7 •
"Tết mà sao xị mặt ra thế? Ai chọc em rồi?"
Chú qua màn hình điện thoại hỏi, camera dí sát mặt chẳng biết đùa hay muốn nhìn kỹ em như lời chú nói 15 phút trước
"Không có, chỉ là...em không cẩn thận lại nhớ chú rồi..."
Em nhỏ giọng vì ngại, chú có vẻ hơi ngạc nhiên, phần nào buồn buồn do quá bận không thể về cùng nhau
"Ừ, tôi cũng nhớ em. Giờ không còn sớm nữa, nghỉ đi"
"Mới gần 3h sáng"
"Vậy là mọi hôm em toàn thức tới bây giờ hả!?"
Chú hơi nhíu mày, nghiêm giọng
"À đâu! Chú nghĩ sâu xa quá rồi"
Em ngượng ngượng theo thói quen mà gãi mũi, mỗi lần nói dối đều vậy. Bỗng cái *tút tút* - chú thẳng tay cúp máy - giận?
Quả nhiên vậy, cả ngày hôm sau chú không thèm rep, cũng chẳng nghe máy luôn. Cả ngày thở dài phải trên dưới chục lần, tới mẹ em cũng phải than thở bởi sự chán đời này
"Tết nhất mà kì quá! Vui lên xem nào"
Em cười nhạt chống đối
"Thôi ra ngoài ngắm tuyết ngắm mây trời đi, bao giờ hết cái bộ dạng đó mới được về! Làm nhà âm u cả ra cái con bé này!"
Mẹ đưa em cái áo khoác dày thật dày rồi đẩy đẩy khỏi nhà. Thôi thì nghe theo vậy, loanh quanh tới 9h tối mới về thì thấy mẹ ngoài cửa
"Hayoung! Đi đâu mà giờ mới mò về hả!?"
"Thì mẹ nói con..."
Em ngơ ngác
"Mau vào đi, bạn trai con đợi lâu lắm rồi kìa!"
"Bạn trai? Mẹ cứ đùa, người ta bận tối mặt tối mày ra, sao..."
Em chậm giãi tháo giày, chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ kéo vào. /Hayoung! Mày nhớ Min Yoongi tới điên rồi hả? Nhìn người khác cũng ra là sao!?/ - em thầm nghĩ
"Hai đứa cứ nói chuyện, mẹ qua nhà ngoại có việc"
"Vâng, bác cứ đi đi"
Chú cười nhẹ - chuẩn mẫu con rể quốc dân, mẹ em nhìn vẻ yên tâm ra hẳn, con nói vọng lại mấy câu chăm sóc các thứ nữa
"Sao nào? Không chào đón à?"
Chú đứng dậy tiến lại gần, dang tay ra chờ em lao vào. Không ngoài dự đoán, em mắt mũi đỏ hoe úp mặt vào lồng ngực chú
"Chú tự dưng tới đây làm gì? Xa như vậy..."
"Còn không phải do nhỏ nào nói nhớ tôi à? Đã thế lại dám thức tới sáng, ăn ngày được 2 bữa rồi bệnh ai lo?"
"Ba em, mẹ em, anh trai em, thiếu gì chứ!"
"Vâng, Hayoung giỏi, nhất là việc làm tụt mood đấy!"
Chú đưa tay véo má em rồi hôn nhẹ lên đó
"Chú đợi bao lâu rồi?"
"Một chút thôi...Mấy ngày nữa qua nhà tôi không?"
"Được ạ? Nhưng...nhưng em sợ lắm!"
"Hửm?"
"Thì...thì nhỡ em làm gì sai, xong mất điểm trong mắt ba mẹ chú..."
Em rụt rè
"Đừng lo, họ mới nhìn ảnh của em thôi đã chấm làm con dâu rồi, không sao hết"
Chú phì cười
"Con dâu...Có phải hơi quá không?"
"Trước sau cũng vậy. Được rồi, mau lên phòng tắm rửa đi, xuống nhận lì xì"
"Thật hả!? Yeahh yêu chú nhất!"
------------
"Hayoung, mẹ chấm đứa con rể này rồi, hôm qua con không biết là mẹ phải nói cỡ nào thì cậu ta mới không đòi đi tìm con đâu, từ chiều tới lúc về luôn!"
"Sao ạ? Từ chiều?"
"Ừ, đợi từ chiều luôn đấy! Tuy không muốn con lấy chồng xa nhưng thấy nó như vậy mẹ cũng yên tâm..."
Hoá ra không phải chú đợi một chút, hoá ra không phải chú giận em, và cũng hoá ra...chú thương em nhiều như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co