29
Gã vừa ra ngoài cùng Thúy Chi, đặc biệt muốn cùng cô chuẩn bị một món quà cho Trân Kỳ ngày trở về. Cùng cô ra chợ, cùng chọn vài xâu chuỗi đắt tiền trong những cửa tiệm sang trọng, gã là đang mặc kệ con Út ở nhà đang muốn bỏng cả da để đến bên cô Trịnh. Phải chăng là đã quá tàn nhẫn..!?
- "Chi thấy cái này sao, đẹp không..!?"
- "Ưm, cái này hơi to đó, em nghĩ là cậu nên lấy cái này sẽ trông trẻ trung hơn"
-"Chi nói đúng, cái này quả thật là đẹp hơn"
Gã khẻ cười, lấy tay véo nhẹ má cô rồi mân mê gương mặt đẹp, tự dưng sau lưng lại có cảm giác gì đó là lạ, lập tức quay sang. Nó thật lạ, cứ như có ai đó theo dõi gã, cái sự ghê rợn của một đôi mắt hung tàn, gã rất sợ
Khi tiếp xúc gần với cô, gã dần mất đi cảm giác mà thay vào đó là cái sự chán trường, chẳng hiểu tại sao lại nhớ con Út đến vậy, hình ảnh yêu kiều của nó lại hiện lên trong tâm trí gã lúc này. Lại nữa rồi, đáng sợ quá, điều này khiến gã lạnh sống lưng, một đôi mắt băng lãnh đang nhìn về phía gã, gã đã thấy, dường như người đó rất quen, tưởng chừng đã gặp qua trước đây. Sao vậy...hắn quay đi rồi, mất hút giữa dòng người tấp nập
- "Cậu Mẫn"
- "H...hả..!?"
- "Mình lấy cái này nha"
- "Ờ, cứ lấy đi"
Ngoài trời đang dần chuyển sang không khí âm u, mây đen kéo đén khiến bầu trời như sập tối, cầm sâu chuỗi trên tay, gã nhanh nhẹn trở về biệt phủ sau khi tạm biệt người yêu. Vào đến khuôn viên, gã lướt ngang qua con Út như hai người xa lạ, cơ mà lại lùi lại, tiện tay quăng lên người nó cái áo khoác ngoài của gã, dầu sao thì chỉ là tiện tay, bởi gã không muốn ai nhìn thấy tâm thân của nó nữa. Tất cả thứ gì của nó đều là của gã, kể cả trinh tiết, gã nhất định sẽ là người lấy đi thứ quý giá đó của nó
- "Khoác vào rồi quỳ đến khi nào tao hả giận"
- "Hức..hức...."
- "Mới quỳ được có tám chín tiếng mà khóc lóc cái gì...!? Mày mà hó hé một tiếng là tao bẻ cổ mày chết"
- "C..con..xin lỗi cậu..."
Nói rồi gã bước vào phòng, nhưng cái cảm giác đáng sợ ấy vẫn cứ bám víu lấy gã, quay lưng lại quan sát cái ánh mắt sắt lẹm ấy vẫn ở đó, rốt cuộc người đó là ai chứ..!? Tại sao lại theo gã đến tận đây..!? Khoang đã, đường như là đang nhìn nó, mặc kệ đi, nhìn nó thì có liên quan gì đến gã chứ
Gã bước vào phòng mà nằm nghĩ, tiếng mưa lách tách dần trở nên nặng hạt, chớ hề quan tân đến nó đâu, ngồi mãi ngắm nghía xâu chuỗi sáng lấp lánh. Tiếng ồn ngoài cửa làm gã chú ý, có phải là đã quá ồn ào không..!? Làm cái gì mà cứ sồn sồn lên như thế..!? Cánh cửa phòng bật mở, Thạc Trân bước vào với thân thể ước đẫm, ánh mắt căm ghét nhìn lấy Doãn Khởi, xông đến tát thật mạnh vào mặt gã, miệng liên tục chửi bới
- "Cậu đúng là không có lòng người, đánh thằng Chí Mẫn đến ngất giờ lại làm thế với con Út"
- "Anh đang nói gì vậy..!? Anh hai"
- "Con bé Út nó xỉu ngoài kia rồi kìa, mau ra bế nó vào đi"
- "Cứ mặc kệ nó"
- "Cậu không làm thì tôi..."
- "Có giỏi thì anh làm đi, anh nghĩ bà Thủy sẽ để yên..!?"
- "Cậu...."
- "Mời anh"
Hẳn bất lực, đi ra khỏi nơi đáng ghét đó, lòng rất muốn cứu nó nhưng tình yêu của hắn thì hắn vẫn phải giữ, dù gì thì Thạc Trân cũng cần phải có tình yêu. Gã ngồi ở đấy với gương mặt đẫn đờ, dường như trong lòng đang sôi sục, có thật sự là nó đã xỉu ở giữa trời mưa lớn kia không, tiếng sấm sét như lời xác nhận, mưa dần lớn hơn và có cả giông lớn. Tâm can đau quặn, chạy ra xem nó đã ra sao
Hình ảnh trước mắt khiến gã đứng không còn vững, con bé ngày nào mà gã luôn yêu thương chăm sóc, hôm nay lại nằm giữa trời mưa lạnh, tấm thân ngọc ngà bị gió quật đến nỗi tã tơi. Nhanh chân chạy ra quan sát, áo trên người cũng bị chính gã cởi ra, đắp vào cho nó rồi mang vào phòng. Mẫn Doãn Khởi lưng trần bế con Út từ ngoài đến căn phòng ấm áp, tiếng thở gấp của nó làm gã lo lắng, Doãn Khởi cũng là cậu ấm, rất dễ bệnh
Gã ngấc đi bên cạnh nó, đôi tay chặt chẽ ôm chầm lấy nó. Thân người thiếu nữ được bảo bọc trong khuôn ngực ấm áp của người đàn ông. Khung cảnh ấm áp giữa trời mưa bão, đôi nam nữ yên ắng bên nhau. Thật sự là yêu nó mà
Nhìn xem gã yêu nó đến nhường nào
"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co