30
Trời sụp tối, nó tỉnh giấc trong vòng tay của Doãn Khởi, ánh mắt vô hồn nhìn lấy gương mặt điển trai, đôi mắt mơ mộng pha chút buồn sầu, ủ rũ. Thiếu nữ ngoan ngoãn được bao bọc trong tình yêu của chàng tráng sĩ, mặc cho áo ướt, cả hai vẫn cảm giác được sự ấm áp của đối phương
Tựa đầu vào ngực gã, nó không muốn thoát ra, ngang nhiên tự tiện ôm lấy gã. Có thể nói là lợi dụng, bởi đây là cảm giác nó vẫn luôn hằng mong muốn. Áo nó ướt nhem, gương mặt đỏ hồng vùi chôn trong khuôn ngực, đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân hình vạm vỡ, nó bây giờ hạnh phúc hơn ai hết, chỉ muốn thời gian ngừng lại cho nó ở bên gã lâu hơn
Doãn Khởi vẫn còn say giấc, chắc gã đang mệt lắm, bởi gã đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đi ra cứu nó, mục đích cũng chỉ là muốn trừng phạt nó, vậy mà do thương quá rồi cũng phải ôm vào
- "...Cậu ba"
Gã không trả lời, chắc chắn là chưa tỉnh. Suy nghĩ một lúc, nó nhìn ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp, đưa môi đẹp lại gần mặt xinh
Chụt
Nó vừa cưỡng hôn gã, mặt liền đỏ mọng, ngại ngùng. Lòng chỉ hi vọng gã sẽ không nhận ra. Đôi mắt nam nhân dần hé mở, nó lập tức nhắm nghiền, gã tưởng chừng như nó còn ngủ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa nhẹ đôi má đẹp. Nhìn lấy đôi môi căn mọng quả thật là không thể kiềm lòng,nhanh chóng cạp môi nữ nhi, cắn một cái nhẹ. Vốn là muốn nó tỉnh giấc để có thể thấy.tình cảnh môi đẹp của mình đang bị giữ chặt, thế quái nào nó vẫn không chịu mở mắt, làm gã thất vọng
- "Con kia dậy mày"
Vỗ nhẹ vào mặt nó để gọi dậy, nó mở mắt ra, giả vờ ngại ngùng đẩy gã ra
- "C...cậu..."
- "Thấy hết rồi"
- "Dạ..!?"
- 'Tao thấy hết của mày rồi"
Nó nghe xong liền kinh ngạc, lấy áo của gã che thân. Lúc nãy cứ ngỡ chỉ là đưa vào phòng nằm ngủ mà ngờ đâu gã thấy hết rồi. Nó lập tức bật khóc
- "Gì vậy trời..!?"
- "Hức.. Hức....nếu cậu ba thấy hết...rồi mai mốt ai dám lấy con nữa..hức"
- "Tao mà không thấy thì cũng không có thằng nào ngu mà yêu rồi lấy mày đâu"
- "Nhưng mà người ta cũng là con gái mà, thân thể ngọc ngà này...cậu ba thấy rồi...bắt đền cậu đó"
- "Mày người ta với ai đó...!?"
- "hức...con bắt đền cậu"
- "Thì tao thấy của mày rồi giờ mày thấy lại của tao coi như huề"
Gã đứng dậy, tay nắm lấy lưng quần. Con Út ngồi phía dưới tưởng đâu gã làm thiệt thì liền ngại, lấy tay che mặt
- "Đừng mà!"
- "Hơ, nói thôi chứ tao chưa thấy gì hết"
- "H..hả..!?"
- "Có bị điếc không..!?"
- "Dạ không"
- "Lúc nãy đưa mày vô rồi tao cũng nằm luôn có kịp làm ăn gì đâu mà thấy, nhưng mà..."
- "Nhưng mà...!?"
- "Không có gì, đi thay đồ đi rồi nấu cho tao tô cháo, đem vô đây cho tao"
- "Dạ..."
Biệt phủ họ Trịnh
Người con trai cao ráo, sắc khí hơn người với đường sống mũi tựa dao găm đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, đầu đội mũ đẹp, mặt có chút nét lai lai đang nhìn lấy tên trợ lý của mình
Lại một cậu trai trẻ với vẻ ngoài phong độ, gương mặt uy nghiêm đang nhìn lấy con người trên chiếc ghế dường như đây là tên trợ lý mà người đó luôn tinh tưởng, nét mặt đắt thắng với nụ cười vui vẻ như đã làm được chiến tích
- "Thưa ngài Trịnh, quả thật là Doãn Khởi có một con hầu, lại còn rất đẹp"
- "Kim Nam Tuấn, cậu sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với Thạc Trân vào ngày mai"
- "Được"
- "Mẫn Doãn Khởi, trên sòng bạc ta có thể thua ngươi, nhưng về việc tranh giành nữ nhi ta chắc chắn sẽ là người thắng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co