đưa lên gãi mái tóc cam rối bù:
“Ơ… em thì có gì đặc biệt đâu… Nhưng mà, nếu anh đã nói vậy… thôi thì chắc cũng thử được. Nhưng… ít nhất cũng phải hỏi Romero-san trước đã chứ.”
Thế là buổi chụp tạm dừng. Romero bước ra, lau mồ hôi trên trán, đi về phía họ. Hinata lập tức thuật lại lời của Natsu, mắt nhìn anh với vẻ chờ đợi. Romero nghe xong, không những không khó chịu mà còn nở nụ cười thoải mái:
“Claro!” (Tất nhiên rồi!)
Chỉ chờ có thế, Natsu búng tay một cái. Ngay lập tức, vài thành viên trong ekip nhào tới như gió, bê nguyên Hinata đi mất dạng.
“É-É-Ế!!! Khoan đã!!!” Hinata còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi tuột vào khu vực chỉnh trang, xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích xen lẫn sự hứng khởi của ekip.
.
.
Trong nhà thi đấu chính, tiếng giày ma sát với sàn gỗ vừa dứt, trận cuối cùng của buổi tập huấn khép lại.
Sakusa Kiyoomi, như thường lệ, không nán lại cùng đồng đội hay tham gia bàn luận gì thêm. Anh chỉ cởi nhẹ phần băng tay, lặng lẽ cầm chai nước rồi bước thẳng ra cửa. Không một lời chào, không một cái ngoái đầu.
Ngay khi bóng dáng anh khuất dần sau khung cửa, nhóm cầu thủ còn lại mới thở phào một hơi.
“Áp lực thật sự…” một người thấp giọng.
“Ừ, đánh với Sakusa cứ như tự hành xác.”
“Anh ta… mạnh quá, vừa là tường phòng thủ, vừa là máy ghi điểm. Lại còn cái cú giao bóng kia…”
Câu chữ nối tiếp nhau, tất cả đều mang một sự ngưỡng mộ xen lẫn nỗi sợ hãi. Không ít người cảm thấy, dù họ có tập luyện bao nhiêu đi nữa, thì khoảng cách với Sakusa vẫn như một bức tường không thể vượt qua.
Không chỉ kỹ năng. Cái khiến mọi người nể sợ hơn cả chính là sự khó gần đến mức cực đoan của anh ta. Sakusa ghét đám đông, tránh tiếp xúc, và những câu nói thẳng đến tàn nhẫn của anh thường khiến người đối diện chết lặng. Thành thử chẳng ai dám bắt chuyện với anh, dù chỉ là hỏi han một điều nhỏ nhặt.
Thế nhưng, các cầu thủ của Itachiyama lại hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Đúng! Sakusa lạnh lùng, khó gần, và chẳng ai lọt nổi vào phạm vi “cho phép” của anh ta. Nhưng vẫn tồn tại một ngoại lệ duy nhất.
Hinata Shouyou.
Cô bé nhỏ con của Karasuno.
Chỉ cần nhắc tới tên, là hình ảnh Sakusa với đôi mắt cau có, khó ưa, lập tức thay đổi thành thứ gì đó dịu xuống đến khó tin.
Cả đội Itachiyama đều biết, Sakusa có một sự kiên nhẫn kỳ lạ dành cho Hinata. Những điều mà anh chưa từng làm với ai—nhường nhịn, lắng nghe, thậm chí là… chấp nhận để người khác lại gần mình—tất cả đều xuất hiện khi Hinata ở đó.
Và với họ, điều đó vừa bí ẩn, vừa thú vị.
“Haizz…” Komori chống tay lên hông, nhìn mấy cậu em trong đội bằng vẻ mặt mệt mỏi. “Hôm nay cũng chẳng thấy Sakusa tiếp xúc với Hinata gì hết.”
Tức thì, không khí trong phòng thay đồ trùng xuống như thể cả đám vừa thua trận. Từ cái hôm vô tình bắt gặp Sakusa và Hinata… dán sát vào nhau, cả đội Itachiyama lập tức biến thành một lũ thám tử bán thời gian. Chỉ cần Sakusa cử động khác thường thôi là ánh mắt bọn họ dính như keo, hòng moi ra thêm manh mối.
Nhưng mà… kết quả là gì?
Đừng nói tới Hinata, ngay cả việc Sakusa chủ động tiếp xúc với bất cứ ai cũng là chuyện hiếm thấy!
“Chẳng lẽ bọn mình nghĩ nhiều rồi hả?” Một đứa rầu rĩ.
“Nhưng… nhưng mà không phải hôm qua Hinata bị thương rồi còn gặp nguy hiểm sao? Sakusa lại không thèm ló mặt ra khỏi phòng để hỏi thăm nữa, thế là sao chứ?”
Nỗi nghi ngờ lập tức tràn ngập. Phải chăng Sakusa thực sự chẳng có ý gì? Phải chăng cái lần hai người dán sát kia chỉ là… tình huống ngoài ý muốn?
Đám Itachiyama lặng đi vài giây, cho đến khi ánh mắt của Komori vô tình nhớ lại chiếc áo khoác Sakusa không hề mặc trên người.
“…Áo khoác…” Komori lẩm bẩm.
Ngay lập tức, cả đội như bừng tỉnh.
Phải rồi! Hinata vẫn còn giữ áo khoác của Sakusa! Nếu Sakusa không hề thích, không hề để tâm, thì sao có chuyện anh ta bình thản để đối phương giữ áo lâu đến thế chứ!? Sakusa nổi tiếng là sạch sẽ, kĩ tính, ai dám động vào đồ của anh là anh nhăn mặt ngay. Ấy thế mà riêng Hinata… anh chẳng buồn đòi lại!
“Đúng rồi! Không phải bọn mình nghĩ nhiều đâu!” Một người đập tay xuống bàn.
Lửa nhiệt huyết lại bùng lên trong mắt cả bọn.
Thế là chẳng cần bàn bạc thêm, cả nhóm lục đục dọn đồ, nhét vội chai nước, khăn tập vào túi rồi rón rén bước theo dấu chân Sakusa, quyết tâm theo dõi đến cùng.
Hôm nay… nhất định phải xem Sakusa có tìm Hinata hay không!
---------------------------------------
Sakusa: Tôi là trò đùa của mấy người à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co